Chương 43: Như gió
Cánh cửa mở, động tác của những người bên trong đều dừng lại, duy chỉ có vị quân vương chầm chậm đứng dậy, hắn đi xuống.
Vương Nhất Bác vừa đến bậc thang thứ sáu, phụ nhân đã nhắm mắt, một khắc ngắn ngủi trước đó mắt đối mắt với Tiêu Chiến đã sưởi ấm tâm can già nua của bà.
Hài tử của bà, lớn lên thật dễ nhìn.
"Mm..." Đôi môi mấp máy không nên lời, Tiêu Chiến như đứng chết sững.
Hài tử của Phùng Thần Diệp, nhìn thấy lại không thể chạm đến.
Mang danh nghĩa Phùng Ly, bà chỉ đành che giấu thân phận ở phía sau, âm thầm che chở bảo vệ đứa hài tử đáng thương này.
Không nhận hài tử là do bà làm chủ, chẳng trách được, là do bà cam tâm tình nguyện chặt đứt gánh nặng của Tiêu Chiến, sống như một phụ nhân vô tình lãnh cảm.
Mất đi phu quân, ngay cả hài tử mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày cũng không thể kề cạnh, những năm tháng ấy chắc là đủ cô độc?
Là hình phạt đất trời dành cho bà.
Phùng Thần Diệp núp dưới cái bóng của phi tử kẻ thù, sống cúi đầu dưới thái dương, ngẩng đầu làm đủ mọi âm mưu trong bóng tối.
Chỉ là, sơ tâm không làm sao thay đổi, cho dù bị bào mòn bởi hận thù xoay vần.
Đời này bà hổ thẹn với rất nhiều người. Nhưng suy cho cùng hổ thẹn nhất vẫn là đối với năm người.
Một người là Thái hậu mang ân cứu mạng, một người là Tiêu phu nhân thay bà dưỡng dục hài tử lại đánh mất thân hài tử chính mình, một người là hài tử bị bà dùng thủ đoạn đánh tráo, một đời bị hủy hoại trong tay bà, một người là hài tử mà chân chính hài tử bà yêu thương nhất, và cuối cùng, chính là ruột thịt hài tử mà bà chưa từng một ngày chăm sóc, khi ốm đau, khi buồn bã, khi bị thương.
Thái hậu ân công cao lớn, bà tận trung cho dù đã nửa đời người, vẫn là bà có lỗi với người.
Tiêu phu nhân cùng Bạch Vô Song, kiếp sau bà muốn bán mạng để trả.
Tiêu Chiến. Cái tên này nghe riết thành quen, Vệ Vô Cực năm đó bà đặt cho nay đã thật xa lạ.
Hài tử của bà, sống thật vất vả, tất cả đều là trưởng bối gây họa. Bà hối hận, vô cùng hối hận.
Hài tử của bà, lời vĩnh biệt chưa kịp thành lời đã mất hút, thật muốn nói, nhớ ngươi, hài tử ngốc, lão nương ta nhớ ngươi, muốn nghe ngươi kêu một tiếng nương ôn hòa.
Nương, mẫu thân. Thật êm tai.
Hài tử. Vĩnh biệt...
Năm ấy nếu như... đời người nào có nếu như.
Còn có, hoàng thượng cửu ngũ chí tôn kia, hài tử của kẻ thù, bà đã từng ngày một nhìn hắn sinh ra, nhìn hắn lớn lên, nhìn hắn trưởng thành, nhìn hắn yêu thương hài tử tội nghiệp thay bà.
Chỉ là, cho bà ích kỷ một lần cuối cùng rồi sao đó nhận lấy bao nhiêu hậu quả, bà cũng cam chịu. Hài tử của bà ở bên hắn không thể được, ở bên hắn liền nhận bao nhiêu trái đắng cùng tổn thương.
Hoan hỉ đó hắn có thể cam đoan được bao lâu? Một năm? Mười năm? Hay chỉ đơn giản một thời gian sau liền thay lòng đổi dạ? Bà không dám cược, điều cuối cùng bà có thể làm vì hài tử đó chính là khiến y có thể tâm không loạn rời xa hắn.
Cái thân già của bà, sống đến bây giờ quả là một kỳ tích.
Tự sát.
Chết đi liền tìm đến ái nhân năm đó chưa trọn vẹn bạc đầu giai lão, hi vọng có thể dưới suối vàng gặp lại nhau, hỏi một câu sống có tốt không?
Chết đi liền kết thúc, một đời sống trong nỗi đau, quả thật rất thống khổ.
Như gió, thổi qua thổi đi mãi, không quay lại.
