Chương 41: Như sương
Hơi nóng toả ra từ lòng bàn tay nam nhân phả vào khuôn mặt anh tuấn kinh hãi của Tiêu Chiến.
Giọng điệu trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai y: "Đừng động."
Nét mặt y hoà hoãn đôi chút, chờ âm thanh ồn ào ngoài kia lắng động, y chầm chậm quay đầu lại, mặt đối mặt với hắn.
"Sao lại đến đây?"
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhìn y như một cẩu tử tội nghiệp đang chờ bị phán xét, hắn nhẹ giọng nói: "Tình hình cấp bách, trước tiên hồi cung."
Tiêu Chiến thở dài.
"Được."
Vương Nhất Bác đi phía sau Tiêu Chiến, hắn nhìn bóng lưng trước mặt, một phen nhíu mày liền thoáng qua nhanh như cắt.
"Tiêu Chiến, huynh nhất định không được khinh xuất, nơi nơi đều là trùng trùng điệp điệp cạm bẫy."
"Ta không sao, đệ yên tâm."
"Tiêu Chiến, nếu khi nãy ta và huynh cùng xuất hiện, nghi ngờ của bọn họ sẽ chĩa mũi nhọn vào huynh, ta không thể khinh động như vậy."
"Ta thấu hiểu, lần này là do chính ta, đệ không sai, đừng tự trách."
Kết thúc cuộc đối thoại, hai người sánh vai rời đi.
Áng mây đen phiêu lãng che mất ánh sáng của vầng trăng khuyết treo trên đỉnh núi, bầu trời tối như mực càng thêm âm u bao trùm lấy hoàng cung đang không ngừng náo loạn.
Cung nhân bận rộn ra vào Cảnh Xuân cung, ngự y mồ hôi nhễ nhại xếp thành tốp đi vào chăm sóc người nằm trên phượng sàng hai mắt nhắm mờ, sắc môi nhợt nhạt.
Vương Nhất Bác ngồi trong thư phòng trầm ngâm, từng đốt tay thon dài rắn chắc phủ lên cọ lông uyển chuyển viết lên trang giấy.
"Hoàng thượng, nhân chứng vật chứng đã có đủ, người còn chờ gì mà không hạ lệnh bức cung khai khẩu?" Tư Đồ Thái sư bẩm tấu.
Vương Nhất Bác dừng bút.
"Hoàng thượng, thần đã cho người điều tra, lai lịch hai kẻ này bất minh, ắt là có bàn tay khác nhúng vào." Lão Thái sư tiếp tục nói.
"Khanh trước hết quay về, trẫm sẽ đích thân thẩm vấn." Vương Nhất Bác gác bút, vẫy tay áo, trầm ngâm đáp.
Lão Thái sư nào có dễ đuổi, lão khăng khăng làm đến cùng, vì lẽ gì mà ái nữ của lão phải gặp hoạ như vậy, tại sao không phải là Hiền phi kia.
"Hoàng thượng, người không thể thiên vị như vậy."
Vương Nhất Bác nhíu mày, đưa ánh mắt thăm dò về phía lão, hắn lạnh giọng hỏi: "Thiên vị?"
Lão Thái sư chắp hai tay, vái nói: "Thứ cho thần ngạo phạm. Lão thần mặc dù không quản sự đời, chuyên tâm nghiên cứu sử sách nhưng cũng không phải không để tâm lời đồn đại."
"Khanh cứ nói." Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, day day chiếc nhẫn ngọc.
"Từ khi lễ sắc phong đến nay, hậu cung người một lần cũng không ghé qua, người lấy cớ chính sự bận rộn, chúng thần liền im hơi lặng tiếng để mặc người xử lý, suy cho cùng vẫn là gia sự của người. Nhưng mà hoàng thượng nghĩ lại xem, toàn bộ trên dưới hậu cung đều nhìn thấy người rõ ràng đem tất cả sủng ái để lên người Hiền phi nương nương. Hoàng thượng, người cũng biết ngoại tộc của nương nương là ai đi, triều đình bây giờ đã nghiêng quá về một bên..." Chất giọng lão dường như ấm ức mà hơi dâng cao.
