Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Tâm ma

Giữa nỗi hoảng loạn của bao người cùng ngọn lửa điên dại bay cao vút lên tận bầu trời đêm đen tối, Ngụy Thế Nguyên nắm chặt hai tay, ánh mắt vô định đứng lặng im.

Hắn có thể từ bỏ một tòa thành chỉ đổi lấy cơ hội gặp lại y nhưng hắn không chắc sẽ khiến y cười như ánh dương chỉ vì một tách trà của Vương Nhất Bác.

Hắn có thể từ bỏ một giang sơn chỉ đổi lấy trái tim của y nhưng hắn không chắc sẽ khiến y ôm hắn an ủi như cái cách y ôm Vương Nhất Bác vào lòng.

Hắn có thể ghen tỵ với Vương Nhất Bác giành mất y, một cái quay đầu cũng không dành cho hắn, nhưng hắn lại không thể không nhìn rõ, ngày đó Vương Nhất Bác ôm y bị thương quay về, hắn trông thấy Vương Nhất Bác đau khổ biết bao nhiêu, còn hắn không biết nỗi đau đó là như thế nào, hắn không biết.

Hắn từng kiêu ngạo tự nhủ với lòng đến một ngày y sẽ nhận ra được chân tâm của hắn, nhưng khi nhìn thấy y không màng tính mạng chỉ để lao vào cứu một thân muội muội của Vương Nhất Bác, hắn như ngây dại, hắn bắt đầu cảm thấy khó hiểu.

Hắn từng vỗ ngực hứa hẹn sẽ bảo vệ y, vậy mà trong lúc y khó khăn, hắn cuối cùng vẫn không thể từ bỏ nỗi sợ của hắn để giúp y, hắn không thể, hắn thật sự không thể, nhưng Vương Nhất Bác có thể.

Vương Nhất Bác có thể bởi vì Vương Nhất Bác chân chính yêu Tiêu Chiến.

Còn hắn? Ngụy Thế Nguyên hắn bỗng nhiên muốn cười, rốt cuộc bao nhiêu điều hắn làm có ý nghĩa gì? Rốt cuộc tình cảm mà hắn hướng tới là cái thứ gì? Là cái thứ gì?

Tiếng bước chân ầm ỉ càng ngày như càng thôi miên hắn, khiến hắn không thể tỉnh táo nổi.

Hắn phải xác nhận, dục vọng chiếm hữu kiêu ngạo của hắn không muốn dễ dàng từ bỏ như vậy.

Tiêu Chiến men theo cửa sổ chưa bị bắt lửa mà đi, đem hết tông giọng mà gọi: "Uy Nhạc, Uy Nhạc, Chiến ca ca đang ở đây, Uy Nhạc, muội ở đâu!"

Nhân lúc ngọn lửa tàn phá vẫn chưa bén sâu vào bên trong, Tiêu Chiến nghĩ có lẽ Uy Nhạc đang trốn dưới gầm giường, y nhanh chóng né đông né tây chạy vào.

Y gào thét khô cả cuống họng vẫn chẳng một ai hồi đáp. Y hoảng sợ, lẽ nào?

Một cái đẩy vai mạnh mẽ từ phía sau ập đến, Tiêu Chiến bị ngã chúi về phía trước, may mắn không trở thành nạn nhân của thanh xà ngang như đống tro tàn vừa đổ xuống. Y quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hắn sau cơn mưa bụi tro, nhìn thấy hắn vừa mừng rỡ lại vừa lo lắng, nhìn thấy hắn một thân long bào cùng mặt mũi lắm lem nhơ nhác cùng cực chăm chăm nhìn y.

"Ngã đến phát đần rồi?" Hắn nhịn thở một hơi, nhanh chóng tiến đến ôm lấy y đỡ dậy, vòng tay vô giác siết chặt thêm mấy phần lực.

"Nhất Bác, sao đệ lại vào đây, Uy Nhạc..." Tiêu Chiến bị khói làm cho cay mắt, chảy nước mắt cùng nước mũi tèm lem, một bộ dạng bê bết.

"Uy Nhạc không sao, chúng ta ra ngoài rồi nói."

Vương Nhất Bác cởi long bào ướt đẫm chùm lên đầu Tiêu Chiến, tay hắn nắm tay y kéo đi. Tầm nhìn y rơi vào cái nắm tay của hắn, y lúc này mới nhận ra, người nam nhân trước mặt này chưa bao giờ bỏ rơi y, chưa bao giờ...

"Lần sau phải chờ ta, huynh biết chưa?" Giọng điệu trầm trầm của hắn vang lên như che giấu sự run rẩy trong lòng hắn.

"Nhưng..." Tiêu Chiến muốn giải thích lại thôi.

