Chương 7: Sóng ngầm
"Hỏi thế gian phải trải qua biết bao năm tháng xoay vần,
Mới đổi được một lần sát cánh kề vai."
Bồ đề kệ - Lưu Tích Quân
Mặt trời đã khuất sau những dãy núi, cả bầu trời nhuộm màu vàng cam pha lẫn chút tím nhàn nhạt như ký ức xưa nhuộm màu thời gian là chuyện đã qua.
Hai nam nhân đứng cạnh nhau, vai kề vai ngắm nhìn bầu trời dần chuyển tối, mái tóc đen dài uốn lượn theo gió, trong phong cảnh có cỏ có cây, tựa như một bức tranh thủy mặc được điểm sắc.
"Tiêu Chiến, ta có chuyện muốn..." Khi Vương Nhất Bác định hỏi Tiêu Chiến thì bỗng có tiếng động mạnh cố tình phát ra từ phía rừng cây.
"Đi ra đi." Gương mặt Vương Nhất Bác trở về trạng trái băng lãnh, thoáng chút tức giận nhìn Tiêu Chiến, tông giọng không thân thiện lên tiếng hối thúc kẻ nghe lén đi ra diện kiến.
Có tiếng bước chân chầm chậm đi ra, Tiêu Chiến mặt đen lại nhìn Bạch Vô Song bộ dáng cao dong dỏng, thân hình rắn chắc vừa phải, vận trang phục đen sẫm thong thả tiến đến phía y. Khuôn mặt hắn góc cạnh đầy nam tính, ngũ quan hảo ưa nhìn, đặc biệt là đôi mắt xám bạc như sói, là một khuôn mặt nam nhân tuấn tú lạnh lẽo như tuyết, nhưng khuôn mặt ấy không buồn lộ ra một biểu cảm, cứ như dây thần kinh cảm xúc bị đứt rồi.
"Tại sao đi theo chúng ta?" Vương Nhất Bác mất tự nhiên, di chuyển đến chắn trước mặt Tiêu Chiến, đem y cách xa Bạch Vô Song một chút, liền lạnh lùng chất vấn.
Có một ngày nắng nóng, trời không nổi gió, mây cũng không có, ngày đó là ngày Vương Nhất Bác nhìn thấy hai nam nhân cùng cưỡi ngựa sánh vai lướt qua hắn, một nam nhân như ánh mặt trời đang tươi cười với một nam nhân như băng như tuyết, họ lướt qua mà không hề hay biết trong lòng hắn đang âm ỉ đau đớn biết bao nhiêu. So với việc Tiêu Chiến tránh mặt Vương Nhất Bác, hắn còn đau lòng hơn gấp trăm gấp ngàn lần, bởi vì hắn cứ ngỡ nụ cười đó chỉ dành riêng cho hắn, hắn cứ ngỡ đời này hắn là ngoại lệ duy nhất của y.
Bạch Vô Song không ưa Vương Nhất Bác đã lâu, dù gì Vương Nhất Bác cũng là địch nhân, tại sao Tiêu Chiến lại luôn kề cạnh bên hắn bất kể ngày đêm? Hắn vô cùng bực bội trong lòng mỗi lần y nhắc đến tên này trước mặt hắn, khiến hắn muốn ngay lập tức băm Vương Nhất Bác cho lợn ăn.
"Thiếu gia." Bạch Vô Song không để ý Vương Nhất Bác, trực tiếp vòng qua kẻ cản đường đến bên cạnh Tiêu Chiến, đôi mắt xám nhìn y với vẻ phẫn nộ, dường như chỉ cần Tiêu Chiến đứng ra đằng sau tên Vương Nhất Bác kia một lần nữa, hắn nhất định sống chết với tên đó.
Tiêu Chiến mặt đực ra nhìn hai tên nam nhân mặt liệt đang chuẩn bị phun lửa, thở dài lên tiếng chấm dứt cái không khí âm u ghê rợn quanh quẩn đâu đây.
"Ngươi lại làm sao? Không phải đang yên lành chạy theo ta làm gì?"
"..."
Bạch Vô Song tỏ vẻ không hài lòng với câu hỏi của Tiêu Chiến, còn Vương Nhất Bác bên cạnh nổi sát khí đùng đùng, chỉ trực chờ nhảy xổ vào cấu xé cái tên phá đám này.
