Chương 79: Giả như
Tuyết rơi lất phất, nhìn thấy người lại không thấy người.
Nam nhân tựa lưng vào cửa, tầm mắt nhìn áng mây phiêu bồng dần hạ xuống, ngơ ngẩn nhìn xuyên qua màn tuyết trắng xoá. Bốn bề lạnh ngắt, một chút hơi người cũng không tồn tại, tựa như đồng hoang vắng lặng chẳng người lui tới.
Vương Nhất Bác đang lâm vào trầm tư thì cánh cửa sau lưng bỗng nhiên mở ra, hắn chưa kịp chuẩn bị đã rơi vào vòng tay ấm áp của người nọ. Hơi ấm này quá đỗi quen thuộc, không cần quay đầu nhìn lại hắn cũng xác định danh tính đối phương.
"Hừ, nói ngươi đi ngươi còn dám đi?" Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi lên tiếng xem ra tức giận lắm nhưng vòng tay vẫn ôm hắn khư khư.
Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười đắc ý, giở giọng điệu nũng nịu: "Chiến ca... Ta lạnh lắm."
Tiêu Chiến giật giật khoé môi, cảm giác bản thân như sắp dẫn sói vào nhà, vô cùng cảnh giác kéo hắn vào tẩm cung. Vương Nhất Bác ngồi trên long sàng, Tiêu Chiến không nói gì giúp hắn trùm chăn kín mít.
"Chiến ca... Ta đói." Vương Nhất Bác bắt đầu được voi đòi tiên.
"Ỷ nhỏ hơn ta sáu tuổi liền..." Tiêu Chiến chưa kịp nói hết đã bị Vương Nhất Bác kéo vào chăn ôm ấp.
Vương Nhất Bác ôm ôm người trong lòng, bày ra bộ dạng cực kỳ tủi thân, thì thầm nói: "Cuối cùng cũng ôm được người, nhớ thiệt nhớ."
Mặc dù biết hắn nịnh nọt lấy lòng, nhưng trái tim của y vẫn trở nên mềm nhũn như nước, một chút kháng cự ít ỏi cũng biến mất.
"Tiểu Hoà An."
Không có ai đáp lại.
Vương Nhất Bác định mở miệng nói bên ngoài không có người thì cửa cung bị mở toang ra lần nữa. Hơn mười hắc y nhân sồn sã lao vào, mỗi người trên tay đều mang theo đao kiếm sắc bén chứng minh thân phận thích khách của mình.
Vương Nhất Bác ỉu xìu than thở: "Lại nữa?"
Tiêu Chiến nhíu mày, tung chăn vào đám thích khách.
Một đường kiếm lao đến xuyên qua tấm chăn, Vương Nhất Bác vội kéo Tiêu Chiến ra sau. Một tay hắn bắt lấy bảo kiếm cạnh chiến giáp cản một kiếm của thích khách, tay còn lại giữ chặt tay y không buông.
"Mau chia ra!" Tiêu Chiến vừa vật vã né kiếm, vừa vùng vẫy khỏi tầm tay hắn, khàn khàn giọng gào lên.
Vương Nhất Bác chẳng nói gì, tung một chiêu hạ mấy tên thích khách rồi kéo y nhảy ra khỏi cửa sổ. Hai người vừa lao ra khỏi tẩm điện, một mũi tên đột ngột bị bắn đến, lệch sang vai phải của Tiêu Chiến rồi ghim vào cửa sổ.
"Không sao chứ?" Vương Nhất Bác ẩn ẩn tức giận cùng lo lắng hỏi. Nếu không phải hắn chần chừ không đi, một người bị phế võ công, tay không tất sắt như Tiêu Chiến nhất định gặp nguy hiểm. Hắn kéo y vào một góc khuất, kiểm tra toàn thân một lượt, cơ hồ thở ra một hơi an tâm.
Tiêu Chiến nhìn hắn an ủi, lắc lắc đầu bảo không sao. Đột nhiên ánh mắt y lướt về phía trước, sắc mặt bỗng trở nên thâm trầm. Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn theo hướng đó, ánh mắt thoạt mang theo lạnh lẽo.
"Cẩu hoàng đế!" Hắc y nhân kiếm trước kiếm sau đâm tới, Vương Nhất Bác nhịn xuống cơn giận âm ỉ, che chắn phía trước y đỡ kiếm.
Cấm vệ quân ùa đến, Tiêu Chiến mượn tạm kiếm của một tên, vung tay đỡ kiếm đang hướng về phía Vương Nhất Bác đâm đến. Hắn ngạc nhiên nhìn y, khoé môi bất giác nở nụ cười bất đắc dĩ. Hai người tựa lưng vào nhau, chẳng ai nói gì nhưng phối hợp vô cùng ăn ý.
Số lượng thích khách vơi bớt hơn phân nửa, Tiêu Chiến mới nghe thấy bên cạnh nói to: "Vi thần cứu giá chậm trễ."
Y lướt mắt nhìn sang, gật nhẹ đầu rồi tiếp tục dùng chút võ công còn xót lại hỗ trợ Vương Nhất Bác.
Sắc mặt Bạch Vô Song thoạt tối sầm, tâm tình rõ ràng trống rỗng. Tối hôm nay, vô luận làm bất cứ thứ gì, trong lòng Bạch Vô Song cũng cồn cào lo lắng. Thâm tâm hắn bất an, cõi lòng hắn không yên ổn, vậy nên hắn đành mượn uy thái uý tiến cung đêm khuya. Nào ngờ vừa đến Dương Quang cung liền nghe tiến kêu cứu của một tiểu thái giám, hắn tức tốc chạy đến cứu giá.
Trận đọ sức không cân xứng kết thúc, Tiêu Chiến đưa kiếm cho một cấm vệ quân, khuỵ gối quan sát tên thủ lĩnh bị trối cứng ngắc trên nền tuyết.
Gã thở phì phò chửi mắng: "Tên hôn quân, ngươi mà xứng làm hoàng đế sao? Chết tiệt, một thứ ngoại tộc như ngươi còn dám ngồi lên long ỷ..." Một cái đạp rơi xuống người gã, gã định quát tháo liền ngậm ngùi nhìn ánh mắt buốt giá của hắn.
Vương Nhất Bác đứng không xa, nghe đến đoạn khó nghe kia liền phi thân đến cho gã một đạp. Hắn dùng ánh mắt như tên chăm chú nhìn thích khách, sau đó lại lắc đầu thu kiếm đứng sang một bên. Ánh mắt hắn trở về bên y, thở dài một tiếng kín đáo. Người đã hết kiên nhẫn rồi.
"Trước hết đem tất cả đi thẩm vấn." Tiêu Chiến gián tiếp từ chối cho ý kiến về hành động sỗ sàng của Tang Nghi chế, vậy nên chẳng ai dám hó hé nửa lời.
Y nói tiếp: "Phong toả tin tức."
Bạch Vô Song đem những kẻ cần giam thì giam lại, nhân tiện phạt những người tắc trách chậm trễ cứu giá. Phân phó mọi chuyện đâu vào đó xong, trước cửa Dương Quang cung cũng chỉ còn thừa lại mấy người.
"Tang đại nhân, đêm khuya thế này vì sao còn chưa xuất cung?" Bạch Vô Song nheo mắt hướng về đối tượng đang đứng cạnh Tiêu Chiến hỏi han.
Cơ mặt Vương Nhất Bác giật giật, hắn chút nữa