Chương 27: Tin tưởng
Đợi chờ người thành thật bày tỏ
Tin tưởng người không hề thất vọng
Cạnh bên người như một giấc mơ
Yêu thương người chân chính là ta.
Sáng sớm Tiêu Chiến thức giấc, tinh thần thoải mái nhưng thân thể tối qua chịu một chặng hành xác từ Vương Nhất Bác mà ê ẩm không thôi.
"Dậy sớm như vậy là không nỡ xa ta sao?" Hắn nhàn hạ ngồi uống trà một bên, thấy y tỉnh dậy liền hào hứng đi đến cạnh giường đỡ y.
"Cái rắm! Đệ bớt bớt chút đi, ai da..." Y vận động cơ thể nghiêng qua nghiêng lại, phía dưới truyền lên một hồi đau âm ỉ.
"Đừng nháo, từ từ." Hắn cười rạng rỡ ôm lấy, dịu dàng đỡ y đứng dậy.
"Ta đã chuẩn bị nước nóng rồi, chúng ta..." Hắn đang nói liền cười ám muội khiến y thẹn đỏ tai mà cắt ngang.
"Không được! Ta tự tắm."
Vương Nhất Bác nghe vậy nhưng mặt dày không cút ra ngoài, lì lượm ngồi chà lưng cho Tiêu Chiến, y bất lực mặc kệ hắn, hưởng thụ vẫn là việc nên được ưu tiên trước.
"Tiêu Chiến." Hắn dùng lực vừa đủ, y thoải mái đang thả mình bay bổng thì bị gọi lại.
"Hửm?"
"Mấy ngày nay ta nghĩ mình đang mơ."
Tiêu Chiến nghe hắn nói vậy, y mở mắt quay lại nhìn hắn, có lẽ đã quên rằng thân thể đang trần như nhộng, vô tình làm lấp ló nhũ hoa hồng nho nhỏ. Vương Nhất Bác nhìn trân trối không chớp mắt, tai đỏ lên, cố gắng kìm chế thân dưới đang đấu tranh muốn nổi loạn.
Thấy bản thân thất thố, y xấu hổ thấp chân xuống một chút, đem nhũ hoa giấu đi dưới làn nước mát rượi.
"E hèm, nghĩ đi đâu vậy? Ta ở đây, đệ ở đây, không phải mơ."
"Đúng là không phải mơ thật." Hắn nuốt nước bọt một cái, yết hầu chuyển động lên xuống đầy nam tính.
"Đệ chính là cái đồ yêu tinh quấn người." Y liếc hắn một cái, quay lưng lại cho hắn tiếp tục chà.
"Ta là yêu tinh quấn người, còn huynh là đại miêu quyến rũ." Hắn cười nham nhở, hai tay không an phận đụng chạm.
Tiêu Chiến mặt mày đỏ ửng, trong đầu ẩn hiện cảnh tượng tối qua ân ái, sau đó tự lắc đầu chấn tỉnh, tìm một chủ đề kéo hắn yên phận trở lại.
"Nhất Bác, ta có chuyện muốn nói với đệ."
"Huynh nói đi, ta nghe đây." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn tiếp tục công việc chà lưng cho ái nhân.
"Tỉ dụ, ta chỉ tỉ dụ, nếu như một ngày đệ phát hiện ra ta có chuyện giấu đệ, chuyện này vô cùng hệ trọng, đệ sẽ nghĩ như thế nào?" Y lặng lẽ ngồi im, chầm chậm hỏi hắn.
Vương Nhất Bác ngưng động tác tay một lát, sau đó lại tiếp tục, giọng điệu trầm ấm quen thuộc nói: "Không có chuyện gì quan trọng bằng huynh."
Nghe được lời đó của hắn, y mỉm cười thật sâu, là hạnh phúc, là lo lắng, hay là cảm động?
"Vậy nếu như ta là..." Y tiếp tục giả định nhưng bị hắn cắt ngang.
