Chương 56: Tỏ tường
Lão bà nghẹn ngào vẫy tay tiễn xa mã rời đi như tiễn biệt đoạn ký ức bi thương xa xưa.
Tiêu Chiến ngẩn ngơ hồi lâu, không biết làm thế nào mà lúc tỉnh táo lại đã ngồi trong gian phòng của khách điếm. Nhìn quanh không có Vương Nhất Bác ở đây, lòng y bỗng hiu quạnh.
Y mở cửa bước ra ngoài, vừa hay chạm mặt Vương Nhất Niên đang ôm Vương Bát.
"Hoàng huynh ở phòng bên cạnh, có lẽ đã nghỉ ngơi rồi." Vương Nhất Niên giải thích.
Tiêu Chiến: "Vết thương của đệ ấy ra sao?"
Vương Nhất Niên: "Đã tìm đại phu bắt mạch, vết thương không đáng ngại."
Tiêu Chiến trầm ngâm trước cửa phòng hắn một lúc, định giơ tay gõ cửa nhưng lại thôi, y theo Vương Nhất Niên xuống lầu dùng bữa tối.
Tạm dùng qua loa chút thức ăn nhạt nhẽo, Tiêu Chiến bưng khay cháo lên lầu, hướng cửa phòng Vương Nhất Bác gõ hai cái.
Bên trong không có động tĩnh. Y kiên nhẫn gõ thêm hai cái.
Chất giọng khàn khàn vang lên: "Chiến?"
"Là ta." Tiêu Chiến đáp.
Cánh cửa chậm chạp mở ra.
Dù hắn cố gắng né tránh nhưng nét mặt nhợt nhạt hiện hữu quá rõ ràng.
Y nhíu chặt mày, đặt khay cháo lên bàn xong liền quay sang đỡ hắn về giường.
"Ăn một chút lấy sức." Y cầm lấy bát cháo yến lên, chăm chú dùng sức thổi sao đó đưa đến trước miệng hắn.
Hắn chần chừ nhìn bát cháo lại nhìn y.
"Không muốn cũng phải ăn." Y dứt khoát ra lệnh.
Hắn nhăn mày nuốt lấy thìa cháo y bón cho, vội vã nuốt xuống như uống thuốc độc, rồi lại đáng thương nhìn y.
Y nhìn hắn như vậy lại cảm thấy vô cùng buồn cười, giống hệt như hài tử thích làm nũng.
Bón xong chén cháo, y cũng đổ một tầng mồ hôi.
Sau đó hai người ngồi xếp bằng đối diện với nhau trên giường, y ôm ôm hai má hắn mà thở dài: "Quả đào mọng của ta đi đâu rồi?"
Hắn trừng mắt nhìn y, hai tay lại nắm lấy mái tóc đen tuyền của y mà vuốt ve.
"Rất nhớ huynh." Hắn chăm chỉ nghịch lọn tóc trên tay, ánh mắt dịu dàng trên khuôn mặt hơi ửng hồng vì phát sốt nhìn thẳng vào đôi mắt y, trầm giọng thủ thỉ.
Y không đáp lời, chỉ có chua sót đang dần lan tỏa trong tâm phế.
Bất chợt y nhớ ra chuyện gì đó, vội vòng ra phía sau lưng hắn, nhìn chầm chầm một góc nhỏ trên lưng hồi lâu.
"Có đau không?" Y nhẹ nhàng xoa tay lên vết thương đã thành sẹo kia, e sợ nếu dùng lực mạnh một chút sẽ khiến nơi đó máu chảy đầm đìa.
Hắn trầm mặc, cười cười đáp: "Chỗ đó không đau."
Hắn chậm rãi nói: "Nhưng tâm can vô cùng, vô cùng..." Giọng hắn đượm buồn khẽ nhả một chữ: "Đau."
Y vùi đầu vào vai hắn, ôm eo hắn từ phía sau lại lưu tâm tránh đi mấy vết thương còn đang rỉ máu.
"Tiêu Chiến, ta thực sự không phải quân tử."
"Nhìn thấy huynh đau lòng vì ta như vậy ta rất cao hứng, đặc biệt yên tâm, còn mong huynh quan tâm ta nhiều hơn nữa."
"Ta cảm thấy, bản thân đối xử thật tốt với huynh là có thể thao túng mọi chuyện của huynh."
"Khi ta phát hiện phụ hoàng là bị hãm hại mà qua đời, tâm ta chết lặng." Hắn có đôi phần kích động nói.
Tiêu Chiến kinh hoàng hỏi: "Hãm hại?" Y lờ mờ đoán được một số chuyện vì đâu mà ra.
