Chương 70: Trao đổi
Người đi thế sự tuần hoàn,
Giữ lấy một chấp niệm tàn làm chi?
Tiêu Chiến trước hết bảo Chu Nhiên đi ra ngoài an bài, chính mình dịu dàng kéo tay Vương Nhất Bác. Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, phủ khắp gương mặt hai nam nhân. Y cười mỉm, xoa xoa hai phiến má hắn.
"Được rồi tiểu cẩu tử, đừng manh động, nộ khí không tốt." Tiêu Chiến dỗ dành.
Vương Nhất Bác nghe y nói liền bật cười, sao lại đem hắn thành tiểu hài tử rồi?
Tiêu Chiến cười cười, tiếp tục nói: "Bên phía Bạch Vô Song ta tự mình giải quyết, đệ không phải có chuyện phải làm sao? Bên ngoài chẳng phải Tiểu Ngô Đồng đã đợi hơn một khắc?"
Vương Nhất Bác hơi giật mình: "Không hổ là ca của ta, thính lực đặc biệt tốt!"
Dường như hắn chột dạ gì đó, lắp bắp nói: "Xin lỗi Chiến ca, đáng lẽ đêm nay chính là đến báo với huynh một tiếng, lại không ngờ tên họ Bạch đó đến trước một bước..."
"Ý của đệ là?" Ánh mắt Tiêu Chiến sáng quắc nhìn hắn.
Nhìn sâu vào đáy mắt y, hắn thở dài: "Vẫn là không giấu được huynh. Đúng vậy, là ta dẫn dụ Bạch Vô Song đến đây." Vương Nhất Bác đáp.
Phút chốc Tiêu Chiến bỗng tỏ tường mọi chuyện, y gật đầu, vỗ vỗ vai hắn: "Ta hiểu ý của đệ. Đêm nay đệ dụ Bạch Vô Song ra ngoài chính là vì muốn đột kích khu rừng kia sao? Đệ yên tâm, ta nhất định sẽ kéo chân hắn. Còn đệ phải cẩn thận, bảo trọng thân thể."
Vương Nhất Bác mãn ý đáp ứng: "Tất nhiên, thân thể này, linh hồn này đều thuộc về huynh, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo trọng." Bỗng hắn đột nhiên nhớ đến điều gì đó, nhíu nhíu mày, "Huynh không thắc mắc vì sao ta có thể kéo họ Bạch đến đây sao?"
Tiêu Chiến cười híp mắt, thẳng thừng giơ tay nhéo tai hắn, giở giọng uy hiếp: "Còn không phải đệ tiết lộ lão bản thật sự ở đây là người khác sao? Còn nói bóng gió ta thần thần bí bí?Phóng đại ta cái gì cũng biết? Hở? Hở? Hở?"
Hai vành tai Vương Nhất Bác đỏ ửng, đau đến chịu không nổi, hai mắt long lanh bày ra bộ dạng ủy khuất, bĩu môi, chớp chớp mắt nói: "Ta sai rồi... Chiến ca... Chiến ca... Chiến ca tha cho ta đi..."
Y cười đầy ý vị buông hai vành tai hắn ra.
Hắn đáp lại y bằng ánh mắt thâm trầm, thu lại giọng điệu nũng nịu, thấp giọng hỏi: "Thật ra huynh cũng nhận thức được Bạch Vô Song đang nghi ngờ huynh?
Tiêu Chiến nhướng mày, nhàn nhạt nói: "Nếu đệ không sớm kéo hắn đến, ta quả thật cũng muốn kéo hắn đến. Chúng ta đó, đi đến bây giờ cũng không ngại một Bạch Vô Song. Cùng lắm thì lưỡng bại câu thương."
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Phi phi phi, cái miệng nhỏ không mọc được ngà voi!"
Tiêu Chiến cười trấn an hắn: "Được rồi, về phần Bạch Vô Song ta còn dư sức đối phó. Đệ nhất định phải bình an quay về, ta đưa đệ đến gặp thần y. Mọi sự lấy cẩn trọng làm đầu, có nhớ không?"
