Chương 30: Lời đồn
Âm thanh mở cửa mạnh mẽ của nam nhân, thân ảnh cao ráo phủi thẳng tắp y phục, tiếng bước chân đều đặn từ bên trong đi ra lần theo con đường cũ, bộ dạng thong thả ung dung.
"Muội thấy chưa, nhìn thấy rõ rồi chứ?" Nữ nhân bới tóc cùng diện y phục cung tỳ hơi lớn giọng lên tiếng cơ hồ có chút tức giận.
"Tỷ tỷ nhỏ tiếng chút!" Nữ nhân còn lại trông trẻ trung hơn, đồng dạng y phục cung tỳ hồng phấn đặc trưng của hoàng cung Bắc Ngụy, đôi mắt dáo dác dòm trước ngó sau cẩn thận nói.
"Chủ tử chưa bao giờ phẫn nộ như vậy, trước đây cho dù thế nào, người cùng hoàng đế Thiên Vương cũng hòa hảo, muội nói xem nguyên nhân là do đâu?" Nàng ta tiết chế tông giọng, chỉ tội nghiệp những mầm non vừa ươm mầm phải chịu một trận mưa xối xả từ đôi tay hận ngư đọa châm, thầm oán trách nàng ta tưới cây như bão lũ.
"Muội nghe nói, từ khi cái đại nhân họ Tiêu gì đó xuất hiện, quan hệ giữa chủ tử cùng hoàng đế Thiên Vương liền không tốt."
Tiêu Chiến không có ý định nán lại nghe lén câu chuyện của họ, nhưng mà nghe thấy sự tình có biến đổi sau khi y đi giải quyết thì nhẹ nhàng di chuyển đến phía sau tảng đá, nơi mà khuất mắt hai cung tỳ để nghe rõ hơn. Tiêu Chiến xác định hai cung tỳ này có lẽ đi theo Ngụy Thế Nguyên từ Bắc Ngụy đến hầu hạ.
Cung tỳ xưng tỷ gọi muội lên tiếng: "Tiêu đại nhân đó cũng nào có tốt đẹp gì, bên ngoài hoàng cung không phải đang bàn tán chuyện phong lưu của y đó sao."
"Phong lưu của ta sao?" Tiêu Chiến thắc mắc tự hỏi lòng, y cùng hai chữ "phong lưu" được đặt cạnh nhau từ bao giờ thế?
"Tỷ tỷ nói nhỏ thôi, chủ tử đã nghiêm cấm không được đề cập đến chuyện đó nữa." Cung tỳ trẻ tuổi quan sát xung quanh, ra dấu cho vị tỷ tỷ khác họ nhỏ tiếng.
"Muội sợ cái gì, chỉ là một tên nam nhân không liên quan mà chủ tử lại quan tâm y đến như vậy."
Tiêu chiến chau mày thầm nghĩ, chủ tử của nàng ta không phải là Ngụy Thế Nguyên sao? Hắn quan tâm y? Tại sao lại quan tâm y?
Nàng ta ung dung nói tiếp: "Khắp kinh thành ai mà không biết Tiêu đại nhân đó cùng thị vệ cận thân của y có mờ ám."
Tiêu Chiến bất giác muốn bật cười, thật sự muốn đi đến hỏi bọn họ có phải đã nhầm lẫn gì hay không?
"Là cái thị vệ họ Bạch gì đó nhỉ?"
"Là Bạch Vô Song." Hai cung tỳ buông bỏ công việc, ngồi xúm lại thầm thì: "Nghe nói Tiêu đại nhân đó đem Bạch Vô Song về làm thị vệ chỉ là che mắt thiên hạ, hai người họ chính là có gian tình, là Tiêu đại nhân đó dụ dỗ họ Bạch kia..."