Xiêm y uy nghi của bậc mẫu nghi chầm chậm tiến đến, khuôn mặt trắng bạch dường như không còn tồn tại chút huyết sắc.
"Phùng Ly..." Chất giọng già cõi đau thương bằng chút hơi thở mong manh cố gắng gọi.
"Ai gia... ai gia đến tìm ngươi rồi."
Trước mắt Thái hậu đập vào hình bóng phụ nhân nằm im lìm trên ghế, hai tay buông thỏng, hai mắt nhắm nghiền, sắc môi chuyển tím, bộ dạng thê thảm biết bao.
Còn ai sẽ kề bên ai sớm khuya tâm sự?
Cơ Thái hậu đứng không vững, vừa nhìn thấy phụ nhân kia liền khụy xuống, không kìm được lệ tràn mi, nhất thời xúc động đến ngất xỉu.
Hai người.
Hai người quan trọng nhất cuộc đời Vương Nhất Bác đang tại đó, vì một phụ nhân hắn đem ra tính kế mà thần hồn tiêu tán.
Phùng Ly, Phùng Ly, Phùng Ly, rốt cuộc bà là ai?
Hơi thở ngưng trọng, bốn bề lặng như tờ.
Có tiếng binh vây khắp chốn, lão nhân cẩn trọng ổn định bước vào, khí thế Thái sư tỏa ra tứ phương.
Theo phía sau là đội trưởng cấm vệ quân Nguyên Phong, hắn vẫn luôn làm việc cẩn trọng hơn bao giờ hết, ngay cả lần này.
"Hoàng thượng." Lão Thái sư cung kính chắp tay hướng Vương Nhất Bác hành lễ.
"Thái sư, khanh xem ra muốn phạm tội khi quân?" Vương Nhất Bác nhíu mày thiệt chặt, khuôn mặt anh tuấn sắp bởi vì cái nhíu mày mà mất đi vài phần non trẻ.
Linh cảm cho thấy có điềm chẳng lành, Vương Nhất Bác đưa mắt đến Tiểu Hòa An ra lệnh.
"Thái hậu thân thể ngàn vàng, còn không mau cho truyền thái y?" Lão Thái sư vội vàng lên tiếng.
Tiểu Hòa An nhanh chóng hạ lệnh phân phó, đến phiên đoạn Tiêu Chiến liền bị ngăn cản.
"Chậm đã Tiêu Thái úy, hôm nay chúng ta triệt để vạch trần sự thật, ngươi còn muốn đi?" Lão Thái sư chầm chậm tiến đến chỗ Cố Giang, người đang hồn tiêu phách tán tự bao giờ.
Vương Nhất Bác đau đầu, mùi vị tanh tưởi như sắp tràn ra khóe miệng.
Thật không đúng lúc.
"Chư vị, các người còn nhớ Cố Giang?" Lão Thái sư giọng khàn khàn hỏi.
Trong ngoài bắt đầu xôn xao, đáy mắt Binh bộ thượng thư Nguyên Đình bỗng chốc chuyển tối.
Người biết đến cái tên này không nhiều, nhưng trong số người không nhiều biết đến lại là các trụ cột quốc gia.
"Cố Giang?" Có kẻ bắt đầu lục tìm trong trí nhớ.
"Không phải là tự của Tịch Bách Vương Vệ Quốc sao?"
Mặt ai đều thoáng đỏ lại xanh, đổi màu nhanh như chớp khiến tắc kè hoa cũng phải cúi đầu xưng đệ tử.
"Tên đó không phải đã chôn cùng Vệ Quốc kia sao?"
"Hắn, hắn còn sống?" Có người sợ hãi đến lạc giọng.
"Chính là cái tên bách chiến bách thắng, xuất quỷ nhập thần đó?"
Cố Giang hoàn hồn, đen mặt nhìn bọn họ, lão nhân danh tiếng sao có thể phóng đại đến vậy?
Lão Thái sư tiếp tục nói: "Đâu chỉ như vậy, kẻ đứng đằng kia."
Lão chỉ tay thẳng mặt Tiêu Chiến, phẫn nộ nói: "Hắn chẳng phải họ Tiêu, mà đích thực là hậu duệ của Vệ Quốc, có đúng không thái tử Vệ Quốc?"
Tiếng quạ kêu chết chóc vang lên.
Vương Nhất Bác nhịn không được phụt ra một ngụm máu, hắn kìm nén nói: "Ăn có thể ăn bậy, nói thì không thể nói bậy. Tư Đồ khanh đây có bằng chứng gì?"
Chúng thần hoảng hốt kêu lên: "Hoàng thượng!"
"Hoàng thượng, bảo trọng long thể!"
