Chương 52: Bảo hộ
Vì lẽ nào không thể không quan tâm?
Thích khách ra tay tàn ác, một kiếm lại một kiếm đều quyết lấy mạng người.
Mặc dù thân thể không còn như trước nhưng Tiêu Chiến vẫn chống đỡ được một vài chiêu của đối thủ. Đôi lúc nhìn thấy đường kiếm dứt khoát hạ gục bọn chúng của Vương Nhất Bác mà y thổn thức không nói nên lời.
Dưới trời tuyết trắng, bạch y thiếu niên nhẹ nhàng nâng kiếm, một đường uyển chuyển lao về phía trước. Thân ảnh thiếu niên lượn theo mũi kiếm, tà áo phủ đầy tuyết bay giữa không trung, như thần tiên vân đạm phong khinh đứng trên mái ngói đỏ thẫm. Cho đến khi thiếu niên nhìn xuống, ánh mắt khóe miệng tựa vầng trăng khuyết, chìm đắm trong men tình.
"Đến đây!" Thiếu niên trầm giọng ra lệnh.
"Đến đây!" Nam nhân ôn tồn ra lệnh.
Hai âm thanh hòa quyện vào nhau, thực thực ảo ảo.
Khi phía sau lưng y thấm đầy mồ hôi ướt đẫm của hắn, y mới giật mình hốt hoảng. Thân ảnh hắn dường như đứng không vững song vẫn gắng gượng.
"Ngươi làm sao?" Tiêu Chiến gấp gáp vặn hỏi.
Hai người lưng đối lưng nên ai cũng không nhìn được nét mặt của ai, là không còn huyết sắc hay là kinh hoàng hoảng sợ.
"Ngươi làm sao vậy Bác?" Tiêu Chiến một tay chiến đấu, một tay vòng ra sau nắm lấy vạt áo giữ cho Vương Nhất Bác dựa vào lưng y.
Ngụy Thế Nguyên đang chém giết bên cạnh nhìn ra được hết thảy, hắn tìm cơ hội tiếp cận hai người.
"Tiêu Chiến, ngươi mau đi." Sau khi đến đủ gần, Ngụy Thế Nguyên khẽ thở hồng hộc mà nói.
"Mau đi!" Vương Nhất Bác huých cánh tay của y, đoạn quay sang nhìn Vương Nhất Niên ra hiệu.
Hai người mở đường cho y, Vương Nhất Niên yểm trợ phía sau, y cắn răng ôm Vương Bát chạy vào rừng, đi theo hướng Tây Nam.
Vương Nhất Niên cùng Tiêu Chiến nhanh chóng biến mất, ba người còn lại chuyên tâm đối địch. Chỉ là tâm thế của Vương Nhất Bác càng ngày càng tệ, bên cạnh vài vết thương nhẹ đã xuất hiện thêm một vết chém sâu ở cánh tay.
"Chủ tử!" Phong Mạc thấy huyết sắc của hắn bị rút sạch, sợ hãi chạy đến bên cạnh hỗ trợ.
Ngụy Thế Nguyên cảm thấy rất kỳ lạ, Vương Nhất Bác dù gì cũng sở hữu võ công cao cường, sao lại giống như không còn sức lực như vậy?
Vài tên thích khách tuy nhìn thấy Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Niên rời đi nhưng cũng không đuổi theo, chỉ đăm đăm hướng về phía Vương Nhất Bác ra đòn sát thương.
Đến lúc sức cùng lực kiệt, Vương Nhất Bác phun ra một ngụm máu đen, thần sắc tái nhợt, nhàn nhạt nói: "Quả nhiên, ở bên cạnh ta chỉ có tổn thương."
"Ám vệ quân vì sao không xuất hiện?" Tiêu Chiến vừa tức tốc chạy vừa hỏi Vương Nhất Niên.
"Tất cả được phái đi làm nhiệm vụ khác, rất hệ trọng." Vương Nhất Niên đáp.
"Quan trọng hơn cả tính mạng của Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng Vương Nhất Bác đúng là một kẻ điên.
