Chương 38: Nỗi sợ
Tiếng leng keng lãnh đạm của kim loại phá tan bầu không khí yên tĩnh, Cố Giang nhíu mày lắng nghe. Động tác tay dồn dập gấp gáp trái với bình thường khiến lão Cố nhanh chóng mở mắt thăm dò.
Thân ảnh áo đen nhìn trước ngó sau cảnh giác, hấp tấp bước về phía lão Cố, hắn khụy gối, mở lớp vải đen che mặt, vội vàng nói:
"Chủ nhân, là thuộc hạ." Hắn xúc động nói.
"Khắc Lĩnh, ngươi còn sống?" Đáy mắt Lão Cố bừng sáng.
"Đi, đi trước rồi nói." Lão Cố dùng chất giọng khàn khàn nói.
Khắc Lĩnh đỡ Cố Giang ra khỏi phòng giam ẩm ướt, hai người cảnh giác xung quanh một cái, sau đó nhanh chóng rời đi. Cố Giang đa nghi nhưng lão đinh ninh cứ rời đi trước rồi tính bước tiếp theo. Lão không nhìn thấy thân ảnh phía sau dựa vào bức tường, ánh mắt như cười như không, lẳng lặng nghe tiếng bước chân đi loạn của hai người.
Đồng thời điểm, tại một gian phòng sâu trong nội cung, đôi tay già nua mở ra mật thư vừa được giải mã, hơi nhíu mày nghi hoặc đọc thầm: "Ngươi cứ theo kế hoạch đã vạch ra, tối nay tiến hành."
Ném ánh mắt nhìn trân trân nét chữ quen thuộc, thâm tâm không hiểu sao đánh một hồi trống cảnh báo, mật thư trong tay vốn được gửi đến thời điểm bình thường song câu chữ lại có điểm bất thường. Thân ảnh thâm trầm không nhìn ra buồn vui, ánh mắt già dặn tuổi đời đăm chiêu, ánh mắt từng từ cái chết được vực dậy ổn định hơn bao giờ hết.
Dương Quang cung vì một Tiểu Hòa An vừa chạy vừa kêu loạn mà ầm ỉ. Ba người trong mật thất vội vàng bước ra ngoài, Tiểu Hòa An quá trớn liền vấp ngã vào lòng Tiểu Ngô Đồng, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác mặt ngu ra nhìn nhau.
Tiểu Hòa An thở hồng hộc nói: "Hoàng thượng, Tiêu Thái úy, Tiêu phu nhân... Tiêu phu nhân..."
Không đợi Tiểu Hòa An nói hết câu, Tiêu Chiến chau mày một mạch chạy đi.
"Chậm thôi Chiến ca."
Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng y đi mất hút, mặc dù hiểu thấu nhưng tâm vẫn loạn ý vẫn phiền, cảm thấy hôm nay e là không thể cùng y trải qua một ngày đáng nhớ, hắn tự nhủ, ngày tháng còn dài, năm sau nhất định sẽ cùng y đón sinh thần cùng nhau.
"Hoàng thượng, thịnh yến tối nay, Tiêu Thái úy chắc là không dự được." Tiểu Hòa An buồn buồn nói.
"Tiểu Hòa An, ngươi đi đưa thái y đến Tiêu phủ, khẩn!" Vương Nhất Bác ra lệnh.
Hắn nghĩ, hắn sinh thần năm nào cũng có, nhưng Tiêu phu nhân đối với y chỉ có một. Vì thế nên hắn nhất định phải chín chắn, không được càng quấy y. Vương Nhất Bác bỗng giật mình, hắn tự hỏi, kể từ khi nào hắn trưởng thành như vậy?
Vì Tiêu Chiến, hắn từ một kẻ từng không màng đến hoàng vị lại mạnh mẽ tranh đấu ngồi lên hoàng vị, thành tâm bảo vệ y.
Vì Tiêu Chiến, hắn từ một kẻ từng vô tâm vô phế ngắm nhìn hồng trần lại quyết tuyệt cùng y bước vào hồng trần, dệt nên tình ý mộng.
Vương Nhất Bác không nhịn được khóe môi cong lên mỉm cười hữu vị, hóa ra cuộc sống của hắn có ý nghĩa như vậy.
"Tiểu Ngô Đồng, ngươi đem theo mấy người đến Tiêu phủ một chuyến."
"Chủ tử, ngươi là lo lắng Tiêu Thái úy gặp chuyện?"
"Không cần kinh động."