Vương Nhất Bác hơi ngẩn người ra, sau đó khẽ cười, hướng môi y hôn một cái ngọt như mật, ngoan ngoãn gật đầu tựa như một con cáo bị thuần hóa.
Hắn cuối cùng vẫn là dặn dò một chút: "Không được trêu ong ghẹo bướm, không được liếc mắt đưa tình, không được nhất thời xúc động!"
Tiêu Chiến nhìn hắn nói chuyện như một vị lão gia nghiêm cấm hồng hạnh sắp xuất tường liền bất giác cười thành tiếng, hôn lên vành tai hắn một cái rồi đạp hắn khỏi cửa sổ.
"Không tiễn!"
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lên, bộ dạng uất ức bày ra, âm thầm khóc trong lòng. Sau đó Tiểu Ngô Đồng cùng mấy hắc y nhân nhảy phóc ra hành lễ với hắn, hắn mới nhanh chóng rời đi thực hiện mưu tính.
Tiêu Chiến xoa xoa trước ngực, chạm phải chiếc túi thơm mới cảm thấy lòng dạ yên tĩnh. Y quan sát bóng dáng hắn xa dần, khép cửa sổ lại, thay lên mặt lớp mặt nạ quen thuộc.
Bạch Vô Song, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Khi Tiêu Chiến bước xuống lầu thì nhìn thấy Bạch Vô Song bình thản ngồi tựa trên ghế uống trà. Ánh mắt hắn ánh lên đôi chút kinh ngạc quét qua khuôn mặt y, khóe môi giãn ra.
Tiêu Chiến tiêu sái bước đến, khách sáo nói: "Tiểu nhân là Vương lão bản Tư Quân. Vừa nãy Chu tổng quản gấp gáp thông cáo mới tường tận sự việc. E là nghênh tiếp Thái úy đại nhân thiếu chu đáo, hy vọng đại nhân đừng chê trách thiếu sót này, còn có..."
Bạch Vô Song cắt ngang những lời thừa mà y sắp nói: "Không cần câu nệ. Vừa nãy bổn phủ có kẻ trộm, nghe nói đã chạy đến đây rồi biến mất. Bổn quan mong Vương lão bản nể mặt, phối hợp một chút." Nói xong hắn dùng động tác mời Tiêu Chiến bồi hắn thưởng trà, y thoáng cứng ngắc ngồi xuống.
"Người đâu, lục soát!" Gia binh phân tán khắp Tư Quân.
Tiêu Chiến ra hiệu với Chu Nhiên, hắn gật đầu rời đi. Sau đó y quay lại cười nói với Bạch Vô Song: "Chẳng hay là báo vật gì mà nhọc công đại nhân đích thân đến đây một chuyến?"
Bạch Vô Song giãn đôi mày ra, thong thả nói: "Cũng không có gì to tát."
Tiêu Chiến biết người kia viện cớ đến đây, không truy hỏi đến cùng. Nhấp một ngụm trà nóng, nụ cười thỏa hiệp giữ trên môi.
Một lát sau, gia binh tập trung một chỗ, báo cáo không tìm thấy người lẫn đồ vật đã mất.
Bạch Vô Song vẫy vẫy tay bảo rút lui, chính mình lại chẳng động đậy, ngồi dính trên ghế.
"Bỏ đi, chỉ là vật vô tri không có cũng chẳng sao." Hắn chậm rãi nói.
Tiêu Chiên hiểu y tứ của hắn, đại khái bây giờ không muốn rời đi, y liền nói: "Đại nhân đã mắc công đến đây một chuyến, chi bằng để tiểu nhân đãi khách?"
Bạch Vô Song nghiêng đầu, ánh mắt đối diện với y, lạnh lẽo nói: "Ngươi nghĩ ngươi là ai? Có tư cách gì mời rượu bổn quan?" Nói xong đứng lên phủi vạt áo, điệu bộ muốn bỏ đi.