Tiêu Chiến: "Còn bao lâu nữa đến doanh trại?"
Vương Nhất Niên chột dạ ấp úng: "Khoảng... hơn một dặm nữa."
Tiêu Chiến đột nhiên đứng lại: "Không đúng! Hắn lừa ta!"
Vương Nhất Niên toát hết mồ hôi, trong lòng bất an.
Tiêu Chiến trầm mặc suy tính. Nếu y nhớ không lầm, khi đi qua vùng giáp biên giới này, y phát hiện có mọc rất nhiều cây đầu lân, xa phu nói quả này thập phần lợi hại, nếu như có lực tác động mạnh vào quả, nó sẽ lập tức nổ ra tứ tung.
"Ngươi có từng nghe nói đến cây đầu lân?" Tiêu Chiến không kiên nhẫn hỏi.
Vương Nhất Niên lập tức nhớ ra, nói: "Phía Tây Bắc có một vài cây đang ra quả!"
"Ngươi quay lại giúp hắn, ta đi tìm, không thể chậm trễ!"
"Được, ngươi cẩn thận!"
Hai người chia ra hành động nhanh chóng.
Lớp sương mờ trước mắt Vương Nhất Bác ngày càng đậm, toàn thân hắn đẫm máu nhưng thích khách cũng đã giảm hơn phân nửa.
"Nhị ca!" Vương Nhất Niên nhảy bổ vào chém tên thích khách đang muốn đánh lén sau lưng Vương Nhất Bác.
"Tiêu Chiến ở đâu?" Vương Nhất Bác căng thẳng hỏi.
"Huynh đừng lo, y không sao!" Vương Nhất Niên nghiêm túc nói.
Khoảng một khắc sau, có tiếng nổ đùng đùng từ xa đến, càng ngày càng to hơn tiến về phía này, bọn thích khách nhìn nhau. Dù sao nơi đây là ranh giới hai nước, bọn chúng chưa biết là thứ gì gây ra tiếng náo loạn như vậy, trong lòng ắt có phân tâm.
Ngay lúc đó, Vương Nhất Niên kéo Vương Nhất Bác cùng Phong Mạc cách xa bọn thích khách, Ngụy Thế Nguyên cùng vài tên ám vệ còn sót lại của hắn cũng nghe ra được mùi nguy hiểm, lẳng lặng lui ra xa.
"Đến!" Vương Nhất Niên hét lên.
Bất ngờ thích khách bị đột kích bởi mấy quả đen to tròn rơi xuống, bọn chúng theo phản xạ lấy kiếm ra chém, và đùng, mảnh vỡ của quả đầu lân tan nát, mượn lực nổ văng tứ phía, đánh nhiều nhất là vào mắt bọn chúng.
Một tràn gào thét thê thảm vang lên, Tiêu Chiến tụ họp với mấy người Vương Nhất Bác, trước khi chạy trốn còn ném quả cuối cùng trên tay vào bọn thích khách.
"Đáng đời các ngươi!" Vương Nhất Niên vừa chạy vừa lè lưỡi châm biếm.
Thân ảnh Vương Nhất Bác nghiêng ngả lảo đảo, Tiêu Chiến giúp hắn đỡ một bên, bên còn lại là Phong Mạc.
"Ế, tên điên kia đâu rồi?" Chạy một lúc lâu, Vương Nhất Niên mới phát hiện đã cùng bọn người Ngụy Thế Nguyên lạc nhau.
"Câm mồm! Có xác định đây là đâu không?" Tiêu Chiến tức giận quát, Vương Nhất Bác sắp không chống đỡ nổi rồi.
Vương Nhất Niên buồn buồn nói: "Có, băng qua ngọn núi phía trước là có thể về địa phận Thiên Vương."
"Quanh đây có thôn làng nào không?" Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của Vương Nhất Bác, đem hắn tựa cả thân mình vào người y.
"Chắc là không, cố gắng lên đến đỉnh núi e rằng có chút thảo dược cầm cự." Ngụy Thế Nguyên đi trước dẫn đường.