"Thái sư! Khanh can thiệp quá sâu chuyện hậu cung rồi." Vương Nhất Bác mặt mày ảm đạm cắt lời, lạnh giọng cảnh báo, cũng chừa lại mặt mũi cho lão mà hắn không muốn truy cứu đến cùng.
"Thần biết tội." Lão Thái sư già cả chậm chạp quỳ xuống nhận tội khiến cho một vài vị quan khác cũng tiếc thương, trong lòng nhận định lão chẳng qua là trung thần can gián việc không nên làm của quân vương.
Lão Thái sư không cam lòng, lão đem ái nữ tâm can bảo bối vào hậu cung mong một ngày ái nữ được hoan hỉ, nào ngờ ái nữ một ngày cũng không được vị quân vương để mắt đến. Ái nữ khổ sở than thở với lão, ái nữ nói năm lần bảy lượt cơ hội đều bị Hiền phi kia cướp lấy, lão thương xót vô cùng tận. Nếu như không phải có Tiêu Thái úy cưng chiều, không biết chi vị Hiền phi kia có dám tung hoành ngang dọc như vậy?
Bá quan trong thâm tâm hiểu rõ chuyện hoàng thượng đối với Hiền Phi ít lạnh nhạt cũng bởi vì chống lưng của nàng là biểu ca đầy quyền lực Tiêu Thái uý, cũng không nói quá là hoàng thượng đặc biệt coi trọng y, bề ngoài là như vậy, còn quan hệ bên trong thế nào bọn họ có mười cái mạng của không dám tọc mạch.
Vương Nhất Bác: "Sau này bất kể ai cũng đừng quá phận can gián gia sự của trẫm, các ngươi nhớ lấy."
"Hoàng thượng..." Chúng quan quỳ xuống đồng thanh hô.
Sủng ái? Vương Nhất Bác nghĩ đến liền muốn cười. Chỉ là vài lần Hiền phi đem canh hầm đến tìm hắn, đuổi khéo cũng không đi, đuổi thẳng cũng không đi, một vài lần sau nàng liền mơ hồ nhắc đến biểu ca, hắn liền tránh không khỏi, đâm đầu đi tò mò hỏi thăm vài chuyện của Tiêu Chiến liền bị gán lên tội danh độc sủng Hiền Phi? Có quá đáng không? Có vui vẻ không? Chuyện này đến tai của y thì không biết hắn phải dỗ đến bao giờ, các ngươi cũng đừng có vô tư đốt nhà người khác như vậy.
Đừng thấy hắn làm thiên tử mà tưởng hắn không biết sợ, hắn thật ra sợ nhất Tiêu bảo bối nhà hắn làm loạn.
Vương Nhất Bác quay lại trọng tâm: "Việc này thì có liên quan gì đến Thái hậu cùng Thục phi?"
Lão Thái sư liền đáp lời: "Nếu như đổi là Hiền phi, e là hoàng thượng chẳng thờ ơ như vậy."
"Khanh nói như vậy chẳng khác nào gián tiếp chỉ ra trẫm bất hiếu, không để tâm đến mẫu hậu? Uổng cho khanh nhiều năm đọc sách lại có thể hồ ngôn loạn ngữ như vậy." Vương Nhất Bác bắt được thóp của lão.
"Hoàng thượng, Thái sư là lo lắng quá độ nên sinh loạn, mong người ân xá." Một viên quan dưới trướng của lão Thái sư tiến lên khuyên giải.
"Nói như vậy Thái sư hãy về nghỉ ngơi tự ngẫm đi, mấy ngày này miễn vào triều."
"Hoàng thượng..."
Lão Thái sư trầm mặc suy tính, vết nhăn trên trán càng hoằn sâu. Lão sống đến từng tuổi này chưa bao giờ mong muốn can hệ tranh đấu hoàng cung nhưng rốt cuộc tranh đấu quan trường cũng không thể bỏ xuống, xã tắc không thể buông xuôi, càng không thể để hoàng triều thay tên đổi họ, không thể để ngoại tộc làm gốc rễ quốc gia lung lay.
