Chương 69: Phu nhân
Nhất thời cao hứng quên lối về mà Vương Nhất Bác phải ngậm ngùi bị người bên gối cấm túc mười ngày. Mười ngày sau hắn lại mặt dày đến Tư Quân. Chúng nô gia tại đây xem như là chai mặt với hắn, vừa nhác thấy bóng người từ xa đã chuẩn bị đầy đủ nước nóng để tắm, đun rượu Tuế Nguyệt, quen tay làm luôn vài món ăn hợp khẩu vị của hắn.
Tiêu Chiến nhìn hạ nhân tất bật đón tiếp Vương Nhất Bác mà cảm thấy đau đầu. Y xuyên qua khung cửa sổ nhìn tâm thế vừa cao hứng vừa tùy tiện sai bảo hạ nhân của người kia, tự hỏi chủ nhân của nơi này là ai?
"Sao lại ngốc ra như vậy?" Vương Nhất Bác từ đằng sau đi tới ôm lấy eo y, sẵn tiện hôn lên phiến má y một cái.
Tiêu Chiến bĩu môi, xoay người đối diện với hắn, vừa nhéo nhéo hai phiến má hồng hào của hắn vừa trêu ghẹo: "Phu nhân của ta đến rồi sao? Để ta xem khí sắc tốt thế nào!"
Vương Nhất Bác bật cười, mặc kệ y nhéo loạn, hắn giả bộ nũng nịu: "Khí sắc không tốt... Mỗi ngày đều mang bệnh tương tư... Bảo bối, mau đến thương thương ta đi!"
Tiêu Chiến híp mắt cười, hôn lên chóp mũi hắn, rồi lại hôn lên cánh môi hắn. Vương Nhất Bác nào chỉ chịu chạm môi như thế, kéo gáy y lại hôn sâu, đến lúc cả hai hết dưỡng khí mới miễn cưỡng buông nhau ra.
Y đỏ mặt buông hắn ra: "Khí sắc rất tốt, tinh khí cũng rất tốt..."
"Đương nhiên rồi phu nhân. Ăn cơm thôi, đói chết ta rồi." Vương Nhất Bác cười thỏa mãn, xoa xoa cái bụng phẳng lì của bản thân.
Thật ra y biết rõ hắn có việc phải làm trong binh bộ, vì thế đành dứt hết ruột gan hạ lệnh cấm túc hắn lui tới. Mỗi ngày hắn đều vất vả trị nước như thế, y làm sao nỡ nhìn hắn mỗi đêm còn chạy đến đây bầu bạn với y. Huống hồ, thân thể hắn thoạt nhìn rất tốt, nhưng y vẫn lo lắng không thôi. Mặc dù trong lòng cả hai đều hiểu nhưng không ai muốn đề cập đến.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi xuống bàn trà, đem ấm trà nóng vừa mới mang vào rót cho y một chung.
"Chiến ca, nghe Chu Nhiên nói huynh đưa Ngô dân phụ đến hàng trà của Tư Quân?" Vương Nhất Bác vừa gắp một miếng Lạc Lạc Hồng Vũ Kê vào bát của y vừa hỏi.
"Đúng vậy, đệ cảm thấy người này như thế nào?" Tiêu Chiến cắn một miếng, thịt vừa mềm vừa chua ngọt tan dần trong miệng.
Vương Nhất Bác trầm giọng: "Chẳng qua ta cảm thấy trần đời lấy đâu ra nhiều sự trùng hợp như vậy."
Tiêu Chiến mỉm cười, đưa cho hắn bát canh giải nhiệt.
Vương Nhất Bác thưởng thức một ngụm, âm thầm đem bát canh so sánh với tay nghề của trù nhân trong cung một cái, gật gù khen ngon, sau đó hắn nói tiếp: "Họ Ngô này rất biết lựa thời cơ. Tư Đồ phủ bành trướng một vùng như thế không tìm đến, lại đi nào loạn ở Tiêu phủ, tình cờ gặp được huynh. Còn có, một góa phụ như nàng là vì không được gia huấn tử tế hay là vì nhất thời không tỉnh táo mà ngang nhiên cho phép nam nhân xa lạ một ra hai vào hàn xá? Nàng lại chẳng hề sợ lời dèm pha?"
"Một điểm nữa khiến người ta lưu tâm." Vương Nhất Bác bĩu môi nhìn Tiêu Chiến, hờn dỗi nói: "Có nữ tử nào vừa cùng nam nhân nói vài câu liền tin tưởng như vậy? Hoặc là nàng nhẹ dạ cả tin, hoặc là nàng giả bộ mềm yếu để lấy lòng ai đó."
"Hoặc là nàng bày mưu tính kế." Vương Nhất Bác cười lạnh.
Tiêu Chiến cười híp mắt không nói gì, hai tai hơi ửng đỏ.