Phong Mạc nghiêm giọng nói với Vương Nhất Bác: "Chủ tử, người lần này phải gắng gượng lên!"
"Lần này? Tức là còn lần trước nữa?" Không ai đáp lời y, chỉ cúi đầu đi, Tiêu Chiến nhíu mày càng chặt.
Vương Nhất Bác nửa mê nửa tỉnh được kéo đi, một lúc lại một lúc không biết hắn nghĩ gì lại cứ giật mình, mỗi lần giật mình chỉ làm một động tác, đó là vội vội vàng vàng sờ lấy túi thơm bên hông, phát hiện nó vẫn còn ở đó thì mới yên tâm.
Tất cả đều được Tiêu Chiến thu vào mắt, mối quan tâm của y đặt lên túi thơm đó càng thêm nhiều.
Vất vả lắm mấy người bọn họ mới lên đến đỉnh núi thì đã là hoàng hôn, Vương Nhất Niên theo lối cũ dẫn bọn họ đến một góc rừng rậm rạp, kéo từng dây leo ra rồi đi vào. Nếu không am hiểu nơi này, chắc chắn không ai biết bên trong là một hang động nhỏ.
Sắp xếp Vương Nhất Bác nằm xuống đống lá cây khô xong, Tiêu Chiến cởi ngoại bào của hắn ra, động tác thuần thục điêu luyện. Y quay đầu sang phân phó Phong Mạc cùng Vương Nhất Niên đi kiếm củi, đá sỏi và một số loại thảo dược cầm máu.
Chỉ còn lại hai người, Tiêu Chiến chẳng ngại ngần mà cởi luôn nội y của Vương Nhất Bác, máu đỏ tràn lan khắp nơi trông ghê người.
Y xé manh áo của bản thân rồi từ tốn lau sạch sẽ thân thể hắn.
"Chiến ca... Chiến..." Hắn mơ hồ lẩm bẩm, tay với loạn.
Tiêu Chiến thở dài.
"Ngu ngốc."
Y chạm nhẹ vào tay rồi nắm lấy ngón cái của hắn. Lúc ngẩn người mới liếc thấy chiếc túi thơm được hắn nâng niu như trân quý kia, trong lòng buồn bực không thôi.
Bất quá nhìn một hồi ngứa tay ngứa mắt. Y lần mò gỡ túi thơm kia ra, tim đập thình thịch như làm việc xấu.
Phong Mạc cùng Vương Nhất Niên đồng thời trở về. Vương Nhất Niên định nhanh chóng chạy vào đưa thảo dược thì Phong Mạc ngăn lại.
"Tiêu chủ tử, chúng tôi có thể vào không?"
Tiêu Chiến hoảng hốt gài túi thơm lại, tự tát bản thân một cái cho tỉnh táo rồi nói với ra: "Vào đi."
Vương Nhất Niên đi vào thấy Vương Nhất Bác một thân sạch sẽ rất yên lòng, ánh mắt cảm kích nhìn Tiêu Chiến.
"Thảo dược." Tiêu Chiến không quan tâm ánh mắt hắn, chỉ vươn tay lấy thảo dược, sau đó chăm chỉ đắp vào vết thương đang hở.
"Đây là trái dại, ăn cầm sức, người mau ăn đi, sau đó...Vậy hai chúng tôi ra ngoài trước." Phong Mạc vụng về nói.
Phong Mạc ôm lấy Vương Bát đang nằm buồn hiu, kéo vai Vương Nhất Niên không hiểu chuyện ra ngoài.
Thuốc đắp xong, quả dại đã ăn, cũng đã bón cho Vương Nhất Bác một chút nước mặc dù không biết bón bằng cách nào, đến cuối cùng Tiêu Chiến lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo. Mục tiêu lại đặt lên chiếc túi thơm, y lập tức lắc đầu, đứng lên đi tới đi lui.
Sau đó y ngồi xuống, vuốt mấy sợi tóc con trên trán hắn, thì thào: "Không được chết."
Y tiếp tục ma sát hai tay đến khi ấm lên thì áp vào má hắn.
"Có nghe không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com