"Mau truyền thái y!"
Vương Nhất Bác uy nghi phất tay: "Quả nhân không sao! Ngươi tiếp tục."
Hai hàng lệ chảy dài không ngừng trên đôi má héo hon của Tiêu Chiến bỗng chốc được lau đi. Y thẳng người tiến đến gần nơi Phùng Ly nhắm mắt, mặc kệ ai là đang vạch trần y, mặc kệ ai đang quan sát y.
Cuối cùng, y đưa ánh mắt đọng lại tại vết máu chưa khô trên môi Vương Nhất Bác, ngây ngốc thật lâu.
"Bằng chứng? Lão thần tất có chuẩn bị mà đến, mời hoàng thượng truy xét." Lão Thái sư chắc nịch nói.
"Vào đi."
Bộ dáng cao ráo, một thân hắc y vững chải tiến vào.
Ánh mắt xám bạc kiên định dừng trên hình bóng kia, cô liêu cùng cực.
Hắn cảm thán một cái.
Trúc mã của hắn, trúc mã mà hắn phục tùng bấy lâu, hắn đến rồi.
Mồ hôi lạnh sau gáy Vương Nhất Bác chảy dài, hắn cố hết sức cầm cự.
Vương Nhất Bác hắn không lấy làm bất ngờ, chỉ là sự việc diễn biến quá nhanh đi.
"Đại nhân, đây là?" Đại lý tự khanh Ngô Ỷ Hiên cao hứng hỏi.
"Người này tên là Bạch Vô Song." Lão Thái sư cất cao giọng nói.
Tiêu Chiến sững sờ quay người lại, bất giác đối mặt với Bạch Vô Song, nhìn thấy hắn khẽ nhếch môi lạnh nhạt.
Tiểu Ngô Đồng sau bức rèm nhíu mày sâu, nhìn sang chủ tử thấy hắn ra hiệu thì lập tức rời đi.
"Thiếu gia." Bạch Vô Song đi đến gần Tiêu Chiến, giả lả hành lễ. Bộ dáng khiêm nhường từ tốn, đích thị là hậu duệ của dòng dõi cao quý.
Cánh tay dứt khoát của Vương Nhất Bác lập tức kéo Tiêu Chiến về phía sau hắn, chắn trước mặt bọn người đang nhe nanh múa vuốt.
"Như mọi người cũng biết, thuộc hạ tiếp thân mà Tiêu Thái uý đây luôn xem trọng, chính là vị này." Lão Thái sư bước đến phía trước mấy bước, đứng vào trung tâm.
Cả một cung thẩm vấn hỗn loạn.
Vương Nhất Bác đáp lời: "Thái sư, đừng vòng vo nữa."
Lão Thái sư không vui, hướng quân vương trẻ tuổi ra sức khuyên can.
"Hoàng thượng, người đến bây giờ vẫn còn dung túng y làm lừng?"
"Thôi được, để lão thần nói rõ."
Bạch Vô Song nghiêm chỉnh đứng tại đó, ánh mắt lang sói nhìn chòng chọc vào Tiêu Chiến như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng nhìn thế nào cũng đụng phải tia sét phát ra từ vị quân vương manh hổ nào đó.
Lão Thái sư trình bày: "Bạch Vô Song thiếu hiệp đây mới chân chính là hậu duệ của Tiên Thái uý Tiêu Bạch, lúc mới vừa chào đời liền bị đánh tráo, người ra tay không ai khác chính là vị Cố Giang này đây."
Ai cùng ai dường như đang lạc vào mê cung, rối tung rối mù lên, ngơ ngác nhìn nhau.
Lão Thái sư cười khanh khách nói: "Lễ an táng long trọng mà Tiêu Thái uý đây bày trò chẳng qua để che mắt thiên hạ, vốn là y giết người diệt khẩu lại diễn tuồng nghĩa nặng tình thâm, quả nhiên cao tay, không hổ là trưởng tử của Vệ vương, rất gian xảo."
Vương Nhất Bác cười cười không nói gì, quay lưng xem sắc mặt Tiêu Chiến, giấu ánh mắt đầy sát khí vào trong.
"Tiêu Chiến! Ngươi còn lời gì để nói? Nếu như chư vị muốn bằng chứng, vậy thì mời Tiêu Thái uý ngươi cởi y phục ra, xem có phải hay không có dấu hiệu gì của Vệ Quốc để lại?"
Tiêu Chiến lúc này đã bình tĩnh lại, chậm rãi bước ra khỏi che chắn của Vương Nhất Bác, ngăn chặn cơn buồn nôn trong người, y nói: "Bổn quan không hiểu Thái sư đây là đang nói gì? Thỉnh ngươi cẩn thận lời nói."