"Đỏ mặt cái gì chứ? Không phải huynh cũng rất phối hợp với nàng ta sao?" Vương Nhất Bác nhướng mày.
Tiêu Chiến vội uống một ngụm trà thanh tỉnh tầm hồn, chỉ vì cái bộ dạng vừa ghen tuông vừa xảo quyệt của hắn thôi mà làm y nổi lên hứng thú.
"Ai phối hợp chứ..." Tiêu Chiến phủ nhận.
Vương Nhất Bác vươn tay nhéo hai phiến má y: "Khuôn mặt tầm thường như vậy, nàng ta liếc mắt một cái liền ưng ý sao? Không thể nào."
Tiêu Chiến gật đầu: "Lúc đó nàng ta vừa nhắc đến phu quân liền cúi đầu nghẹn ngào khóc, suýt chút nữa ta đã tưởng thật. Nhìn kỹ lại mới rõ ràng, tình sâu nghĩa nặng như vậy tại sao có thể làm mộ phần qua loa? Đối chiếu theo lời nàng ta kể, chuyện xảy ra cách đây không lâu, mộ phần mới dựng vì sao mọc nhiều cỏ như vậy? Ngoài ra, khi nàng ta nói về chuyện độc dược, ta đinh ninh chuyện này thật không tầm thường."
"Giả sử đệ là một dân phụ bình thường, khi nhận được lá thư phu quân tố giác, lại bị kẻ khác đe dọa bức bách, thì đầu tiên đệ sẽ làm thế nào?"
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến không hẹn mà đối mắt nhau, trong đáy mắt đồng thời lóe lên cùng ý nghĩ.
Vương Nhất Bác: "Dân phụ bình thường một khóc lóc đòi báo quan ầm ỉ, hai sợ sệt giữ im lặng, có chết cũng không nói với người khác, bằng không ngay cả mạng mình cũng không giữ lại."
"Phải. Vậy mà nàng ta tỏ ra điềm tĩnh như vậy. Nàng ta càng tỏ ra bình thường lại chứng minh nàng ta càng bất thường." Tiêu Chiến tiếp tục nói.
"Xét đến trường hợp nàng ta thật sự thông tuệ cùng túc trí đa mưu, vậy thì chẳng phải nên nghi ngờ người tình cờ tiếp cận là ta không phải sao? Thế nhưng nàng ta không những tiếp nhận thân phận xa lạ của ta rất nhanh, mà còn không hoài nghi sự an bài của ta. Liệu nàng ta có lá gan quá lớn hay là do nàng ta đã dự liệu được chuyện gì?"
Vương Nhất Bác cười mỉm: "Ra vậy, cũng có thể giải thích vì sao bối cảnh nàng ta lại sạch sẽ như vậy."
"Huynh định làm thế nào?"
Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
"Chủ tử, là ta." Chu Nhiên lên tiếng.
"Vào đi."
Sau khi khép cửa lại, Chu Nhiên đoan chính đứng bên cạnh Tiêu Chiến, một bộ dạng đặc biệt nghiêm túc nói: "Chủ tử, làm phiền hai người nghỉ ngơi."
Tiêu Chiến nhìn thấy hắn căng thẳng, trêu đùa một câu: "Bình thường nếu như ngươi không ngã xuống bàn vật vã ăn vạ, thì cũng lôi lôi kéo kéo ta làm loạn, nay sao lại nghiêm chỉnh như thế?"
Chu Nhiên tái mặt, chột dạ liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, sau đó vội né tránh ánh mắt hắn. Bên kia, Vương Nhất Bác nhướng mày chậm rãi uống trà, làm như không nghe thấy, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu quét qua Chu Nhiên.
Chu Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, bụng dạ thay nhau oán trách Tiêu Chiến. Đường đường là chủ tử, ai lại đi bán đứng thuộc hạ mình như thế chứ. Hắn huých người y một cái, khẽ thì thầm: "Chủ tử, người chê thuộc hạ sống quá lâu?"
Tiêu Chiến cười cười: "Nào có? Ta đương nhiên muốn ngươi sống thật lâu để hầu hạ bổn chủ tử rồi."
Vương Nhất Bác ho khan một tiếng, Chu Nhiên đổ mồ hôi hột.
Tiêu Chiến nhìn bộ dạng sắp xù lông ăn vạ của Chu Nhiên liền bật cười, nhàn nhạt hỏi: "Có chuyện gì?"
Chu Nhiên lúc này mới nhớ đến bản thân vào đây vì mục đích gì, vội vàng nói: "Từ khi đưa Ngô dân phụ đến hàng trà, cơ hồ mọi người đều yêu quý nàng ta, đối với góa phụ như nàng đều rất tốt. Bình thường đều chăm chỉ làm việc."
