Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Quy hồi

Quay trở về thiên hồi ức

Đem bi hóa giải, cho người mỉm cười.

Mưa lại rơi.

Một mình y đứng dưới mái đình ngơ ngác nhìn hạt mưa đọng từng giọt trong từng đốt ngón tay, lạnh lẽo một cách mê muội.

Bầu trời thay màu đổi dạng, chẳng còn đen tuyền tăm tối như giữa đêm, nhưng không dứt được cơn mưa khiến lòng ngươi tê tái.

Võ Ân dùng tâm sức của một người thầy thuốc để chạy chữa cho Vương Nhất Bác, hắn cũng dần khôi phục sức lực và ý thức.

Câu đầu tiên hắn nói là: "Tiêu Chiến ở đâu?"

Mọi người thở dài, chỉ ra bên ngoài.

Vương Nhất Bác yên tâm, từ tốn nằm xuống để Võ Ân bắt mạch.

"Ngươi nói với y rồi?" Vương Nhất Bác bỗng quay sang hỏi Võ Ân.

Võ Ân gật đầu.

Vương Nhất Bác lặng thinh, nhắm mắt.

Phong Mạc kéo Vương Nhất Niên mặt mày u ám ra trước sân, Trầm Hi Vân đi đun nước nấu cơm, ai cũng trầm mặc không nói, có lẽ họ cũng ngầm hiểu.

Võ Ân đi ra thông báo với Tiêu Chiến sự việc Vương Nhất Bác đã tỉnh, y cũng bất giác thức tỉnh, đi vào trong nhà.

Khoảnh khắc hai người đối mặt nhau, tựa hồ thiên ngôn vạn ngữ đều không thể diễn tả được cảm xúc ấy.

Mãnh liệt mà bi thương.

Vương Nhất Bác cười nhợt nhạt, thần sắc mới khôi phục năm phần nhưng cốt cách đế vương vẫn còn đó, hắn nói: "Đi đâu vậy? Sao không bên cạnh chăm sóc ta?"

Tiêu Chiến đáp: "Ngươi biết không, bên ngoài trời đang mưa. Tuy rằng hạt mưa nhỏ bé nhưng công sức tàn phá rất lớn."

"Vậy sao? Ta biết rồi." Vương Nhất Bác vẫy tay với y.

Y đến kéo chăn lên ngực hắn rồi ngồi xuống cạnh giường. Y nhìn sâu vào con ngươi đen tuyền dưới hàng lông mày dày dặn.

"Quả thật là bạch mẫu đơn." Y ôn nhu kéo vài sợi tóc của hắn, nhẹ giọng lên tiếng.

"Như thế nào?" Hắn cầm bàn tay thon dài của y mà hôn xuống, ánh mắt tò mò.

"Bạch mẫu đơn không những bản tính kiêu ngạo vì là chủ nhân của muôn hoa mà còn thanh thanh trong sạch không để dù chỉ một hạt bụi vướng thân." Y hững hờ nói.

"Kiêu ngạo được bao lâu rồi cũng sẽ lụi tàn." Hắn mỉm cười dịu dàng, kéo hai bàn tay lạnh lẽo của y vào trong chăn.

Hai tay y vội nắm chặt lấy nội y của hắn dưới chăn, thì thầm: "Đúng vậy, rồi cũng sẽ lụi tàn."

Y áp một bên mặt lên ngực hắn, nụ cười vừa hé mở nước mắt vừa kịp rơi, y khẽ nói: "Nhưng, nó đã sống một đời không ngừng kiêu ngạo, đó là ý nghĩa  tồn tại mà nó khát cầu, không phải sao?"

Hắn hôn lên chóp đầu y, trầm giọng đáp: "Không phải, nó sống không phải vì để kiêu ngạo, ý nghĩa tồn tại của nó chính là, tìm ra đóa hoa còn kiêu ngạo hơn nó, sau đó khuất phục nó, khiến nó vạn kiếp đều cam tâm yêu phục."

"Là vậy sao? Nó đã tìm ra chưa?" Y nghẹn ngào nói.

Hắn đáp: "Đã tìm được, từ rất lâu rồi."

"Thật tốt, vậy thì nó sẽ không còn cô đơn kiêu ngạo nữa." Mặt mũi y đầy nước, xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

"Đúng vậy, nó cảm thấy đặc biệt cảm kích thế gian này ban cho nó một bông hoa độc duy như vậy." Hắn vừa nói vừa nâng cằm y, phủ môi lên môi.

Hắn luồn vào ngóc ngách quen thuộc càng quét, tham luyến nhắm nháp sự mềm mại mê người, hút cạn tinh khí trong sạch. Khuôn mặt y đỏ bừng, chìm đắp trong hương vị riêng biệt của ái nhân, một mảnh ngọt ngào lan tỏa từng chân tơ kẽ tóc.

Tiêu Chiến rời khỏi phòng cũng là giữa trưa, tuy khôi phục trạng thái an tĩnh như thường lại không tránh được ánh mắt quái dị của mọi người trừ Vương Nhất Niên cùng Vương Bát.

"Mấy người kia là ngươi tìm đến?" Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cổng đã thấy hơn mười tên lạ mặt đang chăm chăm quan sát xung quanh, hỏi Vương Nhất Niên.

Vương Nhất Niên đi đến bên cạnh y, khẽ nói: "Đưa từ doanh trại của đệ đến, không biết đợi tới khi nào ám vệ quân xong việc, hừ."

"Chuẩn bị chu đáo, ngay sau bữa trưa chúng ta quay về kinh thành." Y dặn dò.