Vương Nhất Bác khép lại nụ cười, buông xuống một lệnh thì chuyển bước chân rời đi, Tiểu Ngô Đồng nhận mệnh, phân phó cấp dưới hướng Tiêu Phủ thực thi.
Tiêu Chiến quay về Tiêu phủ trong một khắc, toàn thân nhễ nhại mồ hôi.
"Mẫu thân làm sao?" Y vừa bước như bay vừa hỏi quản gia bên cạnh.
"Phu nhân sáng nay khỏe mạnh lên chùa cầu bình an cho thiếu gia, giữa đường về nhà không hiểu sao lại ngất xỉu." Quản gia toát mồ hôi lạnh, chân dài chân ngắn đuổi theo Tiêu Chiến.
"Lão nô nghe Tiểu Nhiên nói, phu nhân sau khi lạy phật xong thì xúc động không thôi, đáy mắt đỏ hoe dường như đã khóc to một trận." Quản gia tiếp tục tường thuật.
Đến khi Tiêu Chiến bước vào gian phòng của Tiêu phu nhân thì bà đã tỉnh lại. Y vội vội vàng vàng lao đến bên cạnh giường, nắm lấy đôi tay trắng xanh không huyết sắc của bà, lo lắng hỏi: "Nương, không phải nói sẽ không lao lực sao? Người như vậy hài tử thập phần lo sợ."
Tiêu phu nhân nhìn y một đường từ trên xuống dưới, sau lại chuyển mắt ra chỗ khác, nhịn không được ôn tồn an ủi: "Ta không sao, hài tử ngươi không cần mỗi lần đều phải bồn chồn như vậy."
Tiêu Chiến hướng Tiêu phu nhân hoan hỉ nói: "Được, được, nương nói gì cũng đúng."
Tiêu phu nhân bụng đầy tâm sự không chú tâm: "Ta mệt rồi, hài tử ngươi cho ta nghỉ ngơi đi."
Bà ngơ ngẩn nhìn y, càng nhìn vào dung mạo xuất thần vô song này càng khiến tâm bà bất an.
"Vết bớt của con vẫn còn chứ?"
Tiêu Chiến hốt hoảng một phen, y cố kìm hãm nổi sợ hãi xuống nhưng không tránh khỏi run rẩy, lạc giọng đáp: "Vâng, nương..."
"Chiến nhi..." Tiêu phu nhân muốn nói gì đó lại thôi, nét mặt bất đắc dĩ cùng hoảng sợ khiến người ta lưu tâm.
"Chiến nhi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi đi."
"Vậy, hài tử quay về, nương nghỉ ngơi cho tốt." Y thở phào một hơi, dùng hết biểu cảm khuôn mặt nặn ra một nụ cười gượng gạo.
Tiêu Chiến đọng lại ưu tư, không tự nhiên mà đứng dậy xin phép cáo lui. Y nhẹ nhàng đóng cửa lại, trong lòng dâng lên một nỗi mất mát vô hình, tựa hồ như y thoáng nhìn thấy vẻ mặt xa lạ của mẫu thân.
Chắc là y nghĩ nhiều rồi.
Trời ngả chiều, ánh nắng nhạt nhòa phủ lên nền gạch cũ, Tiêu Chiến mệt mỏi nhìn xung quanh, bước chân vô định không hiểu sao đi đến Vương Tiêu đình.
Y thất thần nhìn đóa bạch mẫu đơn nở hoa, trong trẻo như sương, trắng xóa như tuyết, sự thuần khiết của nó dường như có thể tẩy rửa nỗi lòng phức tạp của y. Thời gian không chờ đợi ai, cứ mãi chầm chậm trôi, y mặc kệ, y hiện tại chỉ là muốn thưởng thức đóa hoa kiêu ngạo trước đất trời này.
"Các ngươi còn thua xa đệ ấy..." Tiêu Chiến chỉ chỉ bạch mẫu đơn, nhịn không được so sánh. Hắn trong lòng y chính là đóa bạch mẫu đơn tuyệt vời nhất nắm giữ những năm tháng đẹp đẽ nhất của y.
"Tiêu đại nhân, chủ tử truyền thái y đến cho Tiêu phu nhân." Tiểu Hòa An hành lễ xong đi đến cạnh Tiêu Chiến thông báo.
Tiêu Chiến nhìn hắn cười ôn hòa, nói: "Làm phiền ngươi rồi."
