Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Như hoa

Vương Nhất Bác rời khỏi Cảnh Xuân cung trời cũng đã sắp sáng, hắn đành trở về Dương Quang cung chuẩn bị thượng triều.

"Tiểu Hòa An, Tiêu Chiến ở đâu?" Hắn mệt mỏi vừa thay long bào vừa hỏi.

"Tiêu Thái úy sau khi rời khỏi đại lao liền lập tức trở về quý phủ."

"Da mặt thiệt mỏng." Vương Nhất Bác khẽ thì thầm, nụ cười treo trên môi thật gian xảo.

Tiểu Hòa An giả mắt mù tai điếc cáo lui ra bên ngoài.

Thay xong long bào, Vương Nhất Bác đi vào mật thất.

"Chủ tử, đã bắt được Phùng Ly."

"Trước hết bức cung tra khảo, xem có phải là gian tế của Ngụy Thế Nguyên, nếu không phải, cứ theo kế hoạch mà làm." Vương Nhất Bác trầm trầm nói.

"Vâng, chủ tử."

"Dạo gần đây trên đường trở về Bắc Ngụy, Sở Vương có nhiều hành động kỳ lạ, vậy nên bọn thuộc hạ điều tra ra một thứ rất quan trọng. Hinh Ninh, thân tín của hắn đã mất tích nhiều ngày, e là thay hắn đi thực hiện âm mưu." Tiểu Ngô Đồng báo cáo.

"Còn thêm một tin quan trọng, thuộc hạ theo dấu Bạch Vô Song, nhìn thấy hắn đi cửa sau vào phủ Thái sư nhiều lần. Bên cạnh đó, dường như tam tiểu thư của Tư Đồ phủ rất thân thuộc với hắn, có qua lại thân mật." Tiểu Ngô Đồng nói một hơi dài, đem sự tình điều tra được bẩm tấu Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đăm chiêu xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay trái.

Tiểu Ngô Đồng tiếp tục nói: "Thuộc hạ tiếp xúc một vài nô gia của phủ Tư Đồ kiếm thêm thông tin. Không ngoài dự đoán, tam tiểu thư phủ Tư Đồ chính là ân nhân cứu mạng Bạch Vô Song. Sau khi cứu sống Bạch Vô Song dưới hạ lưu, nàng công khai đem hắn về phủ, không thể ngờ Thái sư đặc biệt thích hắn uyên bác, nhưng sợ liên lụy danh tiết của ái nữ cùng sợ Tiêu phủ đến đòi người mà lưu lại hắn làm khách nhân, nói với bên ngoài là học giả phương xa không tiện khai họ. Cuối cùng, Bạch Vô Song danh chính ngôn thuận ở dưới sự che chở của Thái sư cùng sự chăm sóc của tam tiểu thư phủ Tư Đồ mà dưỡng bệnh."

"Che giấu thật hay. Lão già đó e là ít nhiều mang lòng đối nghịch với Tiêu Chiến, hóa ra là phía sau có người giật dây. Tên Bạch Vô Song này cùng Tiêu Chiến giao tình nhiều năm, quay lưng một cái liền không tin tưởng y, còn ý muốn ngược lại phản chủ, thật đáng giận, đáng chết." Vương Nhất Bác âm u nhìn ngọn nến lung lay trên bàn.

"Bạch Vô Song hôm nay đã quay lại Tiêu phủ, Tiêu Thái úy vẫn chưa biết chuyện đằng sau hắn làm là gì. Chủ tử, có cần thuộc hạ đi xem không?"

Vương Nhất Bác đáp: "Không cần. Không biết vì sao Bạch Vô Song lại quay về Tiêu phủ nhưng trẫm tin tưởng Tiêu Chiến nhất định gieo lòng nghi ngờ hắn, mang lòng đề phòng, vì thế nên huynh ấy có thể bảo toàn tốt chính mình. Chỉ là... trẫm e ngại Tiêu phu nhân đó."

Tiếng chuông vang lên báo hiệu thời khắc thượng triều đến, Vương Nhất Bác phân phó vài chuyện với Tiểu Ngô Đồng rồi sải chân bước đi.

"Hoàng thượng..." Bóng dáng e lệ thấp thoáng ngóng trông trước tẩm cung, yêu kiều gọi.

"Hiền phi nương nương, hoàng thượng hiện tại phải thượng triều." Tiểu Hòa An hắng giọng nói.