"Ta rất sợ." Hắn nói, bàn tay hơi run lên.

Tiêu Chiến chấn động, trong lòng không biết là tư vị gì, chỉ thêm lực nắm chặt tay hắn. Y để mặc hắn dìu kéo đi, con đường này chỉ cần có hắn, y không còn lo lắng nữa.

Hai người bước ra khỏi đống lửa một nửa sắp lụi tàn, cung nhân tạm thời hoảng hồn ngưng chạy loạn, Tiểu Hòa An lúc này mới dám thở mạnh.

"Hoàng thượng hù chết nô tài rồi..." Tiểu Hòa An định gào khóc um trời thì bị tiểu công chúa cắt ngang.

"Ca ca." Uy Nhạc xinh xắn nhỏ nhắn vừa tròn 6 tuổi khóc thút thít chạy đến ôm vạt áo của Vương Nhất Bác.

Sau lại nhìn thấy Tiêu Chiến thì mắt sáng lên, quay sang ôm vạt áo của y, ủy khuất gọi: "Chiến ca ca."

Vương Nhất Bác xoa đầu Uy Nhạc rồi quay sang nói với Tiêu Chiến: "Đứa trẻ này mạng lớn, vì ham chơi mà trốn đi trước."

Tiêu Chiến cười hề hề, cúi xuống nói với Uy Nhạc: "Đừng sợ, tạm thời Uy Nhạc không thể ở đây nữa rồi."

"Muội không sợ, muội có hai ca ca, hai ca ca sẽ bảo vệ muội." Uy Nhạc thông minh từ bé, nói câu nào tròn câu đó.

Uy Nhạc trông thấy hai người nhìn nhau không nói gì, nhóc con đem hai viên kẹo ra đưa cho họ, tự hào nói: "Cho hai huynh kẹo, đừng nhìn nhau chầm chầm nữa, ai cũng có phần hết!"

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đều bật cười, Uy Nhạc thấy họ cười thì càng vui vẻ, hí hững được hai người nắm tay dắt đi.

Ánh mắt Tiêu Chiến lướt qua một vòng bắt gặp thân ảnh nam nhân ảm đạm. Hắn nhìn y không chớp mắt, y nhìn hắn vạn phần không hiểu.

Vương Nhất Bác hướng theo tầm mắt Tiêu Chiến liền nhìn thấy Ngụy Thế Nguyên thì chau mày, hắn tự chủ trương đan ngón tay vào lòng bàn tay y, động tác nhẹ bâng kéo y đối mặt nhìn hắn.

"Đi thôi." Vương Nhất Bác nói.

"Chậm đã." Ngụy Thế Nguyên bước đi nặng nề, chất giọng đè nén gượng gạo.

"Tiểu Hòa An, đưa Uy Nhạc về Cảnh Xuân cung trước."

Tiểu Hòa An dẫn Uy Nhạc ngây ngô đang ngậm kẹo rời đi. Không khí ngột ngạt quanh quẩn ba người ở lại.

"Ta có chuyện riêng muốn nói với Tiêu Chiến, phiền bệ hạ tránh đi."

Vương Nhất Bác cười hắt một tiếng, thản nhiên đáp: "Chuyện của huynh ấy chính là chuyện của ta, không bằng ngươi cứ nói ngắn gọn, bộ dạng hai ta thế này thật không thỏa đáng để tâm sự thiếu niên đâu."

Tiêu Chiến đánh hơi được sự chẳng lành, y vội vàng khuyên: "Thế Nguyên, ngươi nói đi."

Ngụy Thế Nguyên cười ủy mị, nói: "Ta thích ngươi."

Tiêu Chiến: "..."

Cung nhân: "..."

Vương Nhất Bác: "Xàm ngôn."

Tiêu Chiến: "..."

Ngụy Thế Nguyên đem Vương Nhất Bác xem thành không khí, hắn cúi đầu, cái chóp mũi ửng đỏ nói: "Khi nay... thật lòng xin lỗi, ta cố không được, không thể đến giúp ngươi."

"Nhưng mà ta rất thích ngươi. Kể từ khi ngươi cứu ta từ biển lửa năm đó, ta liền cứ như vậy nhớ về ngươi, muốn gặp ngươi, muốn bảo vệ ngươi."

Vương Nhất Bác nổi trận lôi đình, nhanh chóng kéo Tiêu Chiến đi mặc cho Ngụy Thế Nguyên đang nói.

"Tiêu Chiến, ngươi nói gì đi, nếu ngươi cứ đi như vậy, ta sẽ tính là ngươi chấp nhận để ta theo đuổi." Ngụy Thế Nguyên ung dung nói.

