Chương 47: Rượu tình
Sau ngày chia ly hôm ấy, một chung rượu cũng có thể thiêu đốt cả cõi lòng.
"Vương Bát..."
Tiêu Chiến ôm tiểu cẩu tử âu yếm, khóe môi vẽ ra một nụ cười lặng lẽ, cơn gió dịu dàng khẽ thổi qua.
Hoàng cung Thiên Vương rộng lớn là thế nhưng lại trơ trọi một hình bóng cô đơn. Lẽ nào gió xuân thổi mãi, năm tháng chảy dài, ngày sau không gặp lại?
Nam nhân ngồi trên long ỷ chăm chú phê duyệt hàng đống tấu sớ, khuôn mặt mang nhiều phần mệt mỏi, dưới mí mắt còn có vài dấu vết thâm quầng.
Hắn từ từ trầm giọng, nói với người đang đứng đối diện: "Đã ổn thỏa?"
Tiểu Ngô Đồng khẽ đáp: "Vâng, mọi sự đều theo chủ tử an bài."
"Làm tốt lắm." Nói xong, hắn trầm mặc.
Vương Nhất Bác bình thường là người kiệm lời, nay càng trở nên im lặng hơn trước. Vốn là bạch mẫu đơn rực rỡ dưới ánh mặt trời, mặt trời lại đi mất, hoa héo tàn. Vốn là tảng băng lạnh tan chảy bởi ngọn lửa tình nhiệt huyết, lửa vụt tắt, băng ngưng tan.
Sau khi triều đình xáo trộn bởi vụ án hài tử tiền triều, thái hậu cùng thái phi đã dọn đến hoành cung ăn chay trường niệm phật, nhiều lần Vương Nhất Bác khuyên can nhưng bất thành.
Lệnh truy nã tiền Tiêu Thái úy vẫn ban bố khắp nơi, nhưng quan lại cho dù ra sức lùng sục thế nào vẫn biệt âm vô tích.
Trong cuộc sống bách tính tồn tại nhiều dị bản về ngày xử quyết hôm đó. Có người bày tỏ căm phẫn cũng có người luyến tiếc.
"Nghe nói gì chưa?" Một nhóm bách tính túm tụm, nhốn nháo bàn tán.
"Nghe nói..." Lão dáo dác nhìn xung quanh, "Nghe nói Thái tử tiền triều là sủng... à không phi phi phi, là ái nhân của hoàng thượng."
Mấy người khác liền kinh hãi không thôi, "Thật sao? Có đáng tin không?"
"Suỵt, đây là một người bà con của ta truyền ra, tin hay không tùy các người." Lão híp mắt, tiếp tục nói, "Ta còn nghe nói, là hoàng thượng thả người đi."
Lần này mấy người khác không còn bán tín bán nghi nữa mà hào hứng hóng chuyện.
"Các người biết Bạch Vô Song, Bạch Thái úy chứ? Cái hài tử bị đánh tráo vừa mới nhận tổ quy tông đấy?"
"Tất nhiên là biết rồi, hắn cũng thật đáng thương đi." Một người cảm khái.
"Người ta trở thành Thái uý đại nhân còn chuẩn bị làm Tam hiền tế của Tư Đồ Thái sư, sau này chính là quyền khuynh triều đình."
"Đúng là vật đổi sao dời, đời người lên voi xuống chó chỉ cách mấy thu."
"Rồi thì có liên quan gì đến hoàng thượng hay là thái tử tiền triều đó?" Phụ nhân thắc mắc lên tiếng hỏi.
"Đây, tới đây mới là đoạn gay cấn này." Lão nhân hắng giọng một cái, dè chừng nói, "Chuyện là, Thái tử tiền triều cùng Bạch Thái úy là trúc mã trúc mã, Bạch Thái úy bởi vì chung đụng nhiều năm nên nảy sinh tình cảm không nên có với thái tử đó."
Mọi người ồ lên một tiếng đồng loạt.
"Nếu như thái tử tiền triều tâm đầu ý hợp với họ Bạch đó thì đã không còn chuyện để nói rồi." Lão suỵt suỵt ra dấu mọi người nhỏ tiếng một chút.
