Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Lộ diện

Nửa canh giờ trước.

Tại khu rừng ẩn hiện trong đêm tối, Vương Nhất Bác khó khăn thoát khỏi cơ quan trùng trùng điệp điệp, hắn vất vả lắm mới lẻn vào được toà phủ kỳ lạ kia. Hắn phân phó Tiểu Ngô Đồng ở bên ngoài bài trí, bản thân tự dựa theo bố cục trong nội viện để tìm đến thư phòng. Trong nội viện ánh đèn lay lắc không đủ soi sáng một thước đường, chỉ có ánh sáng từ thư phòng truyền ra, dường như bên trong có bóng người di chuyển. Hắn đành áng binh bất động ở một tẩm phòng trống chờ thời cơ. 

Thư phòng bỗng tắt đèn, người bên trong đi ra. Trời tối đen như mực,khoảng cách giữa Vương Nhất Bác và người kia lại xa, cho dù hắn có cố gắng nhìn cũng chỉ nhìn ra một cái bóng dáng nam nhân.

Nam nhân bước đi trong bóng đêm, Vương Nhất Bác đánh giá bước chân chầm chậm thư thái chứng tỏ tâm tính trầm tĩnh, tính toán tỉ mỉ, làm việc cẩn trọng. Tư thế thẳng tắp khí khái lại giữ thăng bằng tốt cho thấy người này học cao hiểu rộng cũng am hiểu võ thuật. Còn về diện mạo...

Vương Nhất Bác cố gắng mượn ánh trăng khuyết một nửa để soi đường nét khuôn mặt kia. Đi về phía trước một chút, ánh trăng liền có thể sáng tỏa phần nào diện mạo. Nhưng nam nhân đột ngột dừng bước, bước chân dừng ngay tại ranh giới bóng tối và ánh sáng, diện mạo vẫn là chìm trong bóng tối.

Qua một lúc lâu, lâu đến mức Vương Nhất Bác cứ ngỡ người kia đã bị điểm huyệt.

"Chủ tử, phu nhân gửi điểm tâm đến." Một hạ nhân đi đến bẩm báo, trên tay cầm theo cặp lồng.

"Lão Khiêm, đêm nay ta cảm thấy trống rỗng." Giọng nam nhân trầm khàn lên tiếng.

Nghe thấy giọng nói đó, Vương Nhất Bác nhất thời sững người, cảm giác quen thuộc chảy từ đầu đến chân, sau gáy vô thức lạnh lẽo.

"Chủ tử, lẽ nào gần đây nghỉ ngơi không tốt ảnh hưởng đến tâm trạng?" Người tên lão Khiêm lo lắng hỏi.

Nương theo tầm mắt lão Khiêm, Vương Nhất Bác mới hiểu rõ thì ra nam nhân kia nãy giờ đang ngắm trăng. Từ cái kính cẩn của lão Khiêm và giọng nói trầm khàn kia, hắn âm thầm phỏng đoán, nam nhân cũng đã qua ngũ tuần. 

Lão Khiêm... Lão Khiêm... dường như hắn đã nghe cái tên này ở đâu. 

"Gần đây ta thường mơ đến y, lại mơ đến rất nhiều chuyện xưa." Nam nhân khe khẽ thở dài.

Vương Nhất Bác càng nghe, da gà càng nổi lên, trong lòng hắn nổi lên giông bão.

Lão Khiêm lắc đầu đáp: "Cũng đã ngần ấy năm... Người chắc đã quên hết ân oán rồi."

Nam nhân lắc đầu cười khổ: "Ngươi không hiểu. Chỉ khi y hận ta, trong lòng của y, ta mới có địa vị." 

"Nói gì vậy chứ, y cũng không thể hận ta nữa." 

Bầu không khí chìm vào im lặng, cơn gió đông vô tình thổi qua.

Cạch...

Hơi thở Vương Nhất Bác như dừng lại, tiếng động vừa rồi là hắn vô tình tạo ra. Phía bên kia lập tức phát giác, đồng thời phóng mắt về phía bên này.

"Lão Khiêm, đi xem đi." Nam nhân ôn tồn nói.

Lão Khiêm hướng về phía Vương Nhất Bác mà đến. Từng bước chân vang dội làm vỡ nát lặng im. Tiếng hơi thở nồng đậm của Vương Nhất Bác phát ra, hắn hít sâu một hơi, trong đầu âm thầm tính toán. Quan sát cái cửa sổ rồi đến cái giường, hắn nghiến răng nghiến lợi. 