"Không phiền, không phiền." Tiểu Hòa An lắc lắc đầu phủ nhận. Sau thấy không khí gượng gạo, hắn định bụng nhân dịp này gợi mở cho y về sinh thần hôm nay của chủ tử hắn.
"Hôm nay hoàng cung có đại sự sao?" Tiêu Chiến bất ngờ hỏi hắn trước.
"Đúng, đúng, đúng. Đại nhân, người không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"
"Trí nhớ ta không tốt lắm."
"Hôm nay là sinh thần của hoàng thượng." Tiểu Hòa An phấn khích nói giống như hắn vừa mới lập được công lao to lớn.
"A? Hả?" Tiêu Chiến đứng bật dậy, đánh vào vầng trán láng mịn mấy cái.
"Không xong rồi, không xong rồi." Y lo lắng nói.
"Giờ vẫn còn kịp, đại nhân có muốn đi một chuyến không?"
"Tiêu phu nhân không sao, thái y luôn kề cạnh bên người." Tiểu Hòa An nhanh chóng xóa bỏ chần chừ của y.
"Vậy, ta nên đi một chút."
Tiêu Chiến tức tốc cùng Tiểu Ngô Đồng chuẩn bị lên đường. Trong lúc y vượt qua đường phố đông đúc, vượt qua môn quan rộng lớn, thì đó cũng là thời khắc hoàng cung rộn ràng đi vào tiết mục múa đầu tiên. Vũ nhân điêu luyện đồng nhất một điệu, dáng vẻ thuần thục uốn lượn trên khán đài. Tiếng vỗ tay hòa vào tiếng nói cười bên dưới trái ngược với vẻ trầm tĩnh băng lãnh của người cửu ngũ chí tôn phía trên.
"Cháy! Người đâu mau hộ giá!" Tiếng la thất thanh của cung nô lọt vào tai Tiêu Chiến đang vội vã đi qua, khiến y đứng lại im lặng lắng nghe.
Tiểu Hòa An nhìn vào cửa cung Vĩnh Phong, giật mình nói với Tiêu Chiến: "Đây, đây là cung của tiểu công chúa!"
Vừa dứt lời, khói đen cùng ngọn lửa cao vút vượt khỏi bức tường cao, ánh lửa hừng hực bùng cháy làm cho lòng người hoảng loạn.
Tiêu Chiến xông cửa chạy vào, hấp tấp quay đầu lại phân phó Tiểu Hòa An: "Ngươi mau đi gọi người đến giúp!"
Tiểu Hòa An tim treo trên cành cây chưa kịp nói một lời đã không nhìn thấy hình ảnh của Tiêu Chiến đâu nữa, dường như y đã bị ngọn lửa hung hăng nuốt chửng.
Cung nô đang cố dập lửa xung quanh nhìn thấy Tiêu Chiến thì như nắm được cọng rơm cứu mạng. Y không có thời gian phân phó, tự bản thân xối từng gáo nước lạnh lên người, để từng giọt nước đều đọng lại trên từng tấc y phục.
Một cánh tay kéo Tiêu Chiến quay lại, y bỗng chốc nhìn thấy ánh mắt run rẩy của hắn: "Đừng đi, nguy hiểm."
Tiêu Chiến hắt tay hắn ra, gấp gáp nói: "Cứu người!"
Y cảm thấy Ngụy Thế Nguyên kỳ lạ nhưng y không để tâm, y nhất định phải cứu lấy thân muội muội của người y yêu, y không muốn nhìn thấy hắn đau khổ, Vương Nhất Bác của y không thể đau khổ ngay chính ngày sinh thần của hắn.
Ngụy Thế Nguyên nhìn y, lại nhìn ngọn lửa như vũ bão phía sau y, nỗi ám ảnh bao lấy hắn, hắn nói như van xin: "Đừng đi, đừng đi, Tiêu Chiến, ngươi đừng đi..."
Người đã chạy vào biển lửa, chỉ còn mình hắn đứng chết trân tại chỗ, hắn không tài nào nhúc nhích được. Hắn đứng bao lâu hắn cũng không biết, hắn không còn khái niệm về thời gian, chỉ bất lực nhìn ngọn lửa tung hoành, cho tới khi một thân long bào vượt qua trước mắt hắn lao vào ngọn lửa, hắn mới bừng tỉnh.
Khoảnh khắc đó hắn mới nhận ra, hắn chưa lâm trận đã thất bại một cách vô cùng thảm hại.
Ngụy Thế Nguyên hắn sẽ thua ư? Kiêu ngạo như hắn sẽ thua sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com