Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Ly khai

Đó là si tâm vọng tưởng của chính y. Lẫn đóa bạch mẫu đơn cao lãnh cùng đế vương kiêu ngạo thiên đỉnh.

Tiêu Chiến bất giác ngã trên đường khi đang hướng về mục đích vô định, tỉnh lại cũng là khi trăng treo trên cao, xung quanh là rừng núi hoang vu, y xác định bản thân chỉ còn một mình một cõi, chậm rãi thu hồi ưu thương.

Đáng tiếc, người từng là người trên vạn người dưới một người, trong một đêm liền khuynh thành đổ huyết lệ, bị ái nhân từ bỏ, mẫu thân vong mạng, bằng hữu phản bội, vị thế sụp đổ, thân thể điêu tàn.

Nhìn một thân nhơ nhác đầy bùn hòa trộn máu, y cười tự giễu một phen.

Tiêu Chiến chậm rãi đứng dậy, dù chịu không nổi vết tích dơ bẩn này cũng không thể không giữ lại nó, địch ở khắp chốn, thì giờ đâu mà còn quan tâm sạch sẽ hay không sạch sẽ, y cố tình trát bùn lên mặt.

Đêm khuya, kinh thành chìm vào giấc ngủ say, nơi nẻo đường hiu quạnh chỉ còn lát đát vài ánh đèn nhập nhòe.

Tiêu Chiến đi phía trước, thính giác truyền tới âm thanh cực nhỏ phía sau.  Y xác định có kẻ đang theo dõi cũng không lấy làm kinh ngạc.

Bước chân nặng nề ngày càng nhanh hướng về phía y. Rốt cuộc y cũng không thể xem như không biết gì, bình tĩnh quay lại.

Ánh sáng chập chờn phản chiếu thân ảnh nam nhân cao lớn, khuôn mặt góc cạnh nam tính. Khi nam nhân cúi đầu hành lễ, sau gáy còn hiện hữu vết sẹo sần sùi lớn.

"Chủ tử vạn an." Chu Nhiên cất tiếng.

Tiêu Chiến từ trên cao nhìn xuống nam nhân, thở phào nhẹ nhõm.

"Ngươi đến thật đúng lúc. Đứng lên rồi nói." Y nhếch mép hướng Chu Nhiên cười mỉm.

Vết tích sau gáy chính là kết quả của bọn buôn bán nô lệ để lại. Tại thời điểm Chu Nhiên sống không bằng chết, chính là y đã cứu vớt hắn. Cho hắn được sống, cho hắn công việc và cho hắn có cơ hội chân chính làm người.

Đối với Chu Nhiên, một câu thề chết báo ân đã được quyết định vào ngày đó.

Chu Nhiên đi trước dẫn đường đến căn cứ.

"Tư Quân thế nào rồi?" Tiêu Chiến ở phía sau lên tiếng hỏi.

Trong thời gian làm Thái úy đại nhân, Tiêu Chiến tùy hứng lấn sân thương gia một chút. Bề nổi, Tư Quân là tên tuổi chuyên buôn bán tơ lụa, gốm sứ cùng trà. Trong đó tuyệt phẩm được bách tính ưa chuộng là lụa Thủy Thiên và trà An Tuế.

Ngoài ra, Tư Quân còn kiêm luôn phi vụ cung cấp thông tin mật dưới lớp áo  khách điếm Tương Tư Lâu.

Năm đó nói Tiêu Chiến hoàn toàn chỉ là tùy hứng thì không chính xác, chỉ là làm người nên chừa lại đường lui cho bản thân.

Nhìn lại thì, hóa ra y cũng chưa từng toàn tâm toàn ý tin tưởng "hắn". Rốt cuộc không hiểu sao đem tâm tư đặt lên người "hắn", y lắc đầu không suy nghĩ nữa.

Tiêu Chiến không tiện quang minh chính đại ra mặt, nên người trực tiếp đại diện thực hiện các giao dịch cho Tư Quân được mọi người cung kính gọi một tiếng Chu lão bản, chính là Chu Nhiên.