Tiêu Chiến từng tự tin là người có thể hiểu Bạch Vô Song nhất chỉ có mình y, nhưng bây giờ lại bắt đầu khó hiểu nam nhân này. Y nhìn hắn sắp ra đến cổng thì nhíu chặt mày.
"Đại nhân chậm bước." Tiêu Chiến khẽ cười lên tiếng, vẫy tay đuổi hết hạ nhân ra ngoại viện.
Bạch Vô Song vẫn bước chân qua ngưỡng cửa.
"Nghe nói đại nhân muốn tìm người?"
Bạch Vô Song ngừng bước chân, quay đầu lại nhìn y.
Tiêu Chiến quét ánh mắt về gia binh phía sau lưng hắn, ý tứ nói: "Chuyện này..."
Bạch Vô Song nhíu mày: "Ngươi tốt nhất đừng giở trò."
Tiêu Chiến mím môi nhàn nhạt: "Đại nhân cũng biết, Tư Quân đứng vững ở Trường An này cũng không phải vô dụng. Lời tiểu nhân nói ít nhiều cũng có phân lượng."
Bạch Vô Song ra lệnh đuổi gia binh, rốt cuộc nội viện cũng chỉ còn hai nhân ảnh.
"Nói, ngươi biết những gì?"
"Đại nhân, thương gia như ta chưa từng làm ăn phi lợi ích bao giờ."
Bạch Vô Song híp mắt bước đến trước mặt y, y chậm rãi lùi ra sau một bước, bộ dạng lúc nào cũng kính cẩn đề phòng.
Bạch Vô Song lạnh lùng nói: "Bàn điều kiện với ta?"
"Tiểu nhân nào dám."
Hắn hừ một tiếng, bước đến bên bàn trà ngồi xuống: "Quả không hổ là lão bản Tư Quân."
"Tiểu nhân không dám."
Bạch Vô Song bỏ ngoài tai lời y nói, hắn lạnh giọng hỏi: "Ngươi thần thần bí bí ngần ấy năm, vì cớ gì hiện tại xuất hiện ở kinh thành? Còn có, bổn quan làm sao có thể tin tưởng ngươi?"
Tiêu Chiến cẩn trọng đứng thẳng tắp, chầm chậm đáp: "Tiểu nhân chỉ là tỏ chút thành ý với đại nhân. Nhận hay không nhận cũng là do đại nhân muốn hay không muốn cho tiểu nhân mặt mũi. Về phần thân phận của tiểu nhân, tiểu nhân cũng có nổi khổ riêng."
Bạch Vô Song lần đầu tỏ vẻ không kiên nhẫn nói: "Ngươi vòng vo như vậy làm gì?"
Tiêu Chiến khẽ cười: "Đại nhân tha tội, dù sao "vị đó" cũng là trọng tội của Thiên Vương. Tiểu nhân cho dù là vì lợi ích cũng không thể bán đứng tính mạng." Dứt lời, y rảo một vòng trong nội viện, đóng từng cánh cửa cẩn thận.
Bạch Vô Song nắm chặt tay. Đêm nay chỉ là muốn đến nhìn thấy diện mạo lão bản Tư Quân tròn méo ra sao. Thú thật trước đó nghe tin tình báo kia, hắn đã nổi lên một tia hi vọng, hi vọng lão bản thần bí kia là y. Chỉ là khi nhìn thấy gương mặt tầm thường nọ, cùng với thần thái hữu lễ khiêm nhường nọ, hắn vừa tức giận vừa thất vọng. Sau cùng, ai cũng không phải y trong trí nhớ hắn.
Tiêu Chiến thấy Bạch Vô Song thất thần ngồi đó, nhếch miệng cười. Lớp da mặt dán chặt trên khuôn mặt y được một tay Vương Nhất Bác phối hợp với Cố Giang đặc chế. Chưa kể độc nhất vô nhị thiên hạ, mà còn chân thật bất ngờ. Đến một Bạch Vô Song lăn lộn trong giang hồ nhiều năm còn không thể phát giác.