Nghe đến đây mọi người một phen khiếp sợ, lẽ nào máu chảy thành sông ngày đó sẽ lặp lại? Tiêu Thái uý cho dù bị công kích ra sao thì trong tay vẫn cầm hổ phù uy dũng, phía sau là vạn binh chờ gọi.
"Ngươi không cần tỏ vẻ ai phong, chuyện của ngươi bổn quan đã thông cáo thiên hạ, khắp trên dưới đều đang đặt nghi vấn ngươi, binh quyền dưới trướng ngươi đều một lòng hoang mang vô độ, ngươi hôm nay không thoát nổi." Lão Thái sư tức giận thét lớn, giọng khàn khàn khó nghe của lão nay lại càng khó nghe hơn.
Bạch Vô Song đến bây giờ mới chậm rãi lên tiếng, tha thiết nói: "Thiếu gia, ngươi sao có thể đối xử với ta như vậy?"
Khuôn mặt lãnh lẽo của hắn thoáng buồn bã.
Một câu nói khiến ai cũng rối loạn, rốt cuộc đây là kiểu diễn biến quái đản gì vậy?
"Báo!"
Tên cấm quân vội vàng chạy vào, vừa chạy vừa kêu lớn.
"Bẩm báo hoàng thượng, bên ngoài nhân sĩ khắp nơi kéo đến trước Ngọ Môn trải chiếu quỳ nhận tội, cầu xin hoàng thượng vì con dân Thiên Vương trừ bỏ mối nguy hại Thái uý. Dưới trướng của Thái uý bao lâu nay tung hoành ngang dọc không ai dám kiện cáo, nay nhân sĩ thay bách tính đòi lại công bằng!"
Tiêu Chiến nghe xong liền bật cười, ha, ra là đã chuẩn bị kỹ càng như vậy.
"Báo!" Lại thêm một tên khác chạy vào báo cáo.
Hắn chưa kịp báo thì một thân ảnh nhẹ như gió lướt vào, uỷ khuất nói: "Hoàng thượng... Thần thiếp thật sống không nổi..."
Nàng quỳ rạp dưới nền đất dơ bẩn, khóc lóc thảm thiết.
Lão Thái sư đỡ lời: "Hiền phi nương nương, người có gì cứ đứng lên mà nói."
Mộ Dung Nguyệt Hy vừa khóc vừa nói: "Hoàng thượng xin hãy cứu lấy thần thiếp... Y, y muốn giết người diệt khẩu..."
Đôi tay thon dài còn tồn tại vết bỏng đỏ loè chỉ thẳng Tiêu Chiến, sợ hãi nói.
"Thật ra, thật ra chủ ý hại Thục phi cùng Thái hậu là y, y là nội gián chỉ đạo bọn chúng, chính y hứa hẹn với thần thiếp sẽ đưa ta lên phượng vị... chỉ cần giả vờ không biết gì... là thần thiếp ngu muội, hoàng thượng xin hãy cứu lấy thần thiếp." Mộ Dung Nguyệt Hy hoảng loạn nói lắp bắp, không ngừng than khóc.
"Thần thiếp, thiếp..."
Bây giờ chư thần mới nhìn rõ, hoá ra có vệt máu chảy dài trên bụng của Mộ Dung Nguyệt Hy, vết đâm sâu còn ngự tại đó.
Ngô Ỷ Hiên nhìn nàng đáng thương, phẫn nộ nói: "Tiêu Chiến! Ngươi dối vua lừa dân, ngươi độc ác giết người diệt khẩu, bao nhiêu tội lỗi chồng chất, ngươi chết cũng không toàn thay!"
"Câm miệng!" Vương Nhất Bác lạnh giọng cắt đứt mọi xôn xao, uy thế bức người lan tỏa khắp nơi.
"Hoàng thượng, người..." Lão Thái sư lắc đầu.
"Nếu như Tiêu Chiến ngươi không nhận, vậy được, tiếp tục tra tấn đồng bọn của ngươi xem sao." Ngô Ỷ Hiên ra lệnh thuộc hạ hành hình.
Bạch Vô Song liếc mắt đến chỗ Khắc Lĩnh, ra hiệu cho người lên sàn diễn tiếp vở kịch sắp đến hồi kết.
Khắc Lĩnh nhận mệnh từ từ nhắm mắt lại, hành động đó chẳng ai để vào mắt cũng chẳng ai quan tâm, hắn giả vờ mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, trong miệng khẽ lẩm bẩm: "Thái tử, thái tử, cứu, cứu ta..."