Tiêu Chiến đứng khựng lại, lắc đầu một cái đầy khó hiểu, cuối cùng mệt mỏi nhắm mắt, sau khi mở liền đưa ánh mắt trong suốt về phía Ngụy Thế Nguyên nói: "Thiên hạ này sao lại nhỏ như vậy."

Ngụy Thế Nguyên cười quỷ dị: "Ngươi nhớ rồi? Hay nên nói là ngươi chịu thừa nhận rồi? Từ khi ta kể về ta năm đó, rõ ràng ngươi né tránh đi."

Tiêu Chiến trầm mặc, len lén ngước nhìn Vương Nhất Bác liền bắt gặp ánh mắt mất hết kiên nhẫn của hắn.

"Được rồi. Cứu ngươi là thật, giấu diếm ngươi không quen biết cũng là thật." Y nói.

Ngụy Thế Nguyên tức giận, người hắn tôn sùng như thần như thánh giờ đây bị thân ảnh này đánh tan, tiếng sấm chớp vang dội trong lòng hắn càng không hề thuyên giảm. Vì lẽ gì hắn bị đối xử như vậy?

"Nhọc lòng ngươi rồi, sao vậy? Ngươi sợ sao? Biết ta một lòng hướng về ngươi liền sợ sao?" Ngụy Thế Nguyên cảm thấy bản thân hắn quả là một kẻ trì độn.

Tiêu Chiến là một kẻ nặng tâm tư, người đối tốt với y trừ Vương Nhất Bác đều mang tư lợi, y không muốn phiền phức như vậy. Huống hồ chi, Ngụy Thế Nguyên chỉ là người mà y tiện tay cứu, từ đầu chí cuối đều không nặng ân nghĩa gì với hắn, tại sao hắn lại đối tốt với y như vậy? Y sinh lòng đa nghi sâu đậm.

"Không phải, ngươi là bằng hữu ta không muốn khinh bạc." Tiêu Chiến thở dài nói.

"Bằng hữu? Chi bằng năm đó ngươi không cứu ta, ta vốn không cần làm bằng hữu gì đó của ngươi." Ngụy Thế Nguyên nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến, ánh mắt nén giận nhìn chằm chằm nam nhân đang cụp mắt.

"Rõ ràng tâm tư ngươi có ta nên mới sợ trước lo sau, tránh né ta, ngươi sợ hắn sao?" Ngụy Thế Nguyên nói, ném ánh mắt sát khí về phía Vương Nhất Bác.

"Buông, tay, ra." Vương Nhất Bác gằn từng chữ, động tác mạnh mẽ giáng xuống, đem Tiêu Chiến kéo về bên mình.

Tiêu Chiến chán nản lắc đầu, buồn rầu nói: "Ta cứu ngươi là từ tâm, bất kể ai thấy chết cũng sẽ cứu, không phải ngươi ta cũng sẽ cứu. Ngươi hà cớ gì nhất thiết phải ghi lòng tạc dạ như vậy?"

Ngụy Thế Nguyên chưng hững, hắn cảm thấy hình bóng mà hắn cất giữ năm đó không phải là y, không thể là y. Người dịu dàng mà hắn khắc cốt ghi tâm năm đó, giọng nói ôn nhu với y năm đó, tất cả chỉ là giả?

"Đủ rồi, huynh ấy là ân nhân của ngươi, không cần ngươi báo ân báo đáp, sau này đường ai nấy đi, ai cũng không cô phụ ai, Ngụy Thế Nguyên ngươi nên nhớ kỹ, biết tiến biết lùi, chớ quá phận." Vương Nhất Bác buông xuống một câu lạnh lẽo, an an ổn ổn nói.

"Quá phận? Ngươi chính là quá phận! Còn không nhìn xem bản thân là hoàng đế lại đi gian díu với hạ thần, đem chuyện dơ bẩn của các ngươi làm thành giai thoại trung thần minh quân lừa gạt cả thiên hạ, ngươi nghĩ ngươi tốt đẹp hơn? Ngươi nghĩ ngươi sạch sẽ hơn ta? Dựa vào đâu? Ngươi dựa vào đâu? Nực cười!" Ngụy Thế Nguyên phận nộ cùng uất ức tuôn ra lời không nên nói.

Một bạt tay giáng xuống mặt Ngụy Thế Nguyên làm hắn đau đến muốn cắn người.

"Sao, ngươi, dám?" Tiêu Chiến đem ánh mắt đầy lệ khí nhìn hắn, bàn tay còn lưu lại độ nóng hổi vì ma sát mạnh vừa rồi. Hắn vừa rồi phỉ báng ai? Phỉ báng ai cũng không được phỉ báng Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, lẽ nào long sàng của hắn êm ái hơn long sàng Bắc Ngụy ta?" Ngụy Thế Nguyên cười sang sảng ghê rợn, hắn điên rồi, hắn điên rồi mới không đi nói những lời hủy đi tôn nghiêm của y như vậy.