"Chu lão bản."

"Chu lão bản."

Tư Quân là bí mật cuối cùng mà Tiêu Chiến giữ lại cho bản thân, ngoài y cùng Chu Nhiên, người thứ ba không thể biết thực hư.

Đi từ cổng chuyên biệt vào Tương Tư Lâu, bọn tôi tớ hướng Chu Nhiên hành lễ, lại hướng ánh mắt tò mò về phía nam nhân đã được trang bị mũ có màng che.

"Đi làm việc đi." Chu Nhiên ra lệnh.

Nhìn thấy vẻ oai phong ra dáng lão bản hùng hồn của Chu Nhiên mà Tiêu Chiến cảm thán, hóa ra con người thay đổi có thể khác đến như vậy.

Từ rụt rè, nhút nhát, ham học hỏi đến tự tin, oai nghiêm đầy khí chất.

Bất giác y buồn tủi nghĩ về Phùng Ly, rốt cuộc bộ dáng khi trước của bà là như thế nào? Kiềm không đặng trong lòng nhíu vài cái đau nhói.

Gian phòng được bao phủ bởi mùi hương nhàn nhạt dễ chịu. Đập vào mắt trước tiên là chiếc bàn gỗ tinh xảo, bên trên bày biện bộ dụng cụ pha trà tinh tế.

Đợi Tiêu Chiến yên vị trên ghế, Chu Nhiên xin phép cáo lui trong chốc lát.

Quan sát cẩn thận bộ dụng cụ pha trà trên bàn, bất giác y nhìn đến thất thần.

Vương Nhất Bác khi đó bày trò pha trà hoa sen lá sen gì đó, dở không có chỗ nói, y mặc dù cảm thấy tức cười nhưng cũng không thể làm hắn mất thế diện, đành phải gật gù khen ngon.

Hắn cười vui sướng tiếp tục lại pha cho y một chung mới, dâng đến tận môi y, bộ dáng mong mong chờ chờ ngốc nghếch.

"Chủ tử, đã chuẩn bị nước nóng, người mau chóng tẩy rửa, tránh để cảm mạo." Âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe lọt vào tai y, vực dậy y từ dòng hồi ức.

"Được."

Sau một hồi tắm rửa, y mặc vào y phục màu lục nhạt, bộ dạng thoát tục thanh cao phơi bày.

"Chủ tử thật hợp lục y." Chu Nhiên tấm tắc khen ngợi.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, kéo ghế ngồi xuống.

Khoảnh khắc này Tiêu Chiến cảm thấy hoảng sợ sự trùng lặp vô hình, trùng lặp nhiều lần khiến người ta lẫn lộn thật thật giả giả.

Một câu "thật hợp lục y" thời điểm khác nhau, con người khác nhau lại mang đến tư vị giống nhau đến như vậy. Còn nhớ Vương Nhất Bác cười ái muội nhìn y thế nào khi cố chấp mong muốn y khoác lên y phục lục sắc, y thì nhéo nhéo tai hắn, mắng hắn lưu manh nhưng trong lòng không khỏi hoan hỉ.

Chỉ là hiện tại, khắc này hoan hỉ mang thêm chút chua sót.

Tiêu Chiến thoáng cười khổ một cái.

"Không hợp." Y súc tích phủ nhận.

Chu Nhiên thấy nét mặt y mất tự nhiên, cũng cười cười không nói gì.

"Tư Quân vẫn hoạt động trong tầm kiểm soát, thuộc hạ tuy không phải lão bản tốt nhất nhưng nhất định sẽ tận lực tận tâm nhất." Chu Nhiên chắc nịch nói.

"Ngươi có thể đừng nói ra những lời buồn nôn như thế được không?" Tiêu Chiến nhận lấy chung trà thoảng hương thơm nhè nhẹ từ Chu Nhiên.

Hắn ủy khuất, giả bộ mếu máo đáng thương.