Vương Nhất Bac ngồi trên kiệu nhìn xuống, điệu bộ chán chường như không kịp tránh đi.

"Ngươi sao lại đến đây, không phải giờ này nên đến Cảnh Xuân cung vấn an Thái hậu sao?" Vương Nhất Bác hỏi lấy lệ.

"Hoàng thượng vạn phúc. Thần thiếp nghe nói hoàng thượng một đêm chưa ngủ, buổi sáng thức sớm hầm canh cho người, người có muốn nếm qua một chút không?" Mộ Dung Nguyệt Hy e sợ hỏi.

"Miễn đi, trẫm còn có việc, ngươi nếu như hứng thú thì hầm canh tận hiếu mẫu hậu đi." Nói đoạn, Vương Nhất Bác phất tay rời đi.

"Thần thiếp có nấu, thần thiếp a..." Mộ Dung Nguyệt Hy vì đuổi theo mà làm đổ bát canh ra ngoài, gây bỏng đôi tay ngọc ngà yểu điệu.

Vương Nhất Bác trong lòng than trời, rốt cuộc cũng không thể bỏ mặc như vậy, đành xuống kiệu xem xét.

"Hoàng thượng..." Hai mắt lưng tròng đáng thương của nàng nhìn hắn, giọng nũng nịu gọi.

Mao vũ toàn thân Vương Nhất Bác lập tức dựng đứng, hắn trong lòng chửi một

Hắn chưa kịp làm gì, nàng ta đã vội vàng nắm lấy cánh tay của hắn lôi kéo, tạo ra quang cảnh thập phần đưa đẩy.

"Giữa trời quang mây đãng thế này, lôi lôi kéo kéo còn ra bộ dạng gì? Hoàng thượng? Biểu muội? Hai người đây là..." Tiêu Chiến không biết từ khi nào xuất hiện, âm thanh vang dội từ đằng xa đi đến, trên khóe miệng còn vương ý cười châm chọc.

Thiên a! Thiên a! Thiên a!

Tiếng lòng vị quân vương gào thét trong đau khổ.

Vương Nhất Bác cứng nhắc quay người nhìn Tiêu Chiến.

Ánh mắt sát khí kia là sao?

Nụ cười châm chọc kia là sao?

Còn có, giọng nói thanh lảnh cao thấp không đều kia là sao?

Vương Nhất Bác vô thức phủi tay áo một cái, mỹ nhân đang lôi kéo trước mặt liền nghiêng ngã lảo đảo.

"Hoàng thượng vạn phúc kim an." Tiêu Chiến hành lễ.

Vương Nhất Bác tim đập liên hồi, trong đầu vang lên từng tiếng chuông báo động xong rồi, xong rồi, không xong rồi!

Ngày Tiêu Chiến nghiêm túc hành lễ với hắn chính là ngày hắn không thể đồng sàng với y.

Tiêu Chiến mặc kệ biểu hiện của hắn, y tức giận đương nhiên có, người của y chính là người của y, người khác mơ cũng không thể chạm vào.

Lướt qua Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đối Mộ Dung Nguyệt Hy thăm hỏi: "Hiền phi nương nương vạn an." Y cố tình hơi cao giọng.

"Biểu ca, ca như vậy muội muội sao dám nhận, mau thu hồi đi." Nàng lượn lẹo đối đáp.

Từ khi nhận thức vị biểu ca này là tâm can bảo bối của quân vương nàng thầm thương trộm nhớ, bao nhiêu kỉ niệm của nàng cùng y liền bị vứt vào mao xí, không còn xót lại một mảnh. Tuy nhiên, vị biểu ca này đối với nàng vô cùng hữu dụng, nàng đành phải tiếp tục đóng giả vị biểu muội thiện lương trước mặt y.

Nàng vô cùng hận, ngày đó nàng vào cung, chính miệng vị biểu ca này đã chúc phúc cho nàng, chính miệng vị biểu ca này nói hoàng thượng sẽ thích nàng, cũng chính là vị biểu ca này gieo mầm trong tâm can của vị quân vương nàng yêu. Giả dối! Y giả dối! Y xem nàng như trò đùa, xem tình cảm nàng như trò trẻ con. Vậy thì nàng sẽ hảo hảo đạp đổ thứ tình cảm thiêng liêng mà y bảo vệ, hảo hảo giẫm nát con đường sáng lạng của y, khiến cho y hảo hảo mà dằn vặt trong đau khổ, cầu mà không được.

"Ấy đâu được, lễ nghi không thể tùy tiện." Tiêu Chiến cười giả lả với nàng.