Tiêu Chiến chợt hiểu ra liền thở dài lắc đầu, nghĩ đến bộ mặt lạnh như tiền của Bạch Vô Song thì hơi rùng mình. Cái lời đồn chết bầm như này vậy mà hắn nghe cũng lọt tai sao? Lâu rồi không gặp có phải hắn bị lão nhân đó làm cho điên rồi phải không? Muốn gặp y cũng không nên bày ra hạ sách này, xem ra không đơn giản như vậy. Tiêu Chiến ngưng dòng suy nghĩ, tiếp tục chú tâm lắng nghe.
"Bây giờ mặt dày bám riết hoàng đế Thiên Vương không buông, phá hoại tình cảm huynh đệ giữa chủ tử bọn họ, còn không biết sau lưng có bao nhiêu người phỉ báng y cùng gièm pha hoàng đế Thiên Vương bao che cho y, cái họ Tiêu đoạn tụ đó cũng thật là không biết liêm sỉ, đường đường là Thái úy một nước vậy mà..." Cung tỳ gương mặt xinh xắn nhưng giọng nói chua ngoa gay gắt thập phần khiếm nhã, nếu đem ra luận tội chính là khi quân phạm thượng, có mười cái đầu cũng chém không đủ.
Tiêu Chiến bỗng rơi vào trầm mặc, y không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến mức này. Y không quan tâm người đời nói y dụ nhân hay đoạn tụ, y chỉ là không muốn vấy bẩn thanh danh của Vương Nhất Bác. Lời đồn này rõ ràng muốn lợi dụng y để hạ uy tín của Vương Nhất Bác, lợi dụng nhân sinh quan của bách tính để đánh giá phẩm hạnh của Vương Nhất Bác. Cố Giang lần này đúng là quyết tuyệt với y, một phần là do y quá sơ suất, chi bằng xuất cung một chuyến nói rõ ràng?
Lòng bàn tay Tiêu Chiến đổ mồ hôi, nghĩ đến cảnh phải đối diện với lão nhân đáng sợ đó liền cảm thấy hoảng loạn. Cố Giang sư phụ của y không phải một ác nhân gian manh, mà là một võ phu đầu óc linh hoạt, mặc dù chỉ là vương gia khác họ của Vệ Quốc nhưng lòng mang chấp niệm phục quốc ương ngạnh. Nghịch lý làm sao, cái bộ óc linh hoạt đó của lão luôn dùng không đúng nơi lại càng không áp chế được cái chấp niệm chuyển đổi không dời.
Từ khi nhận thức được đến nay, người mà Tiêu Chiến sợ hãi nhất chính là lão nhân sư phụ họ Cố này. Y nhớ một ngày bầu trời nổi giông bão khi y đang trên đường đi bái sư học đạo, đột ngột sơn tặc xuất hiện bao vây lấy y cùng thư đồng, năm đó võ công y còn đang ở mức tự cứu bản thân còn không nổi, địch không lại bọn sơn tặc hung hăng. May mắn đúng lúc sư phụ Cố Giang vô tình đi ngang qua, một mình đánh bại cả bọn sơn tặc kia, hiên ngang cùng y rời đi. Mãi đến sau này y mới tường tận, chẳng có cái gọi là tình cờ, Cố Giang sư phụ khi đó là đang dõi theo y, mong muốn tiếp cận y để làm sáng tỏ thân phận được che giấu bấy lâu.
Ngươi nhìn đi!
Tại sao ông cũng có dấu hồng liên này?
Vì chúng ta đều là người hoàng tộc Vệ Quốc.
Vệ Quốc? Ta chưa từng nghe đến.
Ngươi! Cái tiểu hài tử ngu ngốc này, đó là mẫu quốc của ngươi!
Ai da, đau! Ông đúng là phiền phức! Ta không hiểu gì hết.
Đi theo ta, ta cho ngươi xem rốt cuộc ngươi là ai.