Một bách tính trung niên hình như phát hiện ra điều gì, vội chen vào: "Nói như vậy, chính là trả thù vì tình sao?"
"Cũng không sai đi." Lão nhân vuốt râu, "Thái tử tiền triều vậy mà lại đem tâm giao cho hoàng thượng." Nói đến "hoàng thượng", lão liếc mắt tới lui, "Họ Bạch kia tất nhiên là không cam lòng. Đáng lẽ là cùng ái nhân chu du thiên hạ, lại bị bề trên..." Lão thay lời nói bằng hành động tóm gọn trong lòng bàn tay.
"Hóa ra là như vậy."
"Chậc, chậc."
"Ái tình a ái tình."
Nhóm người đồng loạt lắc đầu cảm thán.
"Ta có chuyện muốn hỏi. Tại sao họ Bạch kia lại chấp nhận hôn sự với Tam tiểu thư phủ Tư Đồ?" Lại là phụ nhân nọ gãi đầu thắc mắc.
"Cái này... Là ban hôn, tất nhiên là hoàng thượng ban hôn cho nên không thể từ chối rồi." Lão gật gù đáp.
Phụ nhân bĩu môi: "Rõ ràng hắn có thể từ chối hôn sự, nói đúng hơn cái gọi là ái tình cũng chỉ đứng sau danh lợi."
Mấy người nam nhân xung quanh không hiểu sao hơi chột dạ, đánh ánh mắt không mấy thân thiện về phía phụ nhân, phụ nhân lắc đầu mấy cái, cũng không tiếp tục ở lại tán gẫu.
Hơn mười ngày sau triều đình thông cáo thiên hạ khiến cho bách tính mặt mày nở hoa sau chuỗi ngày ảm đảm kéo dài.
Tiêu Chiến ở đồi trà hắt hơi liên tục, nghĩ thầm là bản thân không cẩn thận bị cảm rồi.
"Vương Bát, mi lại đây." Y vẫy tay gọi vật nhỏ.
"Gâu." Vương Bát chạy tới, ngoắc đuôi qua lại rồi nằm phè phởn dưới chân y.
"Mấy ngày nay trông mi cũng mập mạp lên chút rồi." Tiêu Chiến ngồi xuống xoa xoa cái bụng của nó.
"Có muốn đi chơi không?" Y tiếp tục xoa xoa đầu nó.
"Gâu gâu!" Dường như nghe hiểu, ánh mắt so le hơi ngốc của nó lóe lên, chạy mấy vòng quanh chân y.
"Mi vui như vậy sao?" Y cười cười, kiếm một sợi dây buộc vào cổ Vương Bát, nhìn thấy hài lòng liền tiến về chợ mà đi.
Vật nhỏ phấn khởi chạy trước y.
Đến khu phố phường đông đúc, Tiêu Chiến dẫn Vương Bát vào một trà quán sang trọng sánh tầm với các khách điếm xung quanh.
"Thiếu gia, người đến rồi!" A Tam vội vàng ra nghênh đón.
"Không cần để ý ta, ngươi cứ làm việc đi." Tiêu Chiến cười nói.
A Tam mặc dù không được linh hoạt nhưng làm việc rất đỗi cẩn thận, quan trọng là hắn tính toán khá giỏi, cho nên Chu Nhiên trọng dụng hắn tổng quản. Thế nên kể từ khi Tiêu Chiến đến Đan Lạc, mỗi ngày A Tam đều phải báo cáo tổng thể các hoạt động thu chi cho y, coi như y thay mặt Chu Nhiên trở thành lão bản nơi này. Có những chuyện A Tam nghĩ không thông đều tìm đến Tiêu Chiến làm quân sư chỉ điểm, vì thế nên dạo gần đây A Tam cảm thấy đặc biệt dễ thở, không còn nhiều áp lực như trước nữa.
Tiêu Chiến chọn cho bản thân một chiếc bàn thoáng mát cạnh cửa sổ, sắp xếp cho Vương Bát một chỗ ngồi vừa ý. Trà quán người đến người đi tấp nập, gần y nhất là một bàn bốn người đang rôm rả tán chuyện.
Tay y vuốt ve cái đầu nhỏ của Vương Bát làm nó hứng khởi vẫy vẫy đuôi rồi lăn qua lăn lại không ngừng, tay rảnh còn lại tự rót một chung trà thưởng thức.