"Không có nếu như, ta và huynh, chúng ta không thể có nếu như, Chiến ca có hiểu không?" Hắn ôm lấy y từ phía sau.
"Ta hiểu rồi, Nhất Bác."
"Cho dù huynh là ai, ta cũng sẽ dung túng huynh." Hắn thì thầm bên tai y, lời lẽ chân thành chảy từ tâm đến.
"Đệ biết hết rồi?" Y nắm chặt ngón tay cái của hắn, bàn tay đó liền phản xạ bao bọc lấy tay y.
"Ừm."
"Tại sao vẫn giữ ta bên cạnh?" Y cúi đầu nhìn cánh hoa trôi trên mặt nước.
"Ta đợi huynh."
"Tại sao phải đợi ta?"
"Vì tin tưởng."
Vương Nhất Bác ôm chặt bóng lưng gầy gò của Tiêu Chiến, hắn nâng cằm đặt lên vai y, cùng y má kề má, dùng tông giọng ấm áp như ánh nắng ban mai để bày tỏ.
Rõ ràng hắn đã biết tất cả, lại có thể không màng đến mà giữ y bên cạnh không chút đề phòng, thử hỏi hắn đã đặt bao nhiêu tin tưởng vào y?
Đáy mắt y long lanh nước, tay nắm lấy ngón cái bàn tay hắn càng thêm chặt, trong lòng nghẹn ngào không nói nên lời, ông trời ban tặng hắn cho y chính là để cứu rỗi một kiếp bi hoan này.
"Tiêu Chiến, quãng đời còn lại đừng buông tay ta có được không?"
"Được, vĩnh viễn bên cạnh đệ."
Nam nhân không rơi lệ, nhưng giờ khắc này y đã khóc, giọt nước mắt lăn dài trên má y chạm vào má hắn nóng hổi, hắn giật mình quay người y lại.
"Đừng khóc." Hắn vươn tay dịu dàng lau đi giọt nước mắt long lanh.
"Ta ở đây." Hắn ôm y vào lòng như ôm cả giang sơn.
Nhẹ nhàng thì thầm vào tai y: "Sống càng lâu mới biết huynh khóc xấu đến như vậy."
Mọi cảm xúc rung động đều tan biến, Tiêu Chiến buông hắn ra, cười với hắn, sau đó nhanh chóng đá hắn ra ngoài, hắn lại biến thành một tên hài tử ma lanh rồi.
Hắn ở bên ngoài cười như được mùa nói với vào: "Mau thay y phục cùng ta thượng triều."
"Thượng cái rắm, đệ tự đi mà thượng." Hắn đúng là cưng chiều y thành ra cái bộ dạng xem trời bằng vung.
"Vậy ta đi trước." Hắn cười khanh khách, sảng khoái bước ra ngoài.
Tiểu Hòa An trông thấy Vương Nhất Bác vui vẻ bước ra, vội vàng chạy lại nghe căn dặn.
"Chuẩn bị bữa sáng, đừng quấy rầy, còn có cái đó." Hắn mặt dày ra ám hiệu.
"Nô tài lập tức chuẩn bị, hoàng thượng không dùng bữa sao?"
"Không, trẫm ăn no rồi, thượng triều luôn." Hắn khí khái bước đi, cung nhân nhìn theo đầy khó hiểu, sáng giờ quân vương của bọn họ có ăn gì đâu?
Tiểu Hòa An cười khúc khích phía sau, giải tán đám cung nhân đang khí thế bàn tán.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tiêu Chiến thay y phục định rời đi thì có giọng Tiểu Hòa An xin phép vào tẩm cung.
"Tiêu Thái úy vất vả rồi, thỉnh người dùng bữa sáng."
Tiêu Chiến đứng hình một phen, tai đỏ như gấc ấp a ấp úng nói.
"Gì... gì mà... vất vả."
"Đây là lọ thuốc tiêu sưng, tiểu nhân đã tự tay chọn loại tốt nhất cho đại nhân đó." Hắn cười, nụ cười như muốn nói hắn biết hết.