Rầm, tiếng động từ trong phòng mạnh mẽ phát ra. Lão Khiêm nhíu mày tung cửa, bên trong phòng không một bóng người, tất cả đều im ắng đến lạ. Lão Khiêm đảo mắt nhìn xung quanh, từ cái bàn cái ghế, đến cái giường cái tủ. Lão híp mắt, bất giác nhìn lên trần nhà, trống không.

Meo, meo, meo...

Nghe tiếng mèo kêu vang vọng phía sau cửa sổ, Lão Khiêm hừ hừ hai tiếng rồi mở rồi đi theo hướng đó. 

Vương Nhất Bác nằm sấp trên mái nhà ở góc khuất, nhìn thấy bóng dáng lão Khiêm rời đi thì thở phào một hơi.

Lão Khiêm vừa đi vừa tức giận, phủ viện trước giờ canh phòng nghiêm ngặt, ở đâu ra có con mèo hoang?

Lão Khiêm gọi to: "Người đâu! Kiếm bằng được con mèo đó cho ta!"

Vương Nhất Bác nằm trên mái ngói, vừa giả tiếng mèo kêu vừa ngửa mặt ngắm trăng. 

Ngay lập tức có hàng trăm người đổ dồn đi tìm mèo khắp phủ. Cuối cùng ở hồ sen trong hoa viên lại tìm thấy con mèo tam thể đang ưỡn ẹo. Vương Nhất Bác nhếch mép, phỏng đoán bản mặt lão Khiêm chắc dài ra nhiều lắm. Lão Khiêm nghĩ chuyện không đơn giản như vậy, không cam tâm, quay lại lục soát căn phòng kia một lần nữa. Lục tìm đến phát mệt vẫn không có một mống chi tiết khả nghi nào, còn trở thành trò cười cho hạ nhân, lão Khiêm uất hận đến trào máu. Không khí trong phủ từ sôi động trở lại yên tĩnh.

Lúc này Vương Nhất Bác dùng khinh công phi thân đến hồ sen, Tiểu Ngô Đồng cũng đồng thời từ trong hồ trồi lên. 

"Làm tốt lắm, ngươi đem Vương Nhĩ đi trước." Vương Nhất Bác cảm thấy hơi bí bách trước thuộc hạ, nhưng cũng thật tình khen ngợi.

Tiểu Ngô Đồng ôm Vương Nhĩ đang ngủ trong tay, thầm thì, cố nhịn cười nói: "Chủ tử, cái thuật mèo kêu này không phải người học để mua vui cho Tiêu đại nhân sao?" 

Vương Nhất Bác: "..."

Tiểu Ngô Đồng vuốt lông Vương Nhĩ, vừa rời đi vừa nói khẽ: "Người nói xem, Vương Nhĩ của thuộc hạ có phải là có ích hơn Vương Bát nhà hai người không?"

"Ngươi vào làm sao thì đi ra như vậy." Vương Nhất Bác liếc xéo một cái, ra hiệu đuổi người.

Tiểu Ngô Đồng nghiêm chỉnh đáp: "Chủ tử, cẩn thận một chút."

Vương Nhất Bác một lần nữa vào nội viện, hắn một thân hắc y nhanh nhẹn hướng về phía thư phòng, đêm nay hắn muốn tìm ra được ấn phù điều động quân lực mà người này đang nuôi luyện cũng như một số sổ sách đen. 

Tiêu Chiến phi nước đại trên đường, trong lòng chộn rộn vẫn chưa dứt. Đến khi nhìn thấy cơ quan dày đặc được bố trí tinh vi, y nhíu mày thật lâu. Ngay khoảnh khắc y muốn đi vào thì có người thi triển khinh công, phi thân từ phía trên cây xuống.

Tiêu Chiến híp mắt nhìn, Chu Nhiên rút kiếm ra hướng về phía hai người kia. 

"Ai?" Tiêu Chiến nặng nề lên tiếng hỏi.

Hai người kia nhận ra giọng y, hồ hởi tiến đến hành lễ: "Là bọn thuộc hạ." 

Tiêu Chiến nhìn sắc phục cùng ấn ký trên tay hai người nọ mới thở một hơi.

Y gật đầu nói: "Đừng đa lễ, đứng lên đi. Đệ ấy vào bao lâu rồi?"

Một người trong số đó lên tiếng: "Bẩm đại nhân, chủ tử đã đi vào được một canh giờ."

Tiêu Chiến nhíu chặt mày, lo lắng hỏi: "Hai người có thể dẫn đường không?"

Ám vệ quân đáp: "Thứ cho thuộc hạ không thể. Chủ tử có căn dặn, nếu nhìn thấy đại nhân thì hộ tống người quay trở về. Còn nhắn nhủ đại nhân hãy an tâm." 

