Chương 75: Dáng hình
Buổi sáng nhộn nhịp vẫn tiếp tục diễn ra tại Tiêu phủ mặc cho Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn thân thể trước gương. Từng dấu vết ám muội rải rác khắp người y đều chứng minh cho một đêm oanh oanh liệt liệt lăn lộn trên giường. Y thất thần nhìn, hai chân run rẩy khó khăn khép vào lại truyền đến một cơn đau ê ẩm từ hậu huyệt.
Sắc mặt Tiêu Chiến chuyển từ xanh sang đỏ rồi từ đỏ sang trắng, biến hoá như tắc kè hoa đổi màu. Lúc tiếng gõ cửa lần thứ ba vang lên, y mới hốt hoảng vội vàng mặc lại y phục, thu lại dung nhan phẫn nộ mà mở cửa.
Bạch Vô Song nhìn cửa mở, nhìn vẻ tiều tuỵ không thể giấu giếm của y, trong lòng hắn hơi chột dạ, hỏi han: "Tối qua ngươi có nhớ gì không?"
Tiêu Chiến đảo mắt nhìn một lượt xung quanh treo vải đỏ, không hiểu sao trong lòng dâng lên nổi bất an, nghi ngờ nhìn Bạch Vô Song.
Bạch Vô Song nhìn thấy ánh mắt dò xét của y, nghĩ một hồi liền thở dài nói: "Ta... ta không phải muốn khinh bạc ngươi nhân lúc ngươi say."
Trong tâm trí y bỗng một câu niệm không phải, hai câu niệm không phải ngày càng nhiều hơn.
"Ngươi xàm ngôn!" Tiêu Chiến giận giữ nhìn hắn.
Bạch Vô Song tự thấy bản thân chẳng phải hạng quân tử gì, chuyện đã làm thì cũng là chuyện đã làm, nên mặc kệ y bạo nộ, hắn một mực giữ im lặng.
Im lặng của hắn càng làm cho Tiêu Chiến muốn nổi điên. Nhìn bộ dạng của hắn xem, chẳng phải muốn khẳng định hai người bọn họ đêm qua đã xảy ra chuyện?
Không thể nào!
Tiêu Chiến muốn một mực phủ nhận, nhưng toàn thân y đầy vết tích ái ân, rốt cuộc là tác phẩm của kẻ nào?
Vương Nhất Bác...
Trong đầu Tiêu Chiến loé lên ký ức khuôn mặt Vương Nhất Bác hiện ra. Dường như ông trời rất biết cách trêu chọc người khác, nhân lúc y đang ôm một mối hy vọng nhỏ nhoi liền mạnh mẽ dập tắt.
"Thiếu gia an hảo, Tiêu thiếu gia an hảo, Mộ Dung thiếu gia tối qua vui chơi hăng say, sáng nay vừa về đã ngã ngồi trước huyền quan." Một trong hai thị vệ đang kéo Vương Nhất Bác về phòng lên tiếng khi bỗng nhiên nhìn thấy Tiêu Chiến cùng Bạch Vô Song.
"Cô cô, ta muốn đi gặp cô cô... có người ức hiếp ta... cô cô..." Vương Nhất Bác bỗng hét to ai oán, hai mắt vẫn nhắm nghiền, bước đi loạng choạng.
Tiêu Chiến chỉ nghe được vế đầu liền không muốn nghe gì nữa. Tấm khiên chắn mỏng manh của Tiêu Chiến vỡ nát, y lẩm bẩm trong thâm tâm mấy câu. Hắn tối qua không về? Tối qua không về? Cả đêm cũng không về...
Không phải hắn, y cứ tưởng. Y cứ tưởng hắn chỉ đang giả vờ. Nhưng kết quả thì sao? Rốt cuộc cũng không phải hắn giả vờ mất trí nhớ.
Bạch Vô Song vẫy tay bảo bọn người kia đưa Vương Nhất Bác về phòng, quay lại nhìn thấy nét mặt như quả phụ của Tiêu Chiến bị làm cho giật mình.
Bạch Vô Song hơi áy náy nói: "Chuyện cũng đã lỡ... ngươi..."
Tiêu Chiến đóng sầm cửa lại, tự nhốt mình vào phòng.
