Chương 67: Độc dược
Tiêu Chiến tự nhiên chuyển ánh mắt nhìn thẳng, một chút sơ hở cũng không để lộ ra. Bạch Vô Song giữ nguyên hiện trạng, một đường nhìn y chăm chú.
"Vô Song, còn không mau kính rượu hoàng thượng?" Tiêu phu nhân lần theo đường nhìn của Bạch Vô Song mà trông thấy Tiêu Chiến đứng một góc phía xa, sau đó bà thu hồi tầm mắt, khẽ nhắc nhở Bạch Vô Sông. Lúc này hắn mới nghiêng mình trở về, lạnh nhạt cầm chung rượu rồi đứng lên, hướng Vương Nhất Bác kính rượu. Vương Nhất Bác cười vô cùng hòa nhã, nói bông đùa vài câu khiến bầu không khí sôi nổi hơn.
Mấy đại quan nhìn nhau rồi bắt đầu to nhỏ, có người còn chóng mắt lên xem kịch hay.
"Hoàng thượng làm sao vậy?"
"Làm sao ta biết được."
"Đây là vì có chung một nhạc phụ đại nhân? Biểu hiện rõ ràng ưu ái Bạch Thái úy."
"Xem ra quan hệ lằng nhằng này cũng không đến nỗi nào."
"Để rồi xem." Công bộ Thượng thư trầm ngâm lên tiếng.
Yến tiệc không mặn không nhạt trôi qua, Vương Nhất Bác tuyên bố hồi cung. Hoàng thượng đi rồi, yến tiệc càng thêm nhạt nhẽo vô vị, chẳng mấy chóc phủ ai người nấy về.
Dương Quang cung sáng đèn, Tiểu Hoà An đem trà sen nóng đặt lên bàn, hướng Vương Nhất Bác khuyên nhủ uống vài ngụm. Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, nhàn nhạt hỏi: "Người đi rồi?"
"Bẩm chủ tử, vừa nãy tại khúc cua cuối cùng đã âm thâm rời đi rồi." Tiểu Hoà An bẩm báo.
"Tiểu Ngô Đồng có đi cùng không?"
"Chủ tử yên tâm, A Đồng ắt sẽ bảo vệ y vẹn toàn."
Vương Nhất Bác xoa xoa mi tâm: "Hừ, họ Bạch hôm nay đặc biệt chướng mắt trẫm. Trẫm thật muốn móc mắt hắn."
"Chủ tử bớt giận, hắn có như thế nào thì Tiêu đại nhân trong mắt chỉ có người." Tiểu Hoà An cười cười hoà giải.
Vương Nhất Bác nhắm mắt dưỡng thần: "Lễ vật của huynh ấy đã an bài rồi chứ?"
"Vâng thưa chủ tử, đã an bài ổn thoả. Có lẽ hiện giờ đang ở trong phòng Tiêu phu nhân."
Vương Nhất Bác ủ rũ trên long toạ, nếu không phải người kia ra lệnh cho hắn hồi cung nghỉ ngơi, e rằng giờ này đã đồng sàng nệm ấm chăn êm với người rồi. Hắn nhịn cũng khổ lắm rồi!
"Đêm mai." Tiêu Chiến chẳng đầu chẳng đuôi nói với Tiểu Ngô Đồng.
Tiểu Ngô Đồng đưa mắt khó hiểu nhìn y.
"Nói với đệ ấy."
Tiểu Ngô Đồng gật gật đầu, vui vẻ phục mệnh tiễn Tiêu Chiến đến Tư Quân, nhìn thấy người bước vào cổng rồi mới yên tâm quay đầu trở về báo cáo.
"Chủ tử, hôm nay có thu hoạch gì không?" Chu Nhiên vừa bước vào phòng Tiêu Chiến đã hỏi han.
"Ngươi đến đúng lúc lắm. Thay ta điều tra Tư Đồ tam tiểu thư." Tiêu Chiến phân phó.
"Chuyện của nàng ta đã điều tra qua, ngoại trừ một cư xá nghiên cứu dược liệu thì không còn hành động nào khác." Chu Nhiên đáp.
"Đằng sau nghiên cứu đó có điều bất thường." Tiêu Chiến nhíu mày nói.
"Có liên quan đến dân phụ đó sao?" Chu Nhiên nghiêm túc hỏi.
"Đúng vậy. Trượng phu của nàng làm việc trong cư xá nghiên cứu đó, không rõ vì nguyên nhân gì mà bất đắc kỳ tử."
Chu Nhiên dường như nhớ ra điều gì, lập tức nói: "Nàng ta còn có một sư phụ, người này cho dù điều tra thế nào cũng không ra, vô cùng thần bí. Người nói xem, nàng ta là khuê nữ tiểu thư của phủ Thái sư, lại vô cùng thuần thục y dược như vậy."
"Ta nghi ngờ, có lẽ nàng ta còn thuần thục một thứ khác hơn."
"Thứ gì?"
"Độc dược."