Một lát sau bàn bên cạnh truyền đến tiếng nói lớn khiến cho mọi người chú ý: "Hoàng thượng lập Thục phi làm hoàng hậu sao? Đại hôn diễn ra khi nào?"
Chung trà trên tay Tiêu Chiến lung lay, đổ một ít trà nóng xuống dưới, Vương Bát nhanh chóng tránh khỏi, nó gâu gâu mấy tiếng.
Mấy người bên kia vẫn tiếp tục hào hứng nói: "Là bảy ngày trước. Lần này hoàng thượng cuối cùng cũng nghĩ thông rồi!"
"Ta còn nghe được tin Hiền phi đã bị giam vào lãnh cung rồi, là cái nương nương bên họ ngoại của Tiêu phu nhân phủ Thái uý đấy."
"Vì sao?"
"Nghe phong phanh là nàng mưu hại Thục phi bất thành."
Tiêu Chiến chầm chậm thưởng trà, nhưng không thưởng ra mùi vị của chung trà trong tay nữa.
"Dù sao thì Thiên Vương có đại hỉ là một chuyện tốt, chuyện tốt!" Bọn họ gật gù khảng khái cười to.
Bọn họ còn bàn tán vài chuyện trong kinh thành nhưng lần này tiếng nói bị sự nhộn nhịp lấn át đi, Tiêu Chiến không nghe được những gì họ nói nữa.
Nghe lén quả thật không phải chuyện tốt. Tiểu cẩu tử vì bị nước trà làm ướt mất chỗ ngủ mà cứ kêu ẳng ẳng.
"Ngoan." Tiêu Chiến ôm lấy nó, đưa tay dịu dàng dỗ dành.
Người trong trà quán vẫn tiếp tục nhốn nháo, kẻ vào người ra vô cùng náo nhiệt, A Tam lâu lâu lại đi lên lầu nhìn xem, chỉ thấy thiếu gia của hắn lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết mang theo tâm tình gì mà ngồi như vậy mấy canh giờ. Tiểu cẩu tử Vương Bát cũng ngủ ngon trong vòng tay y, dường như không khí sôi nổi ngoài kia không thể đả động gì đến hai chủ tớ.
Về đến đồi trà trời cũng đã tối đen như mực, Tiêu Chiến qua loa tắm rửa rồi dùng cơm, mọi việc diễn ra như thường ngày. Chỉ là trăng đêm nay sao tròn như thế? Sao ánh trăng kia trông cô độc đến thế? Vậy nên y mượn cớ muốn cùng trăng kia trò chuyện một tối.
A Tứ dọn cho y một mâm đồ nhắm cùng một bình rượu trắng xong thì rời đi, cũng không dư thừa lời nào.
"Chung rượu này, hài tử xin tế phụ mẫu." Y đưa chung rượu lên trên cao, nói xong y uống cạn chén.
Dưới đồi trà, thân ảnh nam nhân cưỡi ngựa thấp thoáng hiện ra, tóc búi cao gọn gàng, lục y thanh cao thoáng tục, đôi tay nắm chặt dây cương, ánh mắt mong mỏi hướng nơi nào đó trên cao.
"Chung rượu này." Y mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt long lanh, "Chúc mừng đại hôn."
Nam nhân lục y xuống ngựa, nhìn vào ngôi nhà mộc mạc chỉ còn lẻ loi một ánh đèn trước sân, trông thấy nam nhân nhắm mắt uống cạn chén rượu.
Trong tâm can hắn rung động dữ dội.
"Chung rượu này." Y đưa một chung nữa hướng về ánh trăng bạc lạnh lẽo.
"Ta xin tế năm tháng đã qua."
Giọt lệ nóng ấm lăn dài trên má nam nhân lục y bị nhấn chìm trong đêm tối, chất lỏng trong suốt đó lưu luyến tại cằm không chịu rời đi.
Nếu nước mắt có thể hoá thành bông hoa ắt sẽ trở thành bông hoa đa sắc màu. Màu đỏ tượng trưng cho vui mừng, màu vàng cho cảm động, màu tím cho tức giận... còn đau lòng, sẽ là màu sắc nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com