"Khi đó, người mà ta nghi ngờ đầu tiên chính là huynh, ta thừa nhận." Hắn trầm giọng, thẳng thừng nói.
Y khẽ đáp: "Đổi lại là ta cũng sẽ nghĩ như vậy, ta không phải thần thánh, cũng không phải kẻ bao dung như phật." Vùi má vào gáy hắn thì thầm: "Nhưng, không phải ta."
Hắn chỉ cười nhàn nhạt, hướng mắt vào khoảng không vô định ngoài cửa sổ.
Rồi bỗng chốc lát hắn lại cười nhưng lần này mang theo cái lạnh của mùa đông: "Việc này ta không công bố bởi vì hung thủ ra tay rất sạch sẽ, độc tố không phải ngày một phát tác mà là được tích lũy một khoảng thời gian."
"Tên to gan này là Tự tổng quản, người luôn hầu hạ bên cạnh phụ hoàng."
"Vì thế nên hắn đã tự sát ngay sau đó?" Y nhíu mày hỏi.
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Hắn bị ép chết."
Tiêu Chiến biết có thế lực ngầm đã thao túng.
Vương Nhất Bác chế giễu hỏi: "Lão ta câu kết cùng thái y mưu đồ lâu như vậy lại không ai nhìn ra sao?"
Y lạnh lẽo đáp: "Không phải không nhìn ra, mà là không dám đắc tội."
Hắn bao bọc lấy tay y đang ngự trước ngực, đáp: "Đúng vậy. Những năm trước khi phụ hoàng băng hà, tính tình người trở nên càng nhu nhược, bọn chúng càng được nước lấn tới. Nếu không phải vì ta danh chính ngôn thuận ngồi lên ngai vàng, e là đã bị móng vuốt của bọn chúng xé xác."
Hắn tiếp tục nói: "Kỳ lạ là, mọi chuyện ta tuyệt đối âm thầm giữ bí mật, chỉ phái ám quân vệ điều tra, vậy mà lại bứt dây động rừng."
Y tức giận nói: "Ám quân vệ có nội gián!"
Ánh mắt Vương Nhất Bác chợt thê lương vô cùng, hắn trầm giọng: "Phụ hoàng ngần ấy năm trị vì lại dưỡng ra một đám cẩu nô tài, quả thật là thất bại. Từ Cơ gia đến Tư Đồ, ngay cả ám quân vệ một tay bồi đắp, chưa từng có kẻ một lòng phò tá người."
Tiêu Chiến ôm ôm ngón tay cái của hắn, cũng chẳng biết phải an ủi như thế nào, y đành trầm mặc.
Hắn lại nói: "Huynh có biết trước khi phụ hoàng băng hà đã nói với ta những gì không?" Hắn không đợi y hồi âm, bình tĩnh kể: "Phụ hoàng chỉ luôn miệng xin lỗi một người tên là Vệ Minh."
Y sững sờ, động tác tay dừng hẳn.
"Có phải là Vệ phụ hoàng?" Hắn hỏi.
Cố Giang đã lặp đi lặp lại cái Vệ Minh rất nhiều lần, mỗi lần đều nhắc nhở: "Chiến nhi phải nhớ kỹ, phụ hoàng con là Vệ Minh, không phải Tiêu Bạch, phụ hoàng con là Vệ Minh, là Vệ Minh, Vệ hoàng đế Vệ Quốc Vệ Minh!"
Y bồi hồi nhẹ giọng đáp: "Phải, là phụ hoàng."
Vương Nhất Bác thở dài, chầm chậm xoay người lại đối diện với Tiêu Chiến, hắn ôm lấy y vỗ về.
"Ta từng thề sẽ không đi trên vết xe đổ của phụ hoàng, vậy mà dòng máu đa nghi chảy tuần hoàn trong thân thể này lại tích cực phát huy năng lực vốn có của nó, khiến cho ta vô hình đẩy huynh ngày càng xa."
"Gì chứ, ta đang biện hộ cho chính mình sao?" Hắn tự giễu.
Không gian yên tĩnh giữa đêm khuya thanh vắng lại làm nổi bật sự ảm đạm.
Hắn vùi mặt vào vai y, run run nói: "Ta như một tên ngốc tự thấy bản thân đủ trưởng thành để gánh vác mọi việc, đến một lời chân thành cầu sự giúp đỡ của huynh cũng không muốn nói."
"Tiêu Chiến, ta luôn sợ hãi, trong thâm tâm ta luôn lo sợ."
Y vuốt ve lưng hắn, ôn hòa an ủi: "Có ta ở đây, đệ còn sợ điều gì cơ chứ?"