Tiêu gia là mầm họa hại quốc, lão mặc định như vậy.
"Ngày mai trẫm đích thân thẩm vấn."
Bỏ lại mệnh lệnh không thể lay chuyển liền rời đi, Vương Nhất Bác khiến cho cả một triều bá quan thay phiên nhau lau mồ hôi lạnh, tự nhủ vẫn là không nên đụng vào cái vẫy ngược của vị quân vương trẻ tuổi này, tuổi trẻ thật hay, tuổi trẻ thật dứt khoát.
Vừa bãi triều khuya, Vương Nhất Bác liền hướng về phía đại lao mà tiến đến, gió đêm mang theo sương lạnh thấm vào vạt áo choàng của hắn.
Hắn biết có người chờ hắn ở đó, hắn thừa biết dù thế nào y cũng không thể tự tiện xông vào đại lao.
Một, hai tiếng bước chân đi trên nền đất, nhúm đất ẩm ướt bám vạt áo choàng trắng xoá vấy bẩn sự tinh khiết vốn có của nó. Vương Nhất Bác nhìn nhìn, lại lắc đầu, cởi áo choàng khoác lên nam nhân quật cường đang phơi sương.
"Đến khi nào mới khiến ta bớt lo lắng." Vương Nhất Bác thủ thỉ, đem bàn tay được ủ ấm kỹ lưỡng phủ lên bàn tay lạnh lẽo của người.
Nhìn tấm áo choàng trắng tinh mang theo hương vị của ái nhân khoác lên người mình, Tiêu Chiến khẽ rung động, rất lâu rồi chưa rung động như lần đầu gặp người.
"Vào trong thôi." Vương Nhất Bác không dư thừa lời nào liền kéo người vào.
Từ đằng xa, lão Thái sư âm thầm chặc lưỡi nhìn hai thân ảnh bước vào đại lao, lão đúc kết hành động vừa rồi không hợp lẽ quân thần nhưng lão không tài nào định nghĩa được là gì, lão chắc nghĩ quân vương quả nhiên là mù quáng tin tưởng họ Tiêu đó, quả nhiên đã bị cám dỗ.
"Tiểu tử đó e là còn biết được ẩn tình." Lão Thái sư nói với người bên cạnh.
"Đại nhân, chuyện này nhất định là do họ Tiêu kia bày mưu." Giọng điệu từ một Đại lý tự khanh trật Chánh tam phẩm, Ngô Ỷ Hiên.
Lão Thái sư trầm tư đáp: "Chuyện này bổn quan giao cho ngươi toàn quyền điều tra."
"Đại nhân yên tâm, tiểu quan nhất định đòi lại công bằng cho Thục phi nương nương."
Lão Thái sư gật đầu hướng về Ngọ Môn, người phía sau phủi tay áo, đáy mắt trông theo cửa đại lao, thẳng lưng ngạo mạn, cười nham hiểm.
Hắn từng thề rằng, có thù tất báo.
Đại lao rộng lớn thập phần tối tăm, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đứng trước một phòng giam đặc biệt, bên trong là hai người bị trói chặt vào còng xích khó mà vẫy vùng.
Tiếng động mở khoá vang lên làm thức tỉnh Cố Giang, lão hé đôi mắt mệt mỏi mà quan sát hai người mới vào.
Cuối cùng lão kết luận, một tên nghịch đồ và một tên hôn quân.
Nghịch đồ thì đã rõ còn tại sao lại là hôn quân? Bởi vì hắn cướp mất nghịch đồ nhà lão, chính là nguyên nhân đó.
"Sư phụ..." Tiêu Chiến bước đến nhỏ giọng gọi.
"Tên nghịch đồ còn dám gọi ta? Còn cùng tên hôn quân kia ở một chỗ?" Lão hừ hừ tỏ ra nguy hiểm, nhưng lão nào biết việc đó chỉ khiến lão thêm mệt mỏi, lão ghét sự yếu đuối chết tiệt này.