"Vâng, hoàng tẩu!" Vương Nhất Niên nghiêm cẩn đáp.

"Ngươi chậm đã, ta hỏi đôi câu." Y đã tò mò chuyện này đến bực muốn chết rồi, "Ngươi thật sự là hoàng đệ của Nhất Bác? Tại sao trước giờ ta vẫn chưa nhìn thấy hay nghe thấy bất kỳ điều gì về ngươi?"

Ánh mắt Vương Nhất Niên thoáng buồn tủi.

Lòng Tiêu Chiến trầm xuống, y quả thật chạm vào vết thương lòng của Vương Nhất Niên rồi. Vì lẽ gì thân là một hoàng tử lại lưu lạc đầu đường só chợ như thế này?

"Ta không sao đâu! Hay là huynh đi hỏi hoàng huynh, hắn sẽ nói tường tận cho huynh biết." Vương Nhất Niên cười cười rồi chạy đi mất.

Tiêu Chiến đem bát cháo nóng hổi vào, chăm chú nhìn Vương Nhất Bác ăn hết, thấy sắc mặt hắn hồng hào trở lại thì trong lòng mới thở phào, y dọn dẹp xong thì châm cho hắn một chung trà.

"Chiến ca!"

"Hử?"

Y cùng hắn ngồi đối diện nhau, tay nắm lấy tay.

"Chiến ca!"

"Nói đi."

Hắn vẫn cứ tiếp tục quyến luyến nhìn khuôn mặt y.

"Chiến ca!"

"Không nói thì đi ngủ, lát nữa lên đường!" Y phủi tay hắn ra, đè hắn nằm xuống giường. Hắn tiện tay kéo luôn y lên giường, ôm chầm lấy, y cũng nằm yên.

Trong phòng bỗng an tĩnh. Khi Tiêu Chiến ngỡ Vương Nhất Bác đã ngủ thì hắn lên tiếng: "Ta xin lỗi, ta xin lỗi Tiêu Chiến, ta vốn không thể ngờ đến chuyện như vậy, không thể ngờ hại chết... nương của huynh..."

"Là lỗi của ta, là lỗi của ta..." Hắn ôm chặt lấy lưng y, run rẩy hôn lấy tóc y.

Tiêu Chiến bất quá không biết nên đáp lời như thế nào. Cho dù hắn có là vô tình nhưng cái chết Phùng Ly cũng liên quan đến hắn, điều đó không thể phủ nhận.

"Phùng tổng quản đã nhìn ta lớn lên, chỉ có ta vô tình hi sinh người."

"Tàn nhẫn như ta chỉ có thể chịu sự ghẻ lạnh của mẫu hậu."

"Huynh cũng đừng ghét bỏ ta có được không?" Hắn khẽ run rẩy nói.

Tiêu Chiến khẽ thở dài: "Đệ còn nhớ lần tuyển hậu năm đó?"

"Vẫn nhớ."

"Sau khi ra rời khỏi Cảnh Xuân cung, bà đã đi theo phía sau của ta rất lâu, cho dù ta nhận thức nhưng cũng không tài nào ngoảnh lại nhìn bà, đến Ngọ Môn, bà vội vã bước chân chặn trước mặt ta, cốt chỉ để an ủi ta hai ba câu." Tiêu Chiến hòa vào dòng ký ức, dưới cơn mưa như trút nước, một thân ảnh già cõi che ô đi đằng sau thân ảnh ướt át phía trước.

Vương Nhất Bác lặng im, gục đầu vào vai y, lòng đau như thắt.

"Sau đó, khi đệ bị thương... vì ta." Y bồi hồi, "Bà ấy cũng đã ở bên cạnh ta khuyên nhủ, ta còn nhớ giọng điệu bà nhợt nhạt, cũng chỉ nghe câu được câu mất, chung quy là cảm tạ trời đất, còn có... cảm tạ đệ, cảm tạ đệ đã cứu hài tử của bà ấy." Y ôm lấy cánh tay hắn.

"Đệ còn nhớ không? Trước khi bà qua đời, ánh mắt nhìn ta rất đỗi trìu mến, còn có nhìn đệ, bà ấy nhìn đệ lại yêu thương như nhìn ta, trong đó không thấy hận ý. Bà ấy cả đời có lẽ hận nhất chính là bản thân mình, vì thế nên lựa chọn tự sát." Mặt y càng ngày càng vùi mặt vào ngực hắn.

"Vậy nên đệ đừng hành hạ bản thân nữa, bà ấy trân quý đệ bao nhiêu, đệ càng phải sống tốt bấy nhiêu." Dứt lời, hắn cảm giác trước ngực một mảnh ướt nhem.

Hắn ôm lấy đầu y, khóe mi vươn lệ, khàn giọng nói: "Được, ta đáp ứng."

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến thật ra hiểu thấu, Phùng Ly chân chính không hận Vương Nhất Bác, mà là lo sợ tình yêu của bậc đế vương, đời này, người duy nhất khiến bà tin tưởng chỉ có trượng phu của bà.

"Chúng ta đều phải sống tốt." Hắn ôm chặt lấy y.

Hai người ôm nhau nằm trên giường gỗ chật hẹp, trút bỏ tâm tư day dứt đã lâu, đem uất ức từng cái một giải khai.

Cốc, cốc, cốc.

Vương Nhất Niên lên tiếng: "Chúng ta lên đường thôi."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, giọt lệ còn óng ánh, nhẹ mỉm cười.

Vương Nhất Bác cảm động đỏ hoe mắt, ôn nhu hôn lên mắt y.

"Chúng ta quay về thôi." Hắn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com