Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Lãng quên

Trong phút chốc thời gian ngưng đọng, chỉ còn tiếng hơi thở dồn dập gấp gáp. 

"Ngươi giết ta cũng được, hành hạ ta cũng được, dày vò ta cũng được, miễn là... đừng tổn thương đệ ấy."

Vương Nhất Bác lặng người cúi đầu, sâu trong đáy mắt tột độ bi thương trào dâng.

Bên ngoài gió tuyết thổi vi vu, đem theo lạnh lẽo tràn vào sảnh chính nội viện khiến ai cũng phải rùng mình. Bạch Vô Song ngây người trong thoáng chốc lại khôi phục sắc mặt thâm trầm như cũ. Sau đó đột nhiên hắn kéo Tiêu Chiến đến đến trước Vương Nhất Bác, hắn vòng tay ôm eo y, để y tựa vào người hắn.

Vương Nhất Bác bị roi quất đến điếng người, giương mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, lại liếc xuống nhìn vòng tay rắn chắc của Bạch Vô Song ngự trên eo y.

Bạch Vô Song giữ cằm Tiêu Chiến, khẽ nói: "Nhìn cho kỹ, người này, phần đời còn lại đều không thể ở bên cạnh ngươi."

"Nhớ cho kỹ, từ đây về sau, không còn giai thoại nào về các ngươi nữa. Có hiểu không?"

Tiêu Chiến cười, y cười chua sót, thì thào đáp: "Mặc ngươi an bài."

Vương Nhất Bác chìm sâu trong ngục tối vẫy vùng, hắn vỡ vụn miên man nói: "Đừng, Chiến ca, Chiến ca... Chiến ca, ta sai rồi... huynh đừng rời bỏ ta.... Ta sai rồi... đừng rời bỏ ta.... Ta sai rồi..."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thật lâu, không ai biết y đang suy nghĩ gì, chỉ thấy y lẳng lặng nhìn hắn. Còn hắn, đến cái ngẩng đầu đối diện y cũng không có cách nào làm được.

"Chủ tử, dược đã chuẩn bị xong." Khắc Lĩnh đột nhiên xuất hiện, chắn mất thân ảnh Vương Nhất Bác trong mắt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hốt hoảng hỏi: "Dược? Là dược gì? Vô Song? Ngươi gạt ta?"

Bạch Vô Song cầm bát thuốc trong tay, cười lạnh: "Ta không gạt ngươi, sau này cũng không." Dứt lời, hắn hạ lệnh nâng cằm Vương Nhất Bác, đổ bát thuốc đắng ngắt vào cổ họng khô khốc. 

Tơ máu ngập trong mắt Tiêu Chiến, y cố gượng nói một câu nguyên vẹn: "Đó là thứ gì?"

"Chỉ là cho hắn ngủ giấc, nếu như ông trời cho hắn sống, tỉnh dậy sẽ lãng quên tất cả, cũng sẽ lãng quên ngươi." Bạch Vô Song nhẹ nhàng giải thích.

Lãng quên tất cả...

Lãng quên kỉ niệm của chúng ta...

Cũng lãng quên ta...

Nam nhân nằm trên giường ngủ một cách yên bình, hai tay buông lỏng chầm chậm cử động. 

"Tỉnh rồi?" Nữ nhân cười thâm trầm đứng dậy rời đi. 

Vương Nhất Bác mở mắt, mông lung nhìn một lượt xung quanh. Hắn dùng hết sức lực còn lại, từ từ ngồi dậy ôm lấy đầu. Cho đến lúc hắn ngẩng mặt liền nhìn thấy bóng dáng nam nhân đứng khựng lại phía sau bức bình phong. 

"Ai?" Chất giọng trầm thều thào hỏi. 

Nam nhân vận hắc y không lên tiếng, lại nghe ra được một tiếng thở dài. 

"Xin hỏi các hạ là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?" Vương Nhất Bác tiếp tục truy vấn. 

Có tiếng mở cửa, Bạch Vô Song tiến vào, liếc nhìn hắc y nam nhân một cái rồi nắm tay y, đi về hướng Vương Nhất Bác. Mặc dù nhìn rõ dung mạo nam nhân kỳ lạ kia, Vương Nhất Bác cũng không có bất kỳ phản ứng khác lạ nào. 

Nữ nhân khi nãy lại xuất hiện, cười nói với Bạch Vô Song: "Đại nhân, may mắn Mộ Dung thiếu gia đã tỉnh lại rồi." 

Vương Nhất Bác ngơ ngác lặp lại: "Mộ Dung thiếu gia?"