Vương Nhất Bác bất ngờ nắm lấy Tiêu Chiến kéo về, hắn tức giận nói: "Còn không mau quay về tẩm cung của ngươi đi, vết thương để lâu sẽ sinh xấu, ngươi cố tình chọc giận trẫm?"

Dứt lời, hắn quay phắt kéo y rời đi. Đem cung nhân cách xa hai mươi thước.

"Tức giận cái rắm gì?" Tiêu Chiến cười cười, vô liêm sỉ hỏi.

"Không cho nói bậy." Vương Nhất Bác nhíu mày trề môi nói.

"Nói bậy đấy, sao nào?" Y nhéo nhéo eo hắn.

"Mắng đệ đấy, sao nào?"

Vương Nhất Bác thật muốn ăn vạ.

"Hậu cung thật đông vui, không biết vị hoàng thượng đây có muốn lập thêm phi vị gì không?" Y cố tình chọc tức hắn.

"Một vị đã đủ làm ta thần hồn điên đảo rồi thưa Tiêu phu quân điện hạ." Hắn nhéo má y kéo đi.

Tiêu Chiến đỏ mặt quát: "Ai, ai, ai, cái đồ nhóc tử, ai là phu quân của đệ? Ai là điện hạ của đệ hứ!

Cứ như vậy, hai người đến được Thái Hòa điện là chuyện của hai khắc sau.

Vậy mà, chỉ là hoa rơi trước gió.

Trong lòng Tiêu Chiến quả thật do dự, liệu Vương Nhất Bác biết được mẫu thân y là ai sẽ như thế nào? Thật rùng mình, thật đáng sợ.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến phải đóng giả chính mình của những ngày trước đó, đóng giả một Tiêu Chiến không sợ trời không sợ đất, trong mắt chỉ có một người.

Y run rẩy, tình cảnh này, hiện thực này y khiến y vô cùng hoảng loạn. Hắn ở đây, hắn là của y, hắn cũng là bầu trời của Thiên Vương, hắn khiến y thật tâm ngã khụy, cũng thật tâm vạn lần không muốn làm tổn thương.

Y mệt mỏi, tim gan của y bây giờ phải gánh gồng trọng lượng của thêm một người, là vị mẫu thân luôn âm thầm bảo vệ y.

"Nhất Bác, ta..."

"Mau đi thôi ngốc tử!"

Nụ cười của hắn thật đẹp đẽ biết bao.

Hạ triều chính là thời khắc vở kịch bi hài được Vương Nhất Bác một tay sắp xếp diễn ra.

Bi vì án tử, hài vì không có tử nhân của án tử.

Tiếng trống tùng tùng chói tai vang lên, Vương Nhất Bác ngồi chiễm chệ trên chi vị chí tôn, Tiêu Chiến ngự tọa đằng sau màn che mờ ảo.

Riêng vị trí đã xác định được phẩm vị trong lòng cửu ngũ chí tôn.

Ngô Ỷ Hiên thân là Đại lý tự khanh hiển nhiên quang minh chính đại ngồi bên dưới.

"Truyền tội nhân."

Lại một hai ba tiếng trống réo gọi.

Cố Giang cùng Khắc Lĩnh bị giải ra thẩm vấn, đầu đeo gông chân mang xiềng xích, bước chân không vững.

Cố sư phụ nhẫn nhịn một chút.

"Mau khai, rốt cuộc kẻ nào sai khiến các ngươi?" Ngô Ỷ Hiên to giọng hỏi.

Sư phụ, người trâu bò như vậy, đừng chết đó.

"Nhanh, mạnh thêm chút nữa, xem xem các ngươi cứng miệng đến đâu."

Hay là các ngươi giết quách lão nhân ta đây cho đẹp trời?

"Nói! Có phải các ngươi làm theo mệnh lệnh của ai hay không? Mau nhận tội sẽ được khoan hồng!" Đại lý tự khanh Ngô Ỷ Hiên vẫn một bên gào thét.

"Này, sao đệ nói là nhẹ?" Tiêu Chiến đen mặt, từ phía sau hỏi với tới.

Vương Nhất Bác cũng đen mặt đáp: "Diễn thật một chút, chết cũng thật một chút, yên tâm."

Cuộc thẩm vấn diễn ra một canh giờ thì tạm nghỉ.

Tiêu Chiến nhìn Cố Giang đẫm máu mà lòng đau âm ỉ, suy cho cùng lão nhân này là trưởng bối của y.