"Được rồi, ta có việc phân phó." Tiêu Chiến ghét bỏ bộ dạng hắn, ung dung thưởng trà, âm thanh ngưng đọng.

"Chủ tử có gì cần phân phó?" Chu Nhiên lập tức trở nên nghiêm túc.

Tiêu Chiến nói: "Trong ngày mai, huy động tất cả nhân lực cùng quan hệ... mang Phùng Ly đi an táng."

"Chủ tử, ý người là nội nhân bên cạnh thái hậu?" Chu Nhiên đáp.

"Đúng vậy." Thần sắc âm u của Tiêu Chiến tỏa ra.

"Trong rừng Vĩnh Cách phía Bắc, cạnh ngôi mộ cũ không có bia."

"Thuộc hạ đã hiểu." Chu Nhiên gật đầu không hỏi nhiều.

Tiêu Chiến thu hồi ưu thương trong đáy mắt, tiếp tục nói: "Nghe ngóng tin tức của Cố Giang trong ngục, bất kể dùng bao nhiêu bạc, chỉ cần bảo hộ lão nhân không vong mạng, càng lâu càng tốt."

"Thuộc hạ được biết Cố Giang thân mang trọng tội, e là không thể không chết?"

"Không chết được, chỉ cần ta còn sống." Y đặt chung trà xuống, nhoẻn miệng cười lạnh người.

"Đi đi."

"Thuộc hạ lập tức đi phân phó."

Chu Nhiên cảm thấy sống lưng lành lạnh, không dám nhìn vào mắt Tiêu Chiến đã cáo lui.

"Còn một việc. Ta sẽ tạm thời rời khỏi kinh thành, ngươi đi an bài." Y hững hờ vẫy vẫy tay.

Ánh mặt trời đầu tiên thoáng cái đã ló dạng.

Nằm một canh giờ không yên giấc trên chiếc giường xa lạ, trong gian phòng xa lạ, nghe mùi hương xa lạ, Tiêu Chiến mệt lừ người.

"Có gì huyên náo?" Tiêu Chiến an an tĩnh tĩnh uống một ngụm trà, hỏi Chu Nhiên.

"Triều đình ra thông cáo." Chu Nhiên nói.

Tiêu Chiến chầm chậm đem ánh mắt đặc sắc nhìn màu trà.

"Thứ nhất, truy nã chủ tử." Chu Nhiên hậm hực nói.

"Ồ."

"Thứ hai, đúng như chủ tử dự đoán, Cố Giang bị giam vào biệt lao."

"Ngươi tự lo liệu việc đó. Còn gì nữa?"

Tiêu Chiến thổi thổi chung trà, làn khói mỏng bay lên.

Chu Nhiên đáp: "Phùng Ly đã được đưa khỏi kinh thành, sẽ sớm ngày an nghỉ."

"Ừm." Mi mắt y thoáng dịu xuống, hàng mi dài uyển chuyển mềm mại khiến người ta muốn nâng niu.

"Ta muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa, ngươi đi bố trí, đích đến là Đan Lạc phía Bắc." Tiêu Chiến đứng lên chuyển sang giường nệm, day day thái dương vài cái rồi nhắm mắt ngủ.

"Chủ tử yên tâm nghỉ ngơi, thuộc hạ đã cắt đuôi những kẻ phiền phức rồi."

Chu Nhiên nói xong nhẹ nhàng rời khỏi phòng, có mấy tin chấn động kinh thành muốn nói với y nhưng suy xét dù sao cũng không can hệ đến bọn họ nên hắn đành thôi.

Dù cho sóng gió máu tanh triều đình cũng không phải là việc mà hắn muốn quản.

Người làm ăn chỉ bàn đến bạc không bàn trị quốc.

Tầm xế chiều, Tiêu Chiến uể oải ngồi dậy, đảo mắt lại thấy không còn sớm, nếu không rời đi e sẽ gây rối cho nơi này.

Chính lúc y thay xong y phục, tiếng động dưới lầu càng ngày càng lớn.