Đối với Tiêu Chiến, thời khắc đó khiến y không tài nào quên được. Người nam nhân trung niên trong tranh cùng người nữ nhân xinh đẹp đang bế bồng đứa bé trông thật hạnh phúc. Cố Giang nói đó chính là phụ mẫu thân sinh của y, rồi lão nhân ở bên cạnh bắt đầu kể chuyện quá khứ, nào là lúc đó thời thế đang loạn lạc, nước mất nhà tan, phụ hoàng y băng hà, nào là sư phụ hộ tống mẫu hậu bế y chạy trốn khỏi truy binh, vô tình bắt gặp xe ngựa của Tiêu phu nhân đang lâm bồn... và còn rất nhiều chuyện về sau nữa nhưng y không nghe được, tâm trí y trống rỗng, rơi vào bất tỉnh nhân sự.
Sau đó, Tiêu Chiến biết được, trên đời không có nhiều sự trùng hợp như vậy, trùng hợp nhiều lần đó chính là sự thật.
Sau đó, Tiêu Chiến mang thêm một thân phận mới, dưới sự kiểm soát và dạy dỗ nghiêm ngặt của Cố Giang mà trưởng thành.
Sau đó, Tiêu Chiến mười tuổi gặp Bạch Vô Song mười tuổi, y bắt đầu thừa nhận sự hoán đổi, cũng bắt đầu mang theo sự áy náy.
Sau đó, Tiêu Chiến hai mươi bốn tuổi gặp được Vương Nhất Bác mười tám tuổi, một khắc định mệnh liền thay đổi một quãng đời.
Cố sư phụ, người nói cho con nghe xem vì sao Vệ Quốc lại diệt vong?
Chuyện này đợi đến khi ngươi đủ lớn liền nói rõ cho ngươi biết.
"Chiến ca!" Vương Nhất Bác cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến, một thân long bào hào nhoáng tiến đến khiến y bỗng thấy thật chói mờ.
"Sao vậy? Đứng im như pho tượng ở nơi đây?" Bàn tay to lớn ấm áp của hắn bao trùm lên bàn tay thon dài nhưng khung xương bé nhỏ của y.
"Về cung ta sẽ nói với đệ." Y bình tĩnh nói với hắn.
"Vậy bây giờ chúng ta cùng về đi." Tay hắn đan lấy năm ngón tay y giữ chặt kéo đi.
"Còn Ngụy Thế Nguyên thì sao?" Y bất chợt nhớ lại lời trò chuyện của hai cung tỳ khi nãy, vội vàng hỏi hắn: "Nhất Bác, đệ cùng hắn bất hòa sao? Có chuyện gì?"
Vương Nhất Bác chần chừ một chút rồi nói: "Huynh sau này đừng có thân thiết với hắn, ta không thích."
Tiêu Chiến cảm thấy nam nhân trước mặt thật hết nói nổi, nhịn không được cười thành tiếng, Vương Nhất Bác liền xụ mặt quay đi kéo y về tẩm cung. Y đi phía sau hắn, nhìn bóng lưng cao lớn của hắn mà chìm trong mông lung, nhìn bàn tay bị hắn nắm chặt mà chìm vào suy tư.
Rõ ràng giữa hai người vẫn còn nhiều khúc mắc chưa được làm sáng tỏ, Tiêu Chiến không biết làm sao để mở lời, suy cho cùng chuyện này không phải chỉ nói suông là xong, chi bằng dùng hành động để giải quyết.
Tại một căn phòng hoang vắng trong Hướng An cung, nam nhân một thân hắc y ôn tồn nói: "Làm tốt lắm." Nói rồi hắn ra ngắc tay ra hiệu.
Hai cung tỳ mừng rỡ nhận lấy phần thưởng xong thì ngã khụy xuống, đôi mắt không cam tâm trợn trắng.
"Hinh Ninh... ngươi!" Cung tỳ lớn tuổi khi nãy còn lớn tiếng nhưng giờ không thể nói thành lời.
"Phỉ báng người của chủ tử, giết không tha." Hinh Ninh bước qua hai thi thể cung tỳ nằm sấp, chầm chậm đi ra ngoài, gương mặt không có biểu cảm nói: "Xử lý gọn gàng."
Mấy người phía sau nhận lệnh, đồng thanh đáp: "Đã rõ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com