Rời khỏi long ngự, Vương Nhất Bác hạ mệnh lệnh gặp riêng Ngô Ỷ Hiên. Không biết đã nói gì, Ngô Ỷ Hiên bừng bừng khí phách vào chỗ, tiếp tục màn thẩm vấn.

"Tiêu Chiến ở đâu?" Vương Nhất Bác hỏi Tiểu Hòa An bên cạnh.

"Nô tài nhìn thấy Tiêu Thái úy vừa nãy đã theo một tiểu thái giám ra ngoài." Tiểu Hòa An bẩm báo.

Hồi trống liên tục vang lên, tiếng gầm gừ nhẫn nhịn cùng da thịt bị đốt cháy tiếp tục diễn ra.

Tiêu Chiến theo tiểu thái giám ra khỏi nơi thẩm vấn, hướng về phía rừng trúc bên ngoài hoàng cung.

"Đến rồi thưa đại nhân, xin người chờ một chút!" Tiểu thái giám lặng lẽ cáo lui.

Từ phía sau tán trúc phất phơ, thân ảnh nam nhân xuất hiện.

"Tiêu đại nhân!" Hinh Ninh hành lễ.

"Là ngươi? Các ngươi còn tại Thiên Vương? Ngụy Thế Nguyên đang ở đâu?" Tiêu Chiến nhìn thấy thân ảnh kia liền nhíu mày, dồn dập hỏi.

Hinh Ninh đáp: "Không giấu gì đại nhân, chủ tử đã sắp đến Bắc Ngụy, chỉ là có việc không yên tâm về đại nhân nên cho phép thuộc hạ quay lại."

"Bổn quan rất tốt, không có việc gì, bảo với hắn đừng lo bò trắng răng nữa, còn ngươi mau chóng quay về Bắc Ngụy, ta niệm tình ngày trước tha cho ngươi một con đường." Tiêu Chiến hững hờ vẫy vẫy tay áo.

"Xem ra Tiêu Thái úy vẫn là xem nhẹ tấm chân tình của chủ tử." Hinh Ninh nắm chặt thanh kiếm trong tay, cơ hồ muốn tức giận mà nói.

"Chân tình? Chân tình của hắn quá to lớn, bổn quan quả thật nhận không nổi."

Nói đoạn, Tiêu Chiến ý muốn rời đi thì chợt khựng bước chân bởi vì câu nói tiếp theo của Hinh Ninh.

"Phùng Ly, người nhớ chứ?"

Tiêu Chiến cười quay lại, ánh mắt sát khí không che giấu, y điềm tĩnh nói: "Bổn quan đương nhiên không quên, ngươi muốn nói gì?"

"Chỉ là trên đường đến đây thuộc hạ giao đấu với vị Ngô Đồng nào đó, vô tình nhìn thấy Phùng tổng quản cũng được mang theo. Nghe nói hoàng đế Thiên Vương đang tìm bà ta, có lẽ là tìm được rồi chăng?" Hinh Ninh từ tốn kể.

Nét mặt Tiêu Chiến thoáng xanh lại đỏ, y cười nguy hiểm nói: "Vậy sao? Chuyện này nào có liên can gì đến bổn quan, ngươi không thấy dư thừa?"

"Ra là vậy. Thuộc hạ e là đã nhiều lời rồi. Nhưng xin Tiêu đại nhân tin tưởng, sự việc lần này Phùng Ly cùng chủ tử không có can hệ, càng không có liên quan đến Bắc Ngụy chúng ta. Nếu như có người sai khiến bà ta khai khống, hi vọng Tiêu đại nhân điều tra thấu đáo, trả lại sự trong sạch cho chủ tử." Hinh Ninh làm điệu bộ cáo lỗi.

"Được, ta sẽ cân nhắc. Ngụy Thế Nguyên xem chừng cũng không có lý do gì để khiến tình hình hai nước thêm căng thẳng."

"Đại nhân anh minh."

Tiêu Chiến nắm thành đấm dưới tay áo.

"Thuộc hạ còn muốn thay chủ tử nhắc nhở người một câu, nếu như Thiên Vương không chứa nổi người, bầu trời  Bắc Ngụy luôn luôn chào đón người."

"Thuộc hạ cáo từ, đại nhân bảo trọng."

Cơn gió phụt qua, thân ảnh nhanh chóng biến mất. Lá trúc rơi đầy trên nền đất, xanh và vàng phủ đầy khắp chốn.