Tiếng rên khe khẽ hòa vào đám đông đang bị động nhưng ai cũng cơ hồ nghe rõ trọng tâm, không còn gì có thể chối cải nữa.
"Người đâu, mau bảo vệ hoàng thượng, tiêu diệt hậu duệ Vệ Quốc!" Lão Thái sư ho khan ra lệnh.
Vương Nhất Bác đứng xoay lưng về phía Tiêu Chiến, dưới lớp tay áo dài còn nắm chặt, hắn bấu vào lòng bàn tay y âm thầm ra dấu. Tiêu chiến quả thật như cá nằm trên thớt, sinh lực không còn lại bao nhiêu, trong đầu chỉ tâm niệm cứu người, cứu người, cứu bản thân, cứu thi thể mẫu thân...
Đoản kiếm trong tay áo lao ra, nhắm vào chiếc cổ vị quân vương mà tiến đến, nhưng âm mưu chưa kịp thực hiện thì Bạch Vô Song đã ra tay ngăn cản.
"Ngươi tưởng ta chết rồi sao?" Bạch Vô Song một cước phi đến.
Vương Nhất Bác thấy tình hình chuyển đổi, lập tức kéo Tiêu Chiến vào phía sau rèm, giả vờ như Tiêu Chiến đang uy hiếp hắn, Bạch Vô Song xông vào.
Sau rèm che, Vương Nhất Bác ra lệnh: "Các ngươi không được động!"
Ngay lập tức hàng chục hắc y nhân phóng ra, thân thủ tuyệt đỉnh, một khắc liền cùng cấm quân giao đấu liên miên, ai không có võ công liền hốt hoảng tháo chạy.
Hắc y nhân đóng sầm cánh cửa lại, cách ly bên ngoài vào viện trợ.
Đội trưởng đội cấm vệ bị giữ chân bên ngoài, không thể chạy vào màn che cứu giá nhưng có ai hay biết, phía sau màn che, người đang giao đấu với Bạch Vô Song không ai khác lại là Vương Nhất Bác.
Sau khi sắp xếp xong xuôi bên ngoài, một tên hắc y nhân chạy vào phía sau rèm ý định đưa Tiêu Chiến rời đi, nhưng việc này Bạch Vô Song không cho phép.
Thân thủ Vương Nhất Bác cùng Bạch Vô Song ngang cơ, giao đấu liên tục vẫn chưa ai bị khắc chế. Bỗng nhiên Bạch Vô Song chuyển mũi kiếm về phía Tiêu Chiến, hắc y nhân vội vàng đỡ lấy.
Thoáng chốc Tiêu Chiến nhận ra bản thân hiện tại thực sự vô dụng, chờ Tiêu Chiến phục hồi lại thì thân ảnh Vương Nhất Bác đã lao đến, hắn một tay ôm lấy Tiêu Chiến, một tay cầm kiếm hướng cửa sau phi thân ra bên ngoài.
Theo một đường về Dương Quang cung, cấm vệ quân sợ hãi nhìn quân vương bị uy hiếp mà không thể làm gì.
"Các ngươi ở bên ngoài, nếu như bước vào ta liền..." Tiêu Chiến kề đoản kiếm sát vào cổ Vương Nhất Bác, đôi mắt đỏ như máu, đầu tóc rối mù, sát khí toả ra nồng đậm.
Khoá chặt Dương Quang cung, Vương Nhất Bác lập tức kéo Tiêu Chiến vào mật thất, không ai nói gì, kẻ trước người sau đi vào sâu bên trong.
"Xin lỗi." Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục kéo Tiêu Chiến đi, trầm giọng nói.
Phía trước tiếng nước chảy càng lớn, chút chốc đã thấy ánh sáng chói loà. Đến bìa rừng, Vương Nhất Bác lặng lẽ dừng lại, người phía sau cũng dừng lại.
Hắn chỉ có thể tiễn y đến đây thôi...
Phập - Từ phía sau lưỡi kiếm sắc bén lạnh lẽo đâm vào da thịt, Vương Nhất Bác thoáng nhíu mày rồi giãn ra, chầm chậm quay lại, đối diện với người kia.
Hắn u ám mỉm cười.
Gương mặt hắn yêu thương hiện ra, đây là Tiêu Chiến.
Đáy mắt đỏ ngầu của y...
Hàng lệ chảy dài của y...
Ánh mắt kiên định của y...
Còn có...
Cảnh xuân tươi đẹp uyển chuyển ngâm tụng,
Cảnh đẹp lại nhuốm vào thê lương
Quang cảnh ấy úa tàn theo năm tháng,
Tình sâu lại khó cùng chung...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com