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến nhanh chóng đi đến cư xá của dân phụ nọ, đem thắc mắc còn tồn đọng đi giải đáp.
"Ngày hôm qua còn chưa hỏi danh tính của đệ."
"Đại tẩu cứ gọi ta tiểu Vương là được." Tiêu Chiến cười đáp.
"Được rồi tiểu Vương, đệ tìm đại tẩu muốn hỏi chuyện sao còn mang nhiều đồ như vậy." Dân phụ ảm đảm nói.
"Đại tẩu đừng khách sáo, đại ca có ơn với ta, ta muốn thay đại ca hiếu kính đại tẩu."
Nhìn thấy vẻ mặt thoáng khó xử của nàng, Tiêu Chiến chậm rãi nói tiếp: "Ta thấy đại tẩu một thân một mình nơi vắng vẻ này không tốt, huống hồ còn có người muốn ghi thù đại tẩu. Ta có quen biết một chút với tổng quản Tư Quân, không bằng sau này đại tẩu cứ đến Tư Quân làm việc có được không?"
Ngô dân phụ mở to mắt, không ngờ tiểu đệ nhỏ bé này có quan hệ với Tư Quân.
Tiêu Chiến giải thích: "Thúc thúc của ta chỉ là thân tín của tổng quản Tư Quân, tiếng nói cũng có chút trọng lượng. Chỉ cần đại tẩu gật đầu, ta sẽ về thu xếp giúp đại tẩu."
Ngô dân phụ thở dài một phen. Nàng tuy là không biết chữ, nhưng cũng không đến nổi ngu ngốc. Nếu như muốn lật lại vụ án của phu quân nàng, e là một dân phụ nhỏ bé tay không tấc sắt như nàng cả đời cũng sẽ không đả động được nơi quyền cao chức trọng đó. Trước tiên phải tự nuôi lấy bản thân, bản thân có sức lực liền có thể đương đầu.
"Đại tẩu không cần lo lắng chuyện tiền nong, ta nghe nói Tư Quân trước giờ không bạc đãi ai." Tiêu Chiến nói xong liền cảm thấy ngượng, Tư Quân là của y, nói như vậy khác nào y đang tâng bốc chính mình.
"Được rồi tiểu Vương, đệ giúp đại tẩu đi, đại tẩu mang ơn đệ." Ngô dân phụ quyết tâm cho ra một câu trả lời.
"Đại tẩu đừng nói ơn nghĩa với tiểu đệ nữa, tiểu đệ hổ thẹn với đại ca." Tiêu Chiến đáp.
"Đúng rồi đại tẩu, chuyện của đại ca rốt cuộc là như thế nào?"
"Ta chân thành khuyên đệ nên rời khỏi nơi đó đi, kết cục ra sao thì đệ đã nhìn thấy mộ phần của phu quân rồi đó." Dân phụ u ám nói.
Nàng tiếp tục kể: "Tư Đồ Tịnh Viên nổi danh là lương y khắp kinh thành, ả ta ngoài mặt khiêm tốn hữu lễ, chữa trị từ thiện, nhưng sau lưng lại xây dựng nơi chế thuốc thử dược. Ban đầu là thử trên động vật, sau này lại đem con người ra thử. "
Tiêu Chiến giật mình, thông tin này lần đầu y tiếp xúc, y hỏi lại: "Còn có loại thử dược trên người sao? Đệ chỉ là một kẻ hái dược theo yêu cầu bên trên thôi, chưa từng nhìn thấy thứ như đại tẩu nói."
"Chắc là phu quân vẫn chưa kể với đệ." Dân phụ khẽ thở dài, "Phu quân là một trong trợ thủ của ả Tư Đồ, chỉ vì chàng thi trượt chức thái y trong triều nên mới được ả ta chiêu mộ. Nực cười làm sao, chàng mang tâm huyết mà cống hiến, lại không ngờ thứ mình nghiên cứu lại hại chết chính mình."
Ngô dân phụ đỏ mắt rơi lệ, Tiêu Chiến đành khẽ an ủi: "Sao lại thành ra như thế? Đại tẩu rốt cuộc làm sao tường tận?"
Ngô dân phụ lau nước mắt: "Trước khi phu quân lâm chung đã để lại cho ta một lá thư, kể hết mọi chuyện đã xảy ra, còn bảo ta hãy đi thật xa, đừng dây vào chuyện này nữa."
Tiêu Chiến lại hỏi: "Đại tẩu, thứ đó là gì?"
"Phu quân nói ả Tịnh Viên đó muốn bào chế loại dược liệu nhằm có thể bệnh đậu mùa. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành kết quả lại không chữa được bệnh mà còn ngấm ngầm chết người. Tư Đồ Tịnh Viên một mặt thông báo giữ bí mật, thế nhưng một mặt lại tự mình điều chỉnh loại độc dược đó thành không màu không mùi. Sau đó bởi vì muốn giết người diệt khẩu mà nhắm đến phu quân của ta... và còn những huynh đệ đã bị ám hại trước đó."