Vương Nhất Bác vì hai chữ hôn quân mà hoảng hốt, có đùa hay không vậy? Chưa được bao lâu mà điểm yêu thích của lão đối với hắn chuyển từ không có điểm nào sang âm điểm? Hắn đưa mắt ám hiệu ra lệnh thả xiềng xích.
"Cái này, Cố sư phụ có nên cân nhắc một xíu..." Vương Nhất Bác khẽ lên tiếng.
"Ngươi có ý kiến?" Lão Cố trừng mắt.
"Không đời nào." Vương Nhất Bác khôn ngoan im lặng, hắn nhận thức nếu hắn nói nữa thì sẽ bị đá ra ngoài.
Vương Nhất Bác hắn là một quân vương vô cùng đáng thương lại càng là một hiền tế vô tội không được lòng gần như thân phụ tử của ái nhân, hắn bỗng dưng cảm thấy nhỏ bé lạ lùng.
Đỡ lấy Cố Giang vừa được tháo xiềng xích vào ghế ngồi, Tiêu Chiến vội vàng nghiêm túc hỏi: "Được rồi sư phụ, người không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì?"
Cố Giang chưa lên tiếng đã có âm thầm thì thào vang lên: "Chủ... tử..."
"Khắc Lĩnh!" Cố Giang gọi.
Nam nhân nằm trên sạp từ từ mở mắt, lắc đầu vài cái rồi chống tay ngồi dậy, hắn ngơ ngác nhìn ba nam nhân ngồi chỗ bàn trà.
"Chủ tử, đây là ở..."
"Đại lao."
Hai mắt Khắc Lĩnh mở to.
"Bất ngờ cái gì, đều bị người ta tính kế rồi." Cố Giang bình tĩnh uống một ngụm trà theo phong thái quý tộc.
"Ai... đều là thuộc hạ ngu ngốc." Khắc Lĩnh vội cúi người nhận lỗi.
"Đến, ngồi xuống." Cố Giang ra lệnh.
Một hồi đối đáp của hai người đều đem Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác biến thành hơi nước.
Lúc này Khắc Lĩnh mới nhớ ra Tiêu Chiến, vội vàng hành lễ: "Thái tử vạn an."
Tiêu Chiến đang ung dung uống một ngụm trà liền một đường phun ra ngoài, ho sặc sụa.
Vương Nhất Bác: "..."
"Cái gì mà vạn vạn an an ai ai? Bỏ đi bỏ đi." Tiêu Chiến gượng nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác, chỉ thấy hắn khóc không ra nước mắt lau mặt mày.
Cố Giang nhìn y ghét bỏ, tên nghịch đồ này đúng là phản quốc.
"Sự việc là như thế nào?" Tiêu Chiến thay đổi đề tài.
Khắc Lĩnh nhanh chóng đem tất cả mọi chuyện kể ra. Nào là sau khi Cố Giang theo Vương Nhất Bác rời đi, một tên hắc y đeo mặt nạ đến tàn sát bọn họ. Nào là Khắc Lĩnh cố gắng thoát khỏi chỗ chết như thế nào rồi cứu Cố Giang như thế nào. Nào ra đêm đó bị tinh vi gài bẫy ra làm sao.
"Chuyện là như vậy." Khắc Lĩnh chốt hạ.
"Sư phụ, người có nhận dạng được hắn?" Tiêu Chiến hỏi.
"Hắn" ở đây tức là chỉ kẻ đứng sau gây nên bao sóng gió cho bọn họ.
"Ngày đó hắn một thân hắn y phủ rộng, ước lượng chiều cao ngang ngửa nghịch đồ nhà ngươi, có lẽ là nam nhân. Hắn sử dụng thủ thuật đổi giọng nên ta khó mà xác đinh chính xác. Nhưng ta có thể chắc chắn một điều, hắn rõ ràng mang thù hận sâu nặng với ta, còn có ngươi." Lời chốt, Cố Giang hướng mắt về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thoáng trầm ngâm suy nghĩ.
Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng trên đôi mi đang mở hờ của y, trong tâm can liền giấu không được bất an.
"Còn có, Bạch Vô Song... hắn đi rồi?" Cố Giang mặt mày già nua ủ rũ hỏi.
"Còn may, hắn trở lại rồi."
Tiêu Chiến đánh mắt về phía Vương Nhất Bác, khẽ nở nụ cười nhu hòa. Bạch Vô Song không mất chính là triệt để dẹp bỏ mọi khuất mắc trong lòng hai người. Nhưng phải làm sao? Tiêu Chiến tin Vương Nhất Bác, nhưng liệu Bạch Vô Song có tin Vương Nhất Bác không? Một khắc hắn rơi xuống vực sâu khi đó, rốt cuộc đã nghĩ gì?
Là Tiêu Chiến không bảo vệ được hắn?
Đáy mắt Cố Giang ẩn hiện nét mừng rỡ khó giấu: "Thật? Tốt, rất tốt!"
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lên tiếng: "Cố sư phụ, Chiến ca, hiện tại kẻ thù trong tối, chúng ta ngoài sáng, vì vậy nên hi vọng mọi người trước tiên bảo trọng bản thân, bảo toàn tính mạng."
Cố Giang tiếp lời hắn: "Ngươi nói có lý, thân phận chúng ta đặc biệt, không thể bởi vì chuyện này mà liên lụy đến tên nghịch đồ này."
Tiêu Chiến đần mặt đáp: "Sư phụ, người có thể đừng có một tiếng nghịch, hai tiếng nghịch đồ được hay không?"
"Ngươi im miệng!" Cố Giang liếc mắt nhìn y.
Vương Nhất Bác phì cười, trêu chọc: "Nghịch đồ!"
"Oái, buông, buông!" Cũng là Vương Nhất Bác la làng.
Tiêu Chiến một tay nhéo lỗ tai hắn, một tay nhéo đùi hắn uy hiếp nói: "Đúng là lớn mật!"
"Tha, buông ra, tha!" Vương Nhất Bác như hài tử bị bắt nạt, hết ui da rồi ai da.
Cố Giang, Khắc Lĩnh: "..."
"Thôi đủ rồi! Nghiêm túc, ta có chuyện muốn thông báo." Cố Giang cắt ngang màn đấu đá của
Tiêu Chiến ngừng tay, Vương Nhất Bác xoa xoa cái tai nhạy cảm đã đỏ ửng, Khắc Lĩnh tập trung.
Cố Giang lấy hơi sâu, định nói thì bên ngoài có tiếng bước chân chạy loạn.
"Khởi bẩm hoàng thượng, thái hậu đã tỉnh lại." Tiểu Hòa An vui mừng chạy vào nói.
Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy, hắn nói: "Chiến ca, Cố sư phụ, ta đi trước."
Tiêu Chiến tiễn hắn ra đến cửa đại lao thì nói: "Mau đi đi, ta sẽ tường thuật sau với đệ."
"Được."
Nói đoạn, cánh môi ướt át của hắn đáp nhẹ lên trán của y, dịu dàng yêu trìu, hoan hỉ nóng bỏng.
Cố Giang ngẩng đầu nhìn gương mặt đỏ bừng bừng của y khi đi vào thì máu huyết dâng cao, tự hỏi trong lòng rốt cuộc nửa đời lão sao có thể đào tạo ra tên nghịch đồ đoạn tụ yêu nghiệt này?
Lão thở dài một hơi, trịnh trọng nói: "Mẫu thân ngươi còn tại thế, ngươi cũng đã từng gặp rồi, thân mẫu thân của ngươi chính là..."
Đột nhiên nét mặt Tiêu Chiến thoáng xanh lại, y cảm thấy tù lao thật ngột ngạt, hít thở không thông.
Là vậy, hóa ra chỉ là như sương.
Ngút chốc đất trời rực sáng đèn lưu ly
Thắp lên niềm vui sao nhạt nhòa trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com