Nữ nhân đáp: "Đúng vậy, người chính là Mộ Dung Đan thiếu gia, là biểu đệ họ hàng xa của Tiêu đại nhân."

Vương Nhất Bác nhìn hai người nam nhân trước mặt, bất giác ánh mắt hướng về phía Tiêu Chiến, ngập ngừng hỏi: "Các hạ là biểu ca của ta sao?"

Bạch Vô Song nhìn nét mặt tái mét không còn chút máu của Tiêu Chiến, vừa vui sướng lại vừa đau lòng, nắm chặt tay y lắc lắc trước mặt Vương Nhất Bác: "Biểu đệ, người này là biểu tẩu của đệ." 

Sắc mặt Vương Nhất Bác thoáng đỏ ửng, ánh mắt đảo lung tung, lắp bắp nói: "Gì chứ? Hai người là... hai người là đoạn tụ gì đó sao?" 

Bạch Vô Song thập phần cao hứng đáp: "Biểu đệ thông minh."

Tiêu Chiến nãy giờ im lặng không lên tiếng, đưa ánh mắt phức tạp nhìn Vương Nhất Bác, sau đó khẽ lắc đầu cười, phủi tay Bạch Vô Song rồi rời đi. 

Người này tên là Mộ Dung Đan.

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn theo bóng lưng y, đầu đột nhiên thoáng nhói đau, hắn hắng giọng một tiếng nhỏ.

Nữ nhân dịu dang bước đến bên cạnh hắn: "Thiếu gia, nghỉ ngơi thêm chút nữa đi." 

Bạch Vô Song quan sát nhất cử nhất động của Vương Nhất Bác, cảm thấy an tâm liền phân phó: "Sương nhi, ngươi ở lại hầu hạ biểu đệ nghỉ ngơi cho tốt." 

Sương nhi, người từng đeo lớp mặt nạ Ngô dân phụ đáp: "Vâng, đại nhân đi thong thả." 

Vương Nhất Bác đau đầu đến nhíu mày, nhắm mắt tĩnh lặng trên giường. 

Bên ngoài tuyết đổ dày một lớp, Tiêu Chiến ngắm đến ngẩn người. Bạch Vô Song mang theo áo lông choàng nhẹ nhàng khoác lên vai y. Một cái áo lại nặng đến hai vai không đủ sức chống đỡ. Bất quá cũng phải chống đỡ đến hơi thở cuối cùng.

"Ngươi yên tâm chưa? Ta vốn không gạt ngươi." Bạch Vô Song ôm bả vai Tiêu Chiến, ôn hoà nói. 

Tiêu Chiến thoát khỏi cái ôm gượng gạo của hắn, gật đầu một cái rồi lặng lẽ trở về phòng, bỏ lại Bạch Vô Song mất hứng nhìn theo. 

Triều đình Thiên Vương lại nổi lên một trận phong ba bão táp. Trước tiên chính là chuyện hoàng đế tái phát bệnh, thái y trong triều bị điều động ngày đêm túc trực Dương Quang cung. Nhưng nhìn qua nhìn lại, một số đại quan đã nhìn ra vấn đề. Toàn bộ thái ý được điều đến, nếu không phải là kẻ dưới quyền Thái uý đại nhân thì chính là người có liên hệ mật thiết với Thái uý đại nhân. 

Chuyện thứ hai chính là hôn sự đã định ngày của Tiêu phủ và Tư Đồ phủ bỗng dưng vì sự biệt âm vô tích của Tam tiểu thư mà dời lại vô thời hạn. Có người nói Tam tiểu thư nhận ra được chân ái nên đã bỏ của chạy lấy người. Có người lại đồn Thái uý đại nhân thay lòng đổi dạ, bên ngoài bao nuôi nam sủng. Dù cho đủ loại đồn đoán, quan Tiêu phủ cùng Tư Đồ phủ vẫn chưa rõ ràng rạn nứt. 

Chuyện cuối cùng càng kinh thiên động địa. Vào một ngày tháng chạp tuyết rơi thật nhiều, Thái uý đại nhân đứng trên bục cao vạn trượng, tuyên bố với thiên hạ tìm thấy di thư của tiên đế. Trong di thư, tiên đế bày tỏ nỗi lòng hối tiếc bởi vì sự kiện hiểu lầm hơn hai mươi năm trước. Vì thế, để dù đắp cho người bằng hữu chi giao của mình, quyết định nhận hài tử thất lạc của họ Vệ Vô Cực làm nghĩa tử, phong làm Hoà Nghĩa Vương. 

"Loạn, loạn hết rồi! Thái uý một tay che trời, vương pháp còn có tác dụng gì?" 