"Hể? Còn cái bản mặt đó là làm sao nữa? Ta lại quên cái gì rồi sao?" Lục lại trong trí nhớ bé nhỏ của y, lần đầu Bạch Vô Song có vẻ mặt đó là vào đêm rằm Trung Thu năm hắn và y mười hai tuổi, khi đó Tiêu Chiến ở Tiêu phủ chơi đốt pháo rất vui liền quên mất Bạch Vô Song còn đang chờ y trên cầu An Tế, sau khi y nhớ ra và chạy đến thì hắn bày ra vẻ mặt như vậy. Lần thứ hai xuất hiện vẻ mặt này là vào mùa xuân hai năm trước, Tiêu Chiến lỡ hẹn đi săn thú với hắn vì cùng với Vương Nhất Bác đi thưởng hoa đào nở. Từ đó Tiêu Chiến luôn kiểm điểm lại bản thân xem thử có làm gì có lỗi với Bạch Vô Song hay không mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng này của hắn.
"Hôm nay là Tết Nguyên Đán." Bạch Vô Song đối với Tiêu Chiến tất cả đều rất hài lòng, chỉ duy nhất không hài lòng với trí nhớ của y.
Sau một lúc lâu tự nhìn lại bản thân, rồi nhìn sang phải Vương Nhất Bác đang đen mặt, rồi lại nhìn sang trái Bạch Vô Song chẳng có nửa điểm vui vẻ, Tiêu Chiến mới ngộ ra y quên mất bữa cơm đoàn viên ở Tiêu phủ đêm nay.
Từ ngày Tiêu Bạch ra đi để lại nương góa con côi, Tiêu Chiến một tay giữ gìn Tiêu phủ cùng chăm sóc mẫu thân. Y còn tạo cơ hội đem Bạch Vô Song về phủ làm thị vệ cận thân, gián tiếp bồi đắp tình cảm giữa Tiêu phu nhân và Bạch Vô Song, thế nên càng ngày Tiêu phu nhân càng yêu mến Bạch Vô Song, nhận luôn y làm nghĩa tử, yêu thương chăm sóc hắn như đối với Tiêu Chiến, vậy là một nhà hai người nay lại trở thành ba người liền ấm áp hơn. Mấy năm nay Tiêu Chiến dù bận thế nào cũng sẽ về nhà ăn bữa cơm đoàn viên, cả nhà đều vô cùng vui vẻ quây quần bên nhau.
Năm nay y lại quên mất...
"Ai da cái trí nhớ ngu ngốc của ta, sao ta lại quên mất chứ, ngươi còn đứng đó làm gì, mau theo ta trở về." Nói xong y nhanh chân rời đi, thấy Bạch Vô Song còn đứng như trời trồng liền kéo cổ tay hắn đi.
Đi được một đoạn, y cảm thấy hình như bản thân quên cái gì, sau khi nhớ ra Vương Nhất Bác vẫn còn ở đó thì y lại quay trở lại, nắm luôn tên mặt than đang bốc khói ngùn ngụt kia theo về Tiêu phủ.
"Ta xin lỗi, ta sai rồi, lần sau ta sẽ tiếp tục như vậy nữa." Y nhe hàm răng cười hớ hớ nhìn Vương Nhất Bác, lại lôi lôi kéo kéo hắn đi.
"Ngươi dám sao?" Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Tiêu Chiến như muốn ăn tươi nuốt sống, y cũng rất biết điều im lặng nhanh chân đi một mạch về Tiêu phủ.
Không ai thấy có đám mây đen mịt mù, sấm chớp ầm ầm treo trên đầu Bạch Vô Song à?
Ba người cùng cưỡi ngựa hướng Tiêu phủ mà đến, càng đi đến gần kinh thành, đèn hoa thắp sáng càng rực rỡ, không khí càng ấm dần lên, dòng người qua lại càng tấp nập. Họ cùng nhau vượt qua cây cầu An Tế giăng đèn lộng lẫy, cùng ngắm những chiếc đèn hoa đăng nguyện ước, cùng nghe khúc đàn cầm bên bờ Vị Hà, cũng cùng nhau tạm thời giống như những người bằng hữu, vô sầu vô lo.
Đối với mỗi bách tính, vào dịp lễ là những ngày vui vẻ nhất, thế nên bọn họ đều mang niềm hân hoan trong lòng, bởi vì ngày hôm nay đặc biệt là một sự khởi đầu cho năm mới.
Đối với ba người bọn họ, nếu như thân phận của họ bình thường như bao bách tính khác, có lẽ đây sẽ là ngày đáng nhớ nhất trên đời.
Chúng ta nên trân trọng hiện tại, vì biết đâu chẳng có ngày mai...
*Ghi chú:
Cầu Tế An nằm ở Hà Bắc, Trung Quốc, có lịch sử khoảng 1.400 năm.
Cầu được xếp là một trong bốn cây cầu cổ nổi tiếng nhất Trung Quốc (tứ đại cổ kiều), là di sản văn hóa trọng điểm quốc gia của Trung Quốc.
Cre: Wikipedia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com