"Không được!" Tiêu Chiến lẩm bẩm.

Y mang theo hoảng loạn một đường chạy như bay về cung.

"Giải lên." Tiểu Hòa An phát lệnh.

Người phụ nhân tay mang còng, chân lôi lết sợi dây xích dài thòng bước đi.

Khuôn mặt bà già nua hốc hác đầy những vết chân chim nhưng uy thế của một vị tổng quản hậu cung vẫn chưa hề thuyên giảm. Bà ngẩng đầu đi không sợ hãi, bước chân nặng nề nhưng không lùi bước, dường như sóng gió nào đi chăng nữa cũng sẽ không khiến bà ngã gục.

"Phùng Ly, trẫm hỏi ngươi, vì sao lại phản bội thái hậu?" Vương Nhất Bác nghiêm cẩn truy vấn.

Cố Giang bị tra tấn nhìn thảm không muốn nói, đột nhiên nghe thấy cái tên quen thuộc, lão bất ngờ một phen. Tai lão ù đi, lão không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

"Phùng Ly..." Lão lẩm bẩm, ánh mắt hướng về phụ nhân đang nhìn lão thương tiếc.

"Muội muội..." Lão nhẹ gọi, hai tay rung lắc dữ dội.

Phùng Ly nhìn lão cười khốn khổ, lắc đầu bất đắc dĩ.

Vương Nhất Bác kỳ lạ nhìn động tác của lão.

"Tội của nô tài đáng chết, chỉ vì một khắc ngu muội mà đẩy Thái hậu nương nương đến tay kẻ gian, là nô tài phản bội người." Phùng Ly quỳ phía dưới, kính cẩn cúi đầu nhận tội.

"Ngươi thành thật khai ra kẻ đứng sau, trẫm niệm tình Thái hậu được ngươi hầu hạ bao lâu mà tha cho con đường chết." Vương Nhất Bác trầm giọng ra lệnh.

"A... Diệp... đừng..." Cố Giang với gọi.

Máu tanh được chuẩn bị trong họng phụt ra làm áp đi tiếng gọi đứt quãng của lão.

"Nô tài không biết." Phùng Ly thành thật khai báo.

Người gửi bà mật thư là ai bà không biết.

Người bắt đi bà ngụy tạo bỏ trốn là ai bà không biết.

Người nói dối bà không đụng đến Thái hậu là ai bà cũng không biết.

Phùng Ly não nề vì sự ngu dốt nhất thời của bản thân mà liên lụy nhiều người đến như vậy.

Bề mặt nóng hổi tiếp xúc da thịt trên bàn tay già nua của phụ nhân khiến da dẻ cháy sạm, Phùng Ly một tiếng một không kêu, mồ hôi của bà chảy dài trên má.

Là mồ hôi hay là nước mắt?

"Trẫm lặp lại một lần nữa, là ai đứng đằng sau?" Vương Nhất Bác nắm chặt tay rồi buông thỏng, không hiểu sao cái nhìn hiền từ của Phùng Ly khiến hắn hồi hộp không thôi.

"Lão nô... không... biết." Chất lỏng màu đỏ từ bên trong tràn ra khóe miệng.

Cố Giang lắc đầu bất lực nhìn, tròng mắt lão đỏ hoe như máu.

"Vương, Vương Nhất Bác!" Lão trừng mắt nhìn kẻ ngồi trên long ỷ kia, muốn hắn ngay lập tức dừng tay lại.

"Dừng!" Vương Nhất Bác dường như thấy có điều không ổn, ra lệnh.

Phùng Ly mắt hoa đi, hướng Cố Giang gật đầu một cái rồi hướng nhìn ra cánh cổng rộng lớn đang đóng chặt.

Bà đang chờ.

Lòng ngực bà như thiêu đốt, nóng, thật nóng.

Cuối cùng cánh cửa cũng đã mở, thân ảnh bà muốn nhìn thấy đã xuất hiện, Phùng Ly, Phùng Thần Diệp mãn nguyện mỉm cười, sau đó ánh mặt trời liền dập tắt trong đáy mắt.

Tháo xuống lớp trang điểm nhân gian

Ta rốt cuộc cũng thấu tỏ

Si tâm chịu đau đến tận cùng mới có thể khuynh thành.

@cha61n: Chương này dài kỉ lục ấy, sắp quằn nhau triền miên nha bà con. Thôi đừng trách ai, muốn trách thì trách tui nè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com