"Lão bản, bổn quan nhận được mật báo tội phạm truy nã đang trốn ở đây." Hắn ta ốm cao, thân hình vạm vỡ trông đáng sợ, phát ra âm thanh ồn ồn khó chịu.

Chu Nhiên cười đáp: "Quan nhân có hiểu lầm gì chăng? Chỗ ta trước giờ mua bán sòng phẳng, tuân thủ quốc pháp. Nếu như tên tội phạm này chán sống mới muốn đặt chân vào cánh cổng này."

Tên quan phủ nghe mát tai nhưng nào dễ dàng bỏ qua như vậy, hắn nói: "Nghe danh Chu lão bản mồm năm miệng mười đã lâu, nay được diện kiến quả thực không phải hư danh. Chỉ là làm phiền chút!"

Hắn phân phó binh lính phía sau xông vào tra xét bên trong.

"Đại nhân khéo tay một chút, lỡ như làm khách nhân của ta hoảng sợ chạy mất, không biết phần thất thoát này nên tính vào đâu." Chu Nhiên phất tay, hành loạt tên thuộc hạ kèm sát mỗi tên lính.

"Ngươi dám kháng lệnh?" Tên quan phủ khinh khỉnh hỏi.

"Đại nhân anh minh nhất định nên biết cái gì thông suốt cái gì không thông suốt." Chu Nhiên cúi người, tiến sát lại tên quan phủ, nhẹ nhàng lấy một hào bao nặng trĩu rúc vào trong tay áo hắn.

Tên quan phủ này không phải kẻ không hiểu nhân tình thế thái, hắn láo liếc xung quanh vài cái rồi ra lệnh: "Được rồi, không có thì thôi."

Dù sao chỉ là tin tức không minh bạch của kẻ nặc danh, tên quan phủ đinh ninh như vậy.

Chưa kịp rời đi thì lại gặp phải thân ảnh lạnh lẽo đang bước vào.

"Như vậy đã đi?" Bạch Vô Song lên tiếng, mọi người liền im phăng phắc.

Tên quan phủ run cầm cập, ú ớ: "Bạch... à không Tiêu... à không Thái úy đại nhân..."

Bạch Vô Song liếc một lượt các gian phòng, như đánh hơi được đều gì, hắn lập tức phi thân lên.

Ngay tại gian phòng Tiêu Chiến vừa trú ngụ không thấy bóng dáng ai.

"Chạy thật nhanh." Bạch Vô Song nắm chặt các khớp tay.

Chu Nhiên cảm giác cái tên phía trên kia cực kỳ không dễ đối phó. Dù sao cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm thán chủ tử hắn trời sinh nhanh nhạy.

Công cuộc chạy trối chết của Tiêu Chiến cuối cùng cũng thành. Thật may bất kỳ ngựa hay lương thực hay bạc vụn, Chu Nhiên chuẩn bị rất chu đáo.

Nhờ vào sắp xếp trước đó của Chu Nhiên, Tiêu Chiến chạy trót lọt qua cổng thành. Tăng tốc thật nhanh qua khu rừng rậm rạp, trông thấy có gò đất trống, y dừng phi ngựa, quay đầu quan sát ánh sáng mong manh còn sót lại ở phía sau.

Đối với y, bất kể là hồi ức ấu thơ trong sáng, hay thanh xuân tươi đẹp, hay mối tình đầu khờ dại, hay hận thù chồng chất dường như đã bị chôn vùi nơi cố thành.

Rồi đến một ngày, y nhất định sẽ quay lại tìm người nên tìm, trả lại cho người những gì nên trả.

Cùng lúc đó hắn đứng trên tường thành cao vời vợi nơi kinh thành rộng lớn, khoác trên thân long bào trĩu nặng thất thần nhìn xa xăm, trông không thấy được, trông không thấy được hình bóng một người.

Chỉ là hy vọng người khi quay lại vẫn là thiếu niên năm ấy tháng ấy, tiêu dao tự tại, bầu bạn với đất trời, vạn sự đều như ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com