Bạch Vô Song nhỏ giọng nói: "Này, hôm nay là lễ sắc phong của ngươi, dù gì cũng phải chuẩn bị một chút để gặp quan khách."
Hắn suy nghĩ một chút, hơi ngập ngừng mà nói: "Còn có... ngươi đi gặp mẫu thân một chút đi."
Đáp lại hắn là im lặng tịch mịch.
Một mình Tiêu Chiến ngồi trước gương, nhìn bản thân bằng ánh mắt ghê tởm, tự phỉ nhổ chính mình không thương tiếc. Y là nam nhân tự cao tự đại, cả đời tự hứa chỉ thuần phục dưới thân một người, cho dù hắn có bị tàn phế, y cũng chỉ có thể là người của hắn.
Sống là người của hắn, chết là ma của hắn, đời đời kiếp kiếp.
Ngẩn mặt một cái, chiếc gương vỡ toang, từng mảnh vỡ ghép lại chỉ có thể phản chiếu hình hài méo mó đến rợn người.
Hốc mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, y cuối cùng cũng chậm rãi đứng dậy, thay ra bộ y phục vương gia được cắt may tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ.
Men theo con đường nhỏ đến phía sau nội viện, Tiêu Chiến liền nhìn thấy từ đường gia tộc họ Tiêu. Khi càng đến gần, nhan khói quanh năm thắp không ngừng đã để lại một mùi hương dào dạt trong không khí. Y mở cửa, lập tức nhìn thấy thân ảnh Tiêu phu nhân quỳ trước từ đường, tay di chuyển hạt chuỗi, miệng lẩm bẩm gì đó. Nghe thấy tiếng động, bà cũng chẳng đoái hoài đến, dường như bất kỳ kẻ mở cửa cũng chỉ là người qua đường xa lạ.
Tiêu Chiến trầm ngâm hồi lâu nhìn bà, muốn mở miệng nói gì đó lại không tài nào thốt lên được danh xưng thích hợp.
Tiếng ngọc va vào nhau tạm ngừng, Tiêu phu nhân đáp lại sự im lặng của người kia như một thói quen: "Song nhi, ngươi về đi, mẫu thân đã không còn lời muốn nói."
Nghe được giọng nói khắc cốt ghi tâm, trong lòng Tiêu Chiến tránh không khỏi run rẩy. Tiêu phu nhân không quay đâu lại, thì thào nói như trách: "Ngươi giống với lão gia, giống nhất là cố chấp không thôi. Ta mệt mỏi rồi, Song nhi."
"Mẫu thân..." Tiêu Chiến khẽ lên tiếng gọi, y nhịn không được thốt ra hai từ rất lâu chưa gọi.
Tiêu phu nhân chấn động một lúc, sau đó từ từ xoay người lại, không kìm được chảy hai hàng nước mắt. Tiêu Chiến đỡ lấy bà đứng dậy, vòng tay ôm lấy bà thật chặt.
"Mẫu thân..."
Nếu không phải Tiêu Bạch không cho phép hai người bọn họ gặp nhau, Tiêu Chiến đã đi gặp Tiêu phu nhân khi vừa quay về. Y nhớ bà, cho dù không phải là thân sinh hay không chảy chung dòng máu, bà vẫn mãi là mẫu thân đã tự tay nuôi dạy y trưởng thành. Người này đã thay mẫu thân thân sinh của y, cho y hơi ấm của tình mẫu tử. Và bây giờ cũng giống như ngày trước, trong lòng y khốn khổ đều ôm lấy mẫu thân để an ủi.
"Hài tử ngốc..." Tiêu phu nhân vuốt mái tóc của y, nhẹ nhàng vỗ lưng y.
Khuất sau góc tường nam nhân lục y vân vê chiếc túi thơm trong tay áo, nhẹ nhàng thở dài, khoé môi cũng bất giác cười, cười vui mừng cũng cười nhạo chính mình.
"Mẫu thân, người biết hết rồi sao?" Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh, vặn hỏi Tiêu phu nhân.
Tiêu phu nhân gật đầu, dùng ánh mắt thương tiếc nhìn y, sau lại vì áy náy tự trách mà né tránh ánh mắt y.