Thoáng thấy vai áo thấm một nước nóng hổi, y hơi giật mình toan đẩy hắn ra xem xem nhưng hắn vẫn cố chấp vùi mặt vào vai y.
Giọng hắn khàn khàn đáp: "Chính là bộ dáng ôn nhu này của huynh, thứ mà bất kể ai cũng có thể nhận được không chỉ riêng ta."
"Nghĩ đến huynh dùng cử chỉ này phân phát cho cả thiên hạ, ta thật muốn làm cho bọn họ biến mất. Nghĩ đến bách tính dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn huynh, ta thật muốn chọc mù mắt bọn họ. Lại nghĩ đến mấy thập niên hắn ta, ả ta, tất cả kẻ đáng ghét ở bên cạnh huynh khi ta c , ta không kìm được oán hận trong lòng."
"Thật may, ta là hoàng đế, ai cũng không dám tranh với ta."
Tiêu Chiến vuốt ve tóc đen như mực của hắn, thở dài một phen.
"Chỉ là, ta nhất định phải trở thành minh quân, trở thành bậc chí tôn người người kính nể, có như vậy, có như vậy huynh sẽ cam tâm tình nguyện ở cạnh ta." Hắn dùng giọng mũi nghẹn ngào nói.
"Ta nhất định sẽ trở thành con người tuyệt vời nhất, đường đường chính chính đứng bên cạnh huynh."
Y hoảng hốt, bàn tay đang xoa đầu chợt cứng đờ, nghiêng mặt nhìn trân trân nam nhân không dám ngẩng cao đầu kia.
Y tự hỏi, liệu cả hai đã giác ngộ sai lầm ngay từ khi bắt đầu?
"Vương Nhất Bác! Đệ xem tình cảm chúng ta là thứ gì? Đệ xem ta rốt cuộc là hình hài gì?" Y tức giận, hai tay vịnh vai đẩy hắn ra.
Khi hai người song song đối mặt, y trách không được, mắng cũng không xong.
Hai mắt hắn đỏ hoe, vệt nước còn long lanh trên mí mắt, bộ dáng yếu đuối bày ra không một chút giấu diếm.
Y đau lòng, y cực kỳ đau lòng, nhưng y phải nói cho hắn biết, hết tất thảy.
"Nhất Bác, rõ ràng ta oán đệ như vậy, hận đệ như vậy, đến cuối cùng lại quay trở về bên cạnh đệ, đó là vì lẽ gì?"
"Ta công nhận, thứ ta mong nhìn thấy là giang sơn gấm vóc đệ dệt lên, là minh quân yêu dân như con, là nam nhân được thiên hạ tín ngưỡng."
"Nhưng, đệ chưa từng hỏi ta."
Hắn nhìn y mông lung thật lâu, e rằng vẫn chưa hiểu thấu.
"Ta vì sao lại thương một nam nhân như đệ." Y khẽ nói.
"Nhất Bác, hóa ra đệ vẫn là thiếu niên năm đó, chưa từng thay đổi."
Bất chợt y bừng tỉnh đại ngộ.
"Ta sai rồi, là ta không nhìn ra được nam nhân ra yêu, lại tự mình giác ngộ như vậy. Đệ biết không, trong lòng ta đinh ninh rằng dù cho đệ có thay đổi ra sao thì vẫn là chính đệ, vì thế nên dù đệ có là bộ dạng gì, ta vẫn sẽ yêu đệ, thương đệ, cưng chiều đệ."
"Sẽ luôn yêu ta, thương ta, cưng chiều ta?" Vương Nhất Bác mơ hồ lặp lại.
"Đúng vậy. Dù là minh quân chí cao vô thượng hay là hôn quân hại nước hại dân, dù là phú hộ tiền tài vô lượng hay nông dân bần cùng đói khổ, bất kể đệ là ai, ta vẫn sẽ và mãi luôn, nguyện phụng bồi bên cạnh đệ."
"Rốt cuộc đêm nay ta cũng có thể nói ra, lý tưởng mà Tiêu Chiến ta hướng đến, chính là một thế gian có Vương Nhất Bác tồn tại."
"Tiểu cẩu tử đã hiểu chưa?"
Y cười rộ, khóe mắt chợt rơi xuống giọt sương mặn chát.
Về sau, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác khi nhớ lại đêm này chỉ dùng ba từ để họa: "Nam nhân lệ."
"Nguyện thế gian xuân thu và đất trời,
Trong đáy mắt chỉ có mình người thôi.
Khổ đau, vui buồn, được và mất,
Đến cuối cùng ắt sẽ là niềm vui."
Sơn hữu mộc hề
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com