Tiêu Chiến nhớ đến Vương Nhất Bác từng kể, Cố Giang cảm thấy chưa từng dạy kỹ thuật này cho Bạch Vô Song là một điều đúng đắn.
"Nói đi." Bạch Vô Song thu hồi thần sắc lơ đãng, nghiêm túc ra lệnh.
Tiêu Chiến biết rõ hắn đã hết nhẫn nại, không vòng vo nữa. Y nói: "Chuyện xảy ra vào đầu thu, khi đó tiểu nhân đang trên đường rời khỏi Bắc Ngụy."
"Hành trình của tiểu nhân bởi vì thời tiết khắc nghiệt mà chuyển hướng, vì thế liền thông qua Đan Lạc mà đi. Cuối cùng tại biên giới giữa Đan Lạc và Thiên Vương có tin tình báo mơ hồ về "vị kia", nghe nói y bị hủy dung, cố tình làm sai vặt ở nam kỹ." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói.
Nắm tay Bạch Vô Song siết chặt, sắc mặt cơ hồ không tốt.
Hắn nặng nề nói: "Ngươi làm sao điều tra được y?"
"Chuyện này đối với Tư Quân không khó gì."
Xét thấy sắc mặt hắn trắng bệch, y cười khổ trong lòng, tiếp tục nói: "Sau đó, tiểu nhân đích thân đi kiểm tra. Mặc dù chưa từng gặp qua người thật, nhưng đối chiếu với mấy bức họa thì không sai lệch lắm. Trên gương mặt y có vết sẹo kéo dài ghê tởm."
"Câm miệng! Ngươi nói ai ghê tởm? Nói một lần, ta giết ngươi một lần!" Bạch Vô Song đầy sát khí nhìn y.
"Tiểu nhân hiểu rõ." Y giả bộ sợ sệt cúi đầu.
"Ngươi, nói, tiếp." Hắn khó khăn gằn từng chữ.
"Sau đó thì, y biến mất, tiểu nhân dốc lòng tìm kiếm cũng không thu được kết quả gì. Trước đó còn nghe nói y bị người ta nhìn trúng, tên công tử kia có mắt như mù, mặt dày vô sỉ theo đuổi y. Bọn họ truyền tai nhau, nào là y bị tên công tử kia bắt cóc, nào là y cùng hắn đồng quy vu tận."
Đâu đó trong rừng sâu Vương Nhất Bác hắc xì mấy cái. Hắn đúc kết có lẽ con thỏ vô pháp vô thiên kia đang mắng chửi hắn.
Bạch Vô Song đập tan chung trà, trừng mắt quát: "Ngươi hồ ngôn loạn ngữ! Y nhất định không phải như vậy! Cho dù đến bước đường cùng cũng không làm như vậy! Huống hồ, huống hồ y với..." Nghĩ đến gì đó hắn lại tiếp tục đập thêm một chung trà.
"Chết tiệt! Khốn khiếp!" Bạch Vô Song đi tới đi lui trong phòng, chút lý trí còn sót lại dường như cũng muốn biến mất.
Bạch Vô Song hắn tìm tới tìm lui, cuối cùng vẫn là bỏ xót. Nhưng còn Vương Nhất Bác? Bàn tay hắn thực sự không với xa tới vậy? Không thể che chở được người kia? Người kia tưởng xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt.
Bạch Vô Song hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh, hắn ngờ vực hỏi: "Ngươi, vì sao phải tiết lộ với ta?"
Tiêu Chiến ngoài cười nhưng trong lòng không cười, từ tốn đáp: "Chuyện của chư vị khắp Thiên Vương đều tỏ tường. Đại nhân hận vị đó đến như vậy, tất nhiên bằng mọi giá phải tìm được người. Tiểu nhân âu cũng chỉ là một thương nhân xem tiền tài như máu mủ, cơ hội kiếm trác đưa đến tay, đại nhân bảo tiểu nhân làm sao nỡ buông tay đây?"
Bạch Vô Song nhếch mép lạnh lẽo nhìn y, ý vị thâm sâu tràn trong đáy mắt.