Tiêu Chiến nhíu mày: "Thì ra là vậy. Phận tôi tớ bên dưới như bọn đệ cũng không hề biết gì, xem ra giải quyết rất sạch sẽ."
"Vì sao ả ta, một tiểu thư lại tàn độc như vậy? Ả muốn làm gì với chỗ độc dược đó chứ?" Ngô dân phụ gắt gỏng đập bàn.
Tiêu Chiến rơi vào trầm tư. Muốn làm gì chứ?
Bỗng nhiên y ngộ ra được chuyện gì đó, vội vã từ giã Ngô dân phụ, cười ngựa quay về Tư Quân. Trên đường đi, Tiêu Chiến móc nối mọi chuyện lại với nhau, đâu đó có những chuyện dần dần sáng tỏ.
Y băng qua khu rừng phía trước liền có thể nhìn thấy đường, nhưng mọi chuyện lại không suôn sẻ như vậy.
Hí... Tiêu Chiến giật dây cương kiềm hãm tuấn mã, sau khi ổn định thì ngẩng đầu nhìn nam nhân cưỡi ngựa phía đối diện.
Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước miếng, đổi một chất giọng khác, giả vờ cười cười đi xuống ngựa, hành lễ: "Tiểu nhân còn tưởng là kẻ nào chán sống, hoá ra là Bạch đại nhân."
"Ngươi biết ta?" Bạch Vô Song giữ vững người trên yên ngựa, bình tĩnh nhìn xuống.
"Cả thành Trường An này, à không phải, ngay cả biên cương xa xôi còn nghe tới danh tiếng đại nhân." Tiêu Chiến vuốt đuôi ngựa tập thứ nhất.
"Ồ, nhìn kỹ thì ngươi trông thật quen mắt." Bạch Vô Song nheo mắt nhìn y.
"Đại nhân đề cao tiểu nhân quá, tiểu nhân sao có thể từng gặp vị đỉnh đỉnh anh tài như đại nhân đây được." Tiêu Chiến vuốt đuôi ngựa tập thứ hai.
"Vậy sao? Ngươi cũng mau quên thật." Bạch Vô Song hững hờ nói.
Tiêu Chiến: "Dạ?"
Bạch Vô Song: "Rừng mai."
Tiêu Chiến: "..."
Tiêu Chiến bây giờ mới nhớ lại mình đang đeo bộ dịch dung của nam nhân diện mạo tầm thường khi ở trên rừng mai hôm nọ.
"Bằng hữu của ngươi đâu?" Bạch Vô Song đặc biệt nhiều lời dò hỏi.
Tiêu Chiến sực nhớ đến đêm đó lạnh mặt bỏ đi, bây giờ lại đi vuốt đuôi ngựa người ta, quả thật lật mặt còn nhanh hơn trở bàn tay, y chột dạ đáp: "Bằng hữu đã hồi gia rồi."
"Ồ, ngươi. nhớ. ra. rồi." Bạch Vô Song gằn từng chữ.
Tiêu Chiến vội vã giải thích: "Đại nhân tha tội. Ngày đó trời đã sập tối, tâm trạng tiểu nhân vốn không tốt, không thể nhìn rõ mặt đại nhân. Bằng hữu của ta vốn không phải người kinh thành, đối với đại nhân nhiều phần thất lễ, kính mong đại nhân lượng thứ!"
Bạch Vô Song nhìn y trầm ngâm một hồi, hất cằm nói: "Được rồi, còn đứng đó làm gì, đi đi."
Tiêu Chiến vâng vâng dạ dạ, nhanh chóng leo lên ngựa rời đi thì nghe Bạch Vô Song lại hỏi: "Ngươi tên gì?"
Tiêu Chiến ậm ừ đáp: "Đại nhân cứ gọi tiểu nhân là tiểu Vương."
"Là chữ Vương nào?"
Tiêu Chiến lấy đại một chữ, đáp: "Bẩm đại nhân, chính là Vương trong Vương Bát."
Bạch Vô Song: "..."
"Ngươi đi đi."
Vương Nhất Bác vừa bước vào phòng liền nhìn thấy khuôn mặt trầm tư của người kia.
"Nghe nói sáng nay huynh đi gặp dân phụ?"
"Ừm." Tiêu Chiến kể một mạch sự tình hai ngày qua.
"Lại gặp hắn?" Vương Nhất Bác sau khi nghe xong chỉ vướng bận ba chữ Bạch Vô Song.
Tiêu Chiến uể oải gật đầu, dựa sát vào người hắn hơn. Vương Nhất Bác đang nhíu mày buồn bực không thôi nhưng người trong lòng cứ ngọ nguậy khiến tâm trí hắn phân tản bớt phiền muộn, thay vào đó lại đốt lên ngọn lửa âm ỉ.
Vương Nhất Bác khàn khàn nói: "Đừng động."
Tiêu Chiến đang tìm tư thế thoải mái nên vẫn tiếp tục động đậy, vừa kéo chăn vừa nói: "Ta lạnh, tiểu Vương..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com