Chương 50: Nghịch mệnh
Cho dù ta có nghịch thiên cải mệnh,
Chỉ cần cùng người thêm một ngày bên gối tri âm,
Tuyệt không oán trách.
Đêm nay có một điều mà Tiêu Chiến chưa từng nghĩ lại bất giác nghĩ đến, chính là một ngày, người bên gối không phải tri âm.
Cách vách ngăn màu gỗ, song song với chiếc giường đơn của y là chiếc sạp đang được nằm bởi kẻ xa lạ khiến y không ngừng bài xích cảm giác khó chịu trong lòng. Không gian chật hẹp này lại phải chia sẻ cho người khác, hơi thở hoà chung vào hơi thở người khác, mùi hương lẫn vào mùi hương người khác, thật có chút không sạch sẽ. Lại nghĩ đến chủ tử Thiên Vương kia tình chàng ý thiếp với hoàng hậu của hắn, nỗi đau bắt đầu nhen nhóm, từng chút, từng chút thiêu đốt tâm can.
Có lẽ hắn sẽ không?
Sẽ không. Nàng là thê tử của hắn, cùng hắn sau này chung đụng một chỗ, hắn nhất định sẽ không bài xích nàng như cách y bài xích kẻ khác. Rồi một năm, mười năm, rất nhiều năm sau, hắn, nàng, cùng hài tử hai người êm êm ấm ấm?
Y ghét bỏ. Nghĩ đến việc hắn về sau thật an vui bên kẻ khác, y vô cùng ghen tỵ. Vương Nhất Bác hắn, hoặc là cùng y sống đến khổ sở hoặc là cùng y đồng quy vu tận!
Bất quá, y cùng hắn một ngày đồng sàng cộng chẩm, trăm ngày ân ái uyên ương, nói dứt khoát một lần sao có thể?
Nhưng mà hắn sao có thể sống tốt như vậy? Còn cưới chính thê?
Nghĩ mãi, nghĩ đến tỉnh cả rượu, Tiêu Chiến cười lạnh lẽo, quên mất trong phòng còn người khác, khi phát giác được y liền im bặt. Nghe tiếng động bên kia vang lên, y mới chậm rãi khách sáo: "Nửa đêm còn làm loạn, xin cáo lỗi với công tử."
Lục huynh đệ kia trước khi đóng cửa phòng đã khẽ nói với y: "Nói cho công tử biết, thật ra chủ tử không phải bị câm điếc mà là chướng ngại tâm lý khi còn nhỏ làm người không còn nói chuyện nữa. Về cơ bản, hắn vẫn có thể nghe hiểu bình thường, chỉ là không muốn nói."
Lúc đó Tiêu Chiến hơi bất ngờ, cũng gật đầu thầm chấp nhận chung một phòng với hắn.
"Công tử cũng chưa ngủ sao?"
Y ngồi dậy, đi giày xong lấy áo choàng treo trên giá khoác vào.
"Không làm phiền công tử, ta ra bên ngoài dạo một lát, công tử nghỉ ngơi đi."
Vương Nhất Bác nào có ngủ được, hắn vẫn tiếp tục đeo chiếc mang đen che mặt, cứ ngồi mãi ngây ngốc nhìn người cách vách từ đăm chiêu suy nghĩ đến khoác áo ra ngoài.
Y nghĩ gì lại cười chua sót như thế?
Là nhớ hắn sao? Nhớ hắn tệ hại với y như thế nào sao?
Hắn không cách nào yên tâm ở lại, quyết định giả điên giả câm đến cùng, theo bước y ra ngoài.
Nghe thấy bước chân chầm chậm ở phía sau, Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, cười lấy lễ. Y bây giờ mới nhìn kỹ, nam nhân đến một ngón tay cũng phải giấu dưới màng che quả thật vô cùng kỳ lạ, bí ẩn đến nổi khiến cho người ta phải nghi ngờ.
"Công tử cũng không ngủ được sao?"
"Cũng phải, chỗ lạ khó yên giấc."
"Vậy để ta mời công tử chung trà nóng."
Tiêu Chiếc cùng Vương Nhất Bác di chuyển đến bàn trà, tinh tế pha từng tách trà ấm, y cười hỏi: "Đậm hay nhạt? Công tử hãy ra hiệu đi, một gõ đậm, hai gõ nhạt."
"Cốc." Vương Nhất Bác khẽ gõ lên bàn.