"Mẫu thân không cần phải tự trách, là do nhi tử gieo nhân gặp quả. Nếu không phải chúng ta tách người và Bạch Vô Song ra, thì có lẽ Tiêu phủ cũng không đi đến bước đường này. Cho dù mẫu thân có oán trách hay ghét hận ta, ta cũng không biện minh một lời, mặc người xử trí." Nói xong, y quỳ xuống, đối Tiêu phu nhân hành đại lễ.
"Được rồi, được rồi ta không trách ngươi, là do mẫu thân ta không có phúc phần, không phải lỗi do ngươi, hài tử ngốc." Tiêu phu nhân kéo y dậy, vủi vủi bụi dưới vạt áo.
Tiêu Chiến nắm lấy tay bà, nghẹn ngào nói: "Mẫu thân, sau này cho dù không có ta, người cũng phải sống tốt, đừng uỷ khuất chính mình ở nơi lạnh lẽo này nữa."
Tiêu phu nhân sửa lại vạt áo y, chất giọng ảm đạm nhưng dứt khoát vang lên: "Mẫu thân đời này làm sai nhiều chuyện, duy chỉ có nuôi dưỡng con là việc tốt nhất ta từng làm. Hài tử, ta làm mẫu thân con hơn hai mươi năm trời, tính tình con ra sao mẫu thân đây hiểu rõ. Cho nên mẫu thân hôm nay, ngay tại đây, dưới sự chứng kiến của Tiêu gia, mong muốn con thành toàn cho mẫu thân một chuyện."
Nét mặt Tiêu Chiến thoáng âm u, y biết mẫu thân hiểu y nhất.
Tiêu phu nhân nhìn y, trong đôi mắt trong veo kia là bất đắc dĩ: "Mẫu thân muốn con thề, cho dù sau này ra sao cũng sẽ tha cho Bạch Vô Song một con đường sống."
Tiêu Chiến nhìn bà, khẽ mấp máy môi: "Tiêu Chiến ta xin thề, chỉ cần Bạch Vô Song không vượt qua giới hạn, ta sẽ không làm khó hắn, cũng sẽ không giết hắn."
Tiêu phu nhân dường như yên tâm, kiên định nhìn y. Bỗng nhiên bà rút cây trâm trên đầu ra, Tiêu Chiến nhìn kỹ thì nhận ra là một chiếc chìa khoá được nguỵ trang thành trâm cài tóc.
"Đây là chìa khoá mật thất ta cố tình gia công thêm một chiếc, phía bên trong rỗng có chứa bản đồ. Nhìn thấy được thứ đó, con sẽ biết làm gì. Chiến nhi, con phải giữ lời hứa, mẫu thân không còn lựa chọn cách nào khác để giúp con và Song nhi. Mẫu thân dù sao cũng chỉ là mẫu thân thôi, con hiểu cho ta..." Tiêu phu nhân nói xong, nhìn Tiêu Chiến lần nữa rồi quay lại hướng bài vị Tiêu gia, lạy ba lạy thành kính.
Tiêu Chiến cất chiếc chìa khoá, hướng về phía Tiêu phu nhân, trịnh trọng đáp: "Mẫu thân yên tâm, Chiến nhi cáo biệt từ đây. Mẫu thân bảo trọng thân thể."
Lục y nam nhân đứng nép sau góc khuất nãy giờ đang buồn chán, bỗng nhìn thấy cửa mở ra, nam nhân chầm chậm bước ra.
Sao nét mặt y lại càng trầm trọng hơn? Lục y nam nhân nhíu mày không vui.
Nhìn Tiêu Chiến khoác lên y phục vương giả lại toát ra khí thế của bậc thiên tử làm lục y nam nhân không thể rời mắt. Hắn trông theo bóng dáng y, đem từng phong thái của y khảm vào trong lòng.
Ánh mắt hắn quá đỗi yêu chiều, chỉ tiếc là người đi về phía trước chẳng nhìn thấy. Ngược lại, ánh mắt y quá đỗi ưu thương, chỉ tiếc là người ở phía sau không thể trông thấy.
Đây vốn dĩ là bộ dáng nên có của người hay vốn dĩ là bộ dáng mà người mong muốn thấy?
Rất lâu, rất lâu về sau, nửa đêm khi bật dậy từ cơn ác mộng của thời khắc này, tâm can Vương Nhất Bác đều âm ỉ đau, càng thêm ôm chặt người đang say giấc nồng bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com