Đâu đó trong tâm khảm y chảy ra ấm áp, một tia lo sợ vẩn vơ cũng dần lắng đọng. Vương Nhất Bác là ai chứ, người đó là quân vương của đất nước này, cũng là người mà y tự hào nhất. 

Bỗng y nhớ đến Bạch Vô Song có khả năng sẽ đến: "Các ngươi có nhìn thấy Bạch Vô Song không?" 

"Tìm ta sao?" Bạch Vô Song không biết đứng phía sau gốc cây cổ thụ từ bao giờ, lần đầu tiên nở nụ cười chân chính, vừa cười vừa nhìn Tiêu Chiến. 

Vương Nhất Bác tìm trong thư phòng một lúc, sau đó khẳng định nơi này ắt hẳn sẽ có mật thất. Dựa theo thiết kế ở đây, phía sau kệ sách không thể chứa một căn phòng khác, sau mấy bức tranh cũng không có gì khả nghi, chỉ còn chiếc ghế quý phi phía sau tấm rèm có hơi kỳ quái. Vì thế hắn tiến đến, quan sát chiếc ghế một hồi.

"Thì ra vậy." Vương Nhất Bác cười khẽ. Hắn khẽ xoay chân ghế quý một chút, không nằm ngoài dự đoán, cửa mật thất phía dưới ghế mở ra. 

Vương Nhất Bác men theo cầu thang đi xuống phía dưới. Hắn với lấy cây đuốc bên tường, cẩn thận bước về phía trước. Chẳng mấy chốc, một gian phòng xuất hiện trong ánh sáng lập loè. Hắn chầm chậm bước vào, châm lửa vào ngọn đèn trên bàn, gian phòng nhanh chóng sáng toả hơn. 

Vương Nhất Bác đi đến những kệ sách được sắp xếp ngay hàng thẳng lối và vô cùng sạch sẽ, bắt đầu công cuộc tìm kiếm của mình. Một kệ, hai kệ, rồi ba kệ... Hắn vẫn miệt mài đọc tư liệu. Đến kệ sách cuối cùng, hắn định tiếp tục tìm thì có một thứ khác thu hút hắn. Cạnh bên kệ sách là một bức hoạ chân dung của nam nhân, một nam nhân mà chỉ cần hắn nhìn thoáng qua liền có nhận ra.  

Bịch, quyển sách trên tay Vương Nhất Bác bỗng rơi xuống đất. Ánh mắt hắn chăm chăm nhìn bức hoạ kia không rời. Sau đó hắn cảm thấy trời đất tối đen, ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo. Lúc này, phía sau mới truyền đến tiếng bước chân. Lão nam nhân tiến đến nhặt quyển sách để lại chỗ cũ, cúi xuống nhìn Vương Nhất Bác đang vẫy vùng dưới nền đất.

"Lâu rồi không gặp, điện hạ." 

"À không phải, bây giờ phải gọi là bệ hạ rồi."

Vương Nhất Bác dùng chút lý trí chưa tiêu tán nhìn lão, đến khi nhìn thấy diện mạo kia thì cười lạnh một phen. 

Hắn gằn từng chữ: "Không...ngờ... là... ông..."

Lão nam nhân vung tay áo, hướng mắt nhìn về phía bước hoạ, mỉm cười dịu dàng như nước. Lão lắc đầu khẽ thủ thỉ: "Minh Minh, ngươi sao có thể nhận hiền tế như vậy chứ? Không nên, không nên."

Lão cười: "Minh Minh, chỉ có Song nhi mới xứng với hài tử của chúng ta." 

Vương Nhất Bác hai mắt đỏ như huyết nhìn như sắp nuốt chửng lão. 

Hắn dùng chút sức lực cuối cùng gào lên trước khi lâm vào hôn mê sâu: "Tiêu! Bạch!" 

Tiêu Bạch nhấc chân rời đi. 

Trái tim Tiêu Chiến đập mạnh liên hồi, quay đầu nhìn Bạch Vô Song, sắc mặt y ở bên dưới lớp nguỵ trang thoáng chốc trắng bệch. 

Bạch Vô Song tiến đến, hai ám quân vệ lao đến phía trước ngăn chặn hắn. 

Chu Nhiên toát hết mồ hôi lạnh: "Chủ tử..." 

Tiêu Chiến nắm chặt tay, định lên tiếng thì Bạch Vô Song cắt ngang: "Cuối cùng cũng bắt được ngươi."

Hắn gằn giọng: "Tiêu. Chiến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com