"Đại nhân yên tâm, tiểu nhân trước giờ làm việc chu toàn, nhất định sẽ không để chuyện gì mơ hồ kết thúc."
Ý tứ trao đổi rõ ràng trong lời nói như vậy, Bạch Vô Song không muốn hiểu cũng phải hiểu.
Hắn nhanh như chớp đưa kiếm lên cổ y, lạnh lẽo hỏi: "Ngươi cầu chết?"
Tiêu Chiến thoáng chốc lạnh người, vội vã giả vờ hoảng sợ, giọng điệu hòa hoãn hơn: "Đại nhân, tiểu nhân chỉ có một cái mạng nhỏ không đáng nhắc đến. Nhưng mạng nhỏ tiểu nhân đi rồi thì việc gì cũng không xong... Nếu như tiểu nhân vô tình đắc tội đại nhân, xin đại nhân rộng lượng tha thứ..."
Bạch Vô Song kề kiếm sát cổ y, khiến chiếc cổ thon thả chảy ra một đường máu tươi. Thật lâu sau, hắn hạ mắt, rút kiếm về. Y cũng thở một hơi dài.
"Ngươi muốn gì?" Hắn chầm chậm nói.
Tiêu Chiến cười cười: "Tiểu nhân nghe nói đại nhân coi như cũng quen biết Chu tổng quản. Tiểu nhân luôn xem hắn như đệ đệ, mong muốn tìm tương lai cho hắn. Chỉ là Chu đệ đối với thương trường không có hứng thú, đối với võ thuật lại càng không."
Bạch Vô Song đảo mắt nhìn y: "Dã tâm ngươi cũng thật cao."
Tiêu Chiến cúi đầu cười khẽ.
Cân nhắc một lúc, Bạch Vô Song nói: "Lễ bộ còn thiếu người, trước tiên cứ như vậy đi."
Bạch Vô Song từ trước đến nay ghét nhất chính là liên hệ với Tư Quân. Một phần vì nghe danh đã ghét, một phần vì tên bám đuôi Chu Nhiên. Chỉ là khi hắn kề kiếm vào cổ tên Vương lão bản này, chẳng hiểu sao có chút thắt tim, cơ hồ y nói gì hắn cũng sẽ tỉ mỉ cân nhắc. Con người này thật sâu khó lường...
Tiêu Chiến tỏ vẻ phấn khởi, vội vã quỳ xuống tạ ơn, trong lúc cúi đầu còn vẽ ra nụ cười thâm trầm.
"Tiểu nhân thay Chu Nhiên đa tạ nâng đỡ của Thái úy đại nhân."
"Về phía "vị đó", Tư Quân sẽ huy động hết thảy vì đại nhân dốc toàn lực tìm kiếm." Tiêu Chiến hứa hẹn.
Bạch Vô Song khôi phục vẻ hắc ám, nhíu mày nói: "Giọng ngươi quá khó nghe, về sau đừng cùng ta nói mấy lời dư thừa!"
Sao lại không khó nghe, vốn cũng chẳng phải chất giọng thật của y.
Tiêu Chiến nhìn hắn vẫy tay muốn rời đi, kiếm cớ ngăn lại: "Giọng của tiểu nhân quả thật khó nghe, từ khi phụ mẫu sinh ra đến đây..."
"Đại nhân, có chuyện cấp báo!" Bên ngoài vang lên tiếng quân binh gấp gáp cắt ngang lời y.
Tiêu Chiến thoáng nhíu mày.
Bạch Vô Song đi ra, hỏi: "Chuyện gì?"
Quân binh liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, nói nhỏ vào tai Bạch Vô Song. Y nhìn hắn chuyển từ sắc thái lạnh lùng sang giận dữ.
"Nếu như gia phủ có chuyện..." Tiêu Chiến chưa kịp nói hết đã không còn thấy bóng dáng Bạch Vô Song.
Tiêu Chiến có dự cảm không tốt, không nói một lời liền cùng Chu Nhiên âm thầm rời kinh thành, hướng về ngoại ô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com