"Chỉ là người ở phía hàng trà truyền tin đến, bảy ngày trước có người đến gây sự với Ngô dân phụ, khiến nàng ta khóc đến thê lương, làm ai cũng kiềm lòng không đặng mà thương tiếc. Thế nhưng hai ngày sau gã gây sự kia lại toàn thân nổi hạch lạ, không thể xuống giường. Còn có cách đây ba hôm, một người đi đại tiện vào đêm khuya bỗng bắt gặp bóng dáng trông giống Ngô dân phụ lấp ló ngoài hoa viên, đêm sau cổ họng của người đó đã không thể nói. Tuy rằng điều tra mọi sự đều không cho ra bằng chứng dính dáng đến nàng ta, thuộc hạ vẫn cảm thấy nàng ta không bình thường."
"Đặc biệt tối hôm nay, người của chúng ta phát hiện thấy nàng ta hành động khác thường. Có khả năng nàng ta muốn truyền tin đi."
"Được, tiếp tục giám sát nàng ta, đừng quá chặt chẽ, ta còn phải nhìn xem nàng ta muốn làm ra cơ sự gì." Tiêu Chiến gật đầu.
"Cẩn thận." Y nhướng mày đuổi người. Chu Nhiên cúi người hành lễ với Vương Nhất Bác rồi vội vàng chạy đi.
Vương Nhất Bác nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng: "Xem ra Tư Đồ Tịnh Viên cùng Ngô dân phụ có quan hệ. Đúng rồi, gần đây Tư Đồ Thái sư ẩn ý với ta về hôn sự của Thái úy, e Tam tiểu thư không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa, muốn gấp gáp trở thành Thái úy phu nhân rồi."
Tiêu Chiến nhíu mày. Nếu như hai phủ đó thành hôn sớm một chút, vậy thì giang sơn của Vương Nhất Bác sẽ biến động nhanh hơn một sớm một chiều.
Tiêu Chiến mang tâm tình lo lắng cho Vương Nhất Bác, không vui nói: "Đệ cũng thật là, lại đi tác thành cho mối hôn sự đó."
Mặc dù y biết tâm cơ hắn là gì, chỉ là trách hắn quá kiêu ngạo. Y cũng muốn nhìn thấy hắn kiêu ngạo, nhưng kiêu ngạo trong vòng an toàn mà y che chở được.
Vương Nhất Bác lại nghĩ Tiêu Chiến giận dỗi vì nghe đến hôn sự của Bạch Vô Song, trong lòng nổi lửa, bĩu môi đáp: "Làm sao? Trúc mã đi thành hôn liền không nỡ? Không cam lòng?"
Tiêu Chiến căn bản không đỡ kịp suy nghĩ của Vương Nhất Bác, ngớ mặt ra tỏ vẻ không hiểu. Sau đó hiểu ra được ý tứ chua lè của người kia thì cười vào mặt hắn.
Vương Nhất Bác nhíu mày, tưởng rằng Tiêu Chiến đang lảng tránh, đỏ mặt bừng bừng kéo người lại ôm vào lòng, vừa hôn vừa cắn vành tai y. Hắn nói: "Mặt thộn ra quá ngốc, phải trị bệnh ngốc!"
"Ai da tiểu tổ tông, đệ nghĩ đi đâu vậy? Một mình đệ ta đối phó không kịp, nào còn tâm trí nhớ đến ai?" Tiêu Chiến cười cười, đẩy đẩy hắn ra.
Vương Nhất Bác nghe thế thì mãn nguyện vô cùng, hai cánh môi mím chặt, hai phiến má cong lên thành chiếc ngoặc nhỏ, tròn mắt nhìn y thắm thiết, dụ dỗ: "Gọi một tiếng tướng công đi..."
Tiêu Chiến cảm thấy nguy cơ tứ phía: "Thu lại cái bộ dạng đó đi, bây giờ đang nói chính sự!"
"Không nói chính sự, muốn làm "chính sự" hơn." Vương Nhất Bác cười nhe răng như sư tử nhìn con mồi.
"Phu nhân, ta đến hầu hạ huynh!"
Thời điểm Tiêu Chiến sắp bị Vương Nhất Bác ăn vào bụng thì bên ngoài lần nữa truyền đến giọng Chu Nhiên.
"Chủ tử, Bạch Vô Song dẫn hạ nhân đến bắt người. Nói là có kẻ trộm báo vật của hắn chạy đến nơi này!" Chu Nhiên từ bên ngoài nói vọng vào.
Hai người Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đang chim chuột với nhau thì đồng thời ngừng lại, đánh mắt nhìn nhau.
"Hắn tới thật đúng lúc."
"Đi! Đi xem báu vật nào lợi hại như vậy, có thể khiến đường đường là một Thái úy cũng đích thân truy tìm." Vương Nhất Bác híp mắt cười, nhưng sống lưng Tiêu Chiến đổ mồ hôi lạnh.
Kiểu tình tiết gì vậy? Y muốn đào tẩu, y không muốn phối diễn nữa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com