"..."
"Người yên tâm, rất hiệu quả." Tiểu Hòa An vui vẻ ra mặt, đâu biết người kia đang sắp bốc khói.
"..."
"Đại nhân còn cần gì cứ gọi cung nhân bên ngoài, bây giờ tiểu nhân đi hầu hạ hoàng thượng."
"Ngươi mau đi đi." Tiêu Chiến đuổi người như đuổi tà, hắn không cút y liền có thể đã hắn ra ngoài như chủ nhân của hắn.
"Mà chậm đã, hoàng thượng còn chưa ăn sáng đã đi rồi sao?"
"Vâng, thưa đại nhân, hôm nay người không cần thượng triều đâu, hoàng thượng bảo người hãy nghỉ ngơi."
"Cái tên này lại bỏ bữa."
Tiểu Hòa An nhìn Tiêu Chiến quan tâm chủ tử của hắn như vậy, trong lòng thêm một tầng ấm áp, lâng lâng vui mừng, cuối cùng chủ tử cũng được hạnh phúc rồi, hắn lặng lẽ rời đi, để lại Tiêu Thái úy với một bàn thức ăn cùng lọ thuốc.
Dùng bữa xong, Tiêu Chiến sinh chán mà lân la đi dạo xung quanh, y đi qua Nguyệt Tinh cung, đi qua Uyên Ương đình, đi qua hồ sen rộng lớn, xuyên qua ngự hoa viên, sau đó lại vô tình đi ngang qua một phế cung điêu tàn, có dấu vết khói lửa từng ghé thăm. Tò mò bước vào bên trong, đống đổ nát không được dọn dẹp còn bữa bãi nằm đó, kiến trúc không có gì quá đặc sắc, duy chỉ có cây cột khắc rất nhiều những dấu khắc ngang để lại ấn tượng với y.
"Là ai?" Tiêu Chiến khẽ nghe tiếng động, liền lên tiếng hỏi.
"Hóa ra là Tiêu đại nhân sao?" Ngụy Thế Nguyên từ phía sau đi đến, tay cầm ngọc phiến, bước chân đều đặn có khí chất.
Tiêu Chiến nhìn thấy hắn, cơ thể thả lỏng một chút, dù sao cũng có quen biết, hơn nữa Vương Nhất Bác đã nói hắn là bạn không phải thù.
"Sở Vương sao lại xuất hiện ở đây?"
"Ta là về thăm chốn cũ thôi."
"Ý ngươi nói là nơi này sao?" Y hoài nghi nhìn hắn.
Ngụy Thế Nguyên mỉm cười nhìn cây cột, từng đường rạch trên này hắn đều ghi nhớ rất rõ.
"Nhìn xem, dấu vết này đã quá cũ rồi." Hắn đưa tay sờ vào thân cột, giọng điệu hoài niệm nói: "Tự tay ta đã khắc nên từng cái một."
Hắn quay sang nhìn y, gáy y dường như có cơn gió đông thổi qua lạnh lẽo buốt giá.
"Xem ra đã quên rồi."
Lời tác giả: Nhìn xem lúc này Nhất Bác thật sự thật sự thật sự rất vui vẻ, cười híp mắt đến hào quang lan tỏa như vậy. Tự nhiên làm mình nhớ đến câu:
"Là hình dáng của người mang đi tất cả ánh sáng của ta."
Mình rất khâm phục Nhất Bác, anh ấy có dũng khí, có thẳng thắn, có bảo vệ, có kiên trì, có chờ đợi, có yêu thương chân thành bùng cháy...
Mình rất nể phục Tiểu Tán, anh ấy có bảo bọc, có sủng nịnh, có ấm áp, có lặng lẽ, có kiên định, có duy trì yêu thương một cách thầm lặng...
Cũng giống như cái cách Nhất Bác bảo vệ Tiểu Tán và Tiểu Tán bảo vệ Nhất Bác, chúng ta...
Bảo vệ hai người họ một đời bình an!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com