"Ngươi im đi, đừng để cái miệng hại chết cái thân." 

"Ta cứ nói, từ ngày họ Bạch đó, à không phải, họ Tiêu đó nắm giữ chức quyền, Thiên Vương không một ngày yên ổn!"

"Suỵt..."

Tân niên sắp đến mà trên dưới Thiên Vương ngập trong u tối, thê lương bao phủ khắp ngõ ngách. Tiêu Chiến ngồi trong lương đình tại Tiêu phủ, thẩn thờ nhìn xa xăm.

"Ca!" Nam nhân từ phía sau vỗ vào vai y một cái, tươi cười thân thiết.

Tiêu Chiến nhìn người nọ cười, ủ rũ trong lòng tan đi bớt, vô thức cười. Vương Nhất Bác nhìn y cười, giật mình một cái, đỏ mặt nói: "Ca, huynh cười thật đẹp." 

Hắn thầm nghĩ, hắn đã biết vì sao biểu ca lại mê đắm y rồi.

"Huynh cười đẹp như thế, nên cười nhiều một chút, đừng lúc nào cũng u sầu." Vương Nhất Bác híp mắt nhe răng cười, hai phiến má phúng phính cong lên. 

Bạch Vô Song từ xa nhìn thấy hai người tụ lại một chỗ, nhíu mày thật sâu, bước chân đi đến vội vàng hơn. 

"Hai người nói chuyện gì trông hào hứng vậy?" Bạch Vô Song tiến đến ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, cố ý nắm lấy tay y xoa xoa. 

Vương Nhất Bác thẹn thùng cười: "Biểu ca, hôm nay huynh hạ triều sớm."

Bạch Vô Song uống trà, trầm giọng đáp: "Đúng vậy, ngươi có ý kiến?" 

Vương Nhất Bác đứng dậy, chắp tay phía sau lưng, đi tới đi lui chất vấn: "Ai da, biểu ca thật không vui gì hết.

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng như trẻ con trách người của Vương Nhất Bác, bất giác nghĩ về chuyện trước kia. Năm đó hai người trốn đi thanh lâu du ngoạn, Vương Nhất Bác kéo kéo y muốn giúp y thay y phục. Y tức giận mắng hắn lưu manh, hắn cũng từng đáp trả huynh không có vui gì hết. Thoáng cái hai người họ đã cùng nhau để lại thật nhiều kỉ niệm. Liệu có khi nào như cát bụi theo gió bay đi? 

"Tiêu Chiến, ngươi đang nghĩ gì?" Bạch Vô Song khẽ chạm vai y một cái, không vui hỏi. 

"Không có gì." Tiêu Chiến đáp.

Vương Nhất Bác uống một ngụm trà, tiếp tục luyên huyên: "Ta nghe nói Chiến ca sắp trở thành Hoà Nghĩa Vương, có thật không?"

Tiêu Chiến nhìn sâu vào mắt hắn, như muốn nhìn ra điều gì đó, gật đầu đáp: "Phải, đệ có mừng cho ta không?" 

"Đương nhiên rồi! Chỉ là hoàng thượng cứ bệnh nặng như thế, đến khi nào mới chính thức sắc phong?" Vương Nhất Bác thắc mắc. 

Tiêu Chiến miễn cưỡng cười, không nói gì. 

Bạch Vô Song nhướng mày đắc ý, vòng tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, mờ ám nói với y: "Sắp rồi, Hoà Nghĩa Vương." Tiêu Chiến quay qua trừng mắt với Bạch Vô Song, dứt khoát rút tay hắn ra. 

Vương Nhất Bác nhìn động tác của hai người, hắng giọng một cái, làm như không nhìn thấy gì, cười ha hả nói: "Chiến ca, huynh nói dạy chơi đàn, bây giờ có được không?"

"Không được!"

"Được!"

Bạch Vô Song cùng Tiêu Chiến đồng thời lên tiếng.

Vương Nhất Bác bày tỏ nét mặt khó hiểu, cuối cùng cũng cười tươi như hoa kéo tay Tiêu Chiến đi. 

"Cho ta mượn Chiến ca một chút, biểu ca đừng có nhỏ nhen như vậy!" 

Tiêu Chiến nhịn cười, sau khi đi khuất mắt Bạch Vô Song mới cười thành tiếng, chủ động nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo đi.

"Đi, ta dạy đệ." 

Vương Nhất Bác đỏ mặt nhìn ngón tay thon thả bao lấy bàn tay mình, ngoan ngoãn đi theo y. 

Hai người đều không nhìn thấy, mây đen kéo đến dệt nên một mảng tối tăm trên bầu trời Thiên Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com