Cung nhân xung quanh đang dập đám cháy thì trợn mắt kinh hoàng nhìn ba người. Không phải bọn họ không hiểu được chuyện mờ ám đó, chỉ là sự việc này quá đỗi nhạy cảm lại được nói từ miệng của một thân vương nước khác, nghe làm sao cũng cảm thấy quốc thể bị sỉ nhục.

Bọn họ âm trầm nhìn Ngụy Thế Nguyên, cố tình gieo thù hằn lên thân ảnh hắn, trong thâm tâm đánh lên hồi chuông cảnh giác, người này là họa.

Vương Nhất Bác lạnh lẽo tiến đến một bước đạp hắn xuống, nghiêng người khinh thường nhìn hắn, cúi đầu khẽ nói: "Hay là ngươi xuống dưới thưởng thức giường của âm tào địa phủ trước đi, sau đó, ta liền san bằng Bắc Ngụy bồi ngươi."

Hinh Ninh đúng lúc phi thân đến đẩy Vương Nhất Bác ra, đỡ Ngụy Thế Nguyên đứng dậy, hắn mang theo mười mấy hộ vệ Bắc Ngụy dàn hàng chiếm uy thế.

"Chủ tử có uống chút rượu, xin hoàng thượng lượng thứ." Hinh Ninh đối Vương Nhất Bác nói.

"Đau đấy." Ngụy Thế Nguyên nhìn Tiêu Chiến nói.

"Tiêu Chiến, chơi đủ rồi, chuẩn bị theo ta về đi." Hắn cười cười, đem ánh mắt không an phận quét lên toàn thân thể y khiến y nổi da gà.

"Đem hắn về, an phận nghỉ ngơi. Nghe nói hoàng đế Bắc Ngụy đang nguy kịch, chi bằng cấp tốc quay về đi." Vương Nhất Bác trầm trầm nói nhưng ai cũng hiểu quân vương này đang tỏ thái độ đuổi khách trực tiếp.

"Hinh Ninh đã rõ, xin phép cáo lui."

Tiêu Chiến nắm chặt tay nhìn Ngụy Thế Nguyên từ đầu đến cuối đều dán mắt vào y. Thiếu niên năm đó như chú nhím nhỏ xù lông gặp nạn nay lại trở thành xà nhân tâm địa không thể lường trước này thật khiến người ta thương tâm. Bất quá, sự yêu thích của hắn đối với y không sai, sai ở đây là cách thức thực hiện.

Trên đường về Dương Quang cung, cảnh đêm ảm đạm thêm một tầng.

"Sao vậy? Có ta ở đây không ai dám bàn ra tán vào chuyện của chúng ta, huynh yên tâm." Vương Nhất Bác vén sợi tóc vướng trên má của Tiêu Chiến, trầm giọng nói.

"Ta không lo lắng chuyện đó. Ngay từ khi nắm tay đệ đi trên con đường này, ta chưa từng lo lắng bị người đời nhục mạ. Chỉ là, Ngụy Thế Nguyên hắn dường như không bình thường, ta lo sẽ tổn hại đến Thiên Vương. Giặc trong chưa giải quyết, giặc ngoài không nên đến ngay lúc này." Tiêu Chiến nhíu mày nói.

"Phen này Tiêu Thái úy đại nhân phải chiếu cố ta rồi." Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến.

"Trước tiên chúng ta bắt tay vào điều tra đám cháy này, e là có nội gián của kẻ địch." Tiêu Chiến nói.

Vừa nói xong thì Tiểu Ngô Đồng chạy đến, bộ dạng gấp gáp của hắn khiến cho người ta e sợ đủ điều.

"Có chuyện gì?" Vương Nhất Bác tự tin đào tạo thuộc hạ rất tốt, gặp loạn không hoảng nhưng chưa từng thấy bộ dáng thất thố của Tiểu Ngô Đồng như thế này.

"Sau khi chủ tử rời đi, nhân lúc pháo hoa đang bắn, thái hậu đau đầu được Thục phi cùng Hiền phi hộ tống về trước, sau đó..." Tiểu Ngô Đồng bẩm báo.

Trông thấy Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cùng sốt ruột muốn nghe trọng tâm, hắn liền nói: "Thái hậu cùng Thục phi Tư Đồ mất tích, Hiền phi Mộ Dung bất tỉnh đến tận bây giờ."

Một kiếp đời ân oán như pháo hoa,

Một kiếp yêu hóa thành tâm ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com