"Được." Tiêu Chiến cười cười.
Thưởng thức xong chung trà thứ nhất, y lại tiếp tục hỏi hắn: "Công tử là người Đan Lạc? Phải hay không phải?"
Vương Nhất Bác dưới màng gõ: "Cốc cốc."
Tiêu Chiến đại khái đoán ra được kết quả, khí chất của hắn mang phần nào phong thái của bách tính Thiên Vương.
"Là người Thiên Vương sao?"
"Cốc."
"Ta cũng có người quen ở Thiên Vương." y đâm ra suy nghĩ đôi chút.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến phân tâm, trong lòng nóng như lửa đốt muốn nhào qua ôm người vào lòng. Nhưng mà nửa đêm nửa hôm, cùng một nam nhân xa lạ ngồi bàn chuyện phiếm không phải là kỳ là lắm hay sao? Hắn nhất thời nổi nhíu mày bực bội, thầm nghĩ lẽ nào y cùng với mấy kẻ vô danh khác cũng có thể đêm khuya thanh vắng ngồi tâm tình với nhau? Hai tay hắn bên trong màng che nắm chặt, gân xanh nổi lên.
Vương Nhất Bác giả vờ ném rơi chung trà, đem âm thanh đánh thức người đang ngẩn ngơ bên cạnh.
"Thất lễ rồi, ta nghĩ không thông vài chuyện nên phân tâm." Tiêu Chiến ái ngại cười cười.
Bỗng có tiếng vó ngựa vang lên, sau đó là tiếng bước chân chạy vội, y đợi tiếng gõ cửa nhưng chỉ nghe thấy tiếng loạt xoạt rồi ầm nhẹ.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đứng im thinh nhìn nam nhân vừa phi thân vào như trộm.
"Ôi nương của ta ơi!" Ngụy Thế Nguyên vừa ngẩng mặt liền giật mình một cái, mang câu cửa miệng ném ra ngoài.
Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác: "..."
"Ai, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi."
Chưa kết thúc câu nói, Ngụy thế Nguyên đã bay đến ôm chầm lấy Tiêu Chiến khiến khí trời trở nên thêm lạnh buốt.
Tiêu Chiến bất ngờ quá nên không kịp phản ứng nhưng người bên cạnh thì không, Vương Nhất Bác với lấy nhành cây quất vào hai cánh tay đang ôm Tiêu Chiến của Ngụy Thế Nguyên.
"Chết tiệt! Tên quái nhân này ở đâu ra vậy?" Ngụy Thế Nguyên định đánh trả nhưng Tiêu Chiến đã kịp thời ngăn lại, y nhíu mày nói, "Ngươi đến đây làm gì? Đây là bằng hữu của ta, đừng có sằng bậy!"
"Hắn đánh ta trước!" Ngụy thế nguyên uất hận nói.
"Chỗ này không chứa nổi chủ tử Bắc Nguỵ, mời về cho!" Tiêu Chiến phất tay ra điệu bộ làm lễ tiễn khách.
Ngụy Thế Nguyên uỷ khuất đáp: "Ta đến được đây tốn công sức biết bao nhiêu, ngươi đừng lạnh nhạt ta được không? Ta chỉ đến thăm ngươi thôi, có chút nhớ ngươi."
Vương Nhất Bác thật sự muốn nổi cơn tam bành! Gì đây chứ? Chống giặc trong lại quên phòng giặc ngoài! Bây giờ hắn mới nhớ kẻ thực sự khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên là cái tên dai như đỉa đói này.
"Tiêu Chiến, kẻ này là bằng hữu của ngươi?" Ngụy Thế Nguyên như đánh hơi được sát khí, hơi rùng mình một cái, ném ánh mắt nguy hiểm lên người Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến quay sang nói với Vương Nhất Bác: "Hay là Điềm Điềm công tử về nghỉ ngơi trước."
"Điềm Điềm? Điềm Điềm công tử?" Ngụy Thế Nguyên vừa hỏi vừa cười nghiêng ngả.
Vương Nhất Bác không động, đứng đó như pho tượng nhưng trong lòng niệm ngàn lần câu muốn sát nhân, Tiêu Chiến thấy hắn không đi càng thêm khó xử.
"Ngươi im miệng đi, có gì buồn cười sao?" Tiêu Chiến hết cách, bèn quay qua chỉnh Ngụy Thế Nguyên đang ôm bụng cười như nắc nẻ.
"Không cười, không cười nữa." Ngụy Thế Nguyên nói một đằng lại làm một nẻo, vừa dứt lời liền tiếp tục cười ha hả.
"Được rồi, ngươi về đi, chúng ta còn phải nghỉ ngơi." Tiêu Chiến dịu giọng khuyên giải, dù gì bây giờ cũng là nửa đêm.
"Ngươi và hắn, không có chúng ta!" Ngụy Thế Nguyên không vui nói.
"Hắn bị câm sao? Sao lại không nói gì hết?"
"Đúng." Tiêu chiến thở dài mệt mỏi, mắt cứ nhíu lại với nhau.
Ngụy Thế Nguyên bất ngờ một phen, cũng không nói gì nữa, tranh luận với một kẻ câm điếc thì hắn còn ra cái thể thống gì nữa, du gì cũng là chủ tử một nước.
"Đêm nay ta chỉ muốn xác nhận thôi, nhìn thấy ngươi ta yên tâm rồi, sáng mai ta sẽ lại đến." Ngụy Thế Nguyên cười mãn nguyện, cất bước chân về phía cửa.
Trước khi khuất bóng, hắn hứng khởi hỏi: "Chúng ta làm bằng hữu không được sao?"
Tiêu Chiến nhẹ mỉm cười, khẽ nói: "Được."
Một màn này khiến Vương Nhất Bác bùng nổ, hắn tức giận nắm chặt tay, không đợi Tiêu Chiến quay lại đã một phát đánh vào gáy y khiến y rơi vào bất tỉnh nhân sự.
Ôm người trong tay, hắn hừ hừ nhéo nhéo mặt y, giận dỗi nói: "Huynh dám cùng nam nhân khác tung hứng trước mặt ta, đừng trách sao đao kiếm vô tình! Hừ!"
Ngày nào Nhạc thẩm cũng dậy sớm nhất để nấu nước nóng và nấu bữa sáng, sau đó đến A Tứ dậy giúp Nhạc thẩm quét dọn sân vườn. Nhưng đợi đến khi mặt trời lên cao, A Tam đã thức dậy mà phòng khách nhân hay phòng thiếu gia của bọn họ vẫn im hơi lặng tiếng.
Cốc, cốc, cốc.
"Thiếu gia, người chưa dậy sao?"
Không có âm thanh nào hồi đáp.
A Tam mang theo cảm giác kỳ lạ đến chỗ phòng khách nhân, gọi mãi vẫn không có ai.
Lẽ nào? A Tam sinh nghi, vội vàng trở lại một cẳng đạp mở cửa phòng Tiêu Chiến.
Không có ai!
"A Tứ! A Tứ! A Tứ!" A Tam la hét um trời.
"Chuyện gì?" A Tứ điềm đạm đi đến.
"Thiếu gia bị bắt cóc rồi!" A Tam hoang mang kết luận.
A Tứ gật đầu, bình tĩnh đi vào phòng nhìn một dạo xung quanh, phát hiện trên bàn có để lại phong thư, A Tứ cầm đến đưa cho A Tam.
"Chàng xem thử, có lẽ thiếu gia đi sớm."
A Tam lật lật lá thư ra xem, sau đó thở phào nói: "Thiếu gia cùng công tử câm đi bàn chính sự rồi."
A Tam gãi đầu cười hì hì nhìn A Tứ nói: "Nàng hay thật đấy."
A Tứ nhún vai một cái, rời đi làm công việc.
Trên xe ngựa lắc lư, Tiêu Chiến dần tỉnh táo lại. Phía sau lưng truyền đến cảm giác lòng ngực ấm áp lại đặc biệt nóng bỏng khiến y hoảng hốt. Sực nhớ đến hôm qua vậy mà để kẻ địch ra tay nham nhở như thế liền tức giận vô cùng.
"Công tử làm vậy là có ý gì?"
"Điều trách ta quá thiếu cảnh giác."
Vòng tay ôm chặt y càng tăng thêm thập phần chiếm hữu.
"Đau..."
"Ngươi muốn cái gì? Ngươi là ai?" Y giận muốn thổ huyết mà vùng vẫy.
Nam nhân phía sau hừ hừ vài tiếng, nhịn không được lấy tay bịch miệng của y lại, khe khẽ thở dài bên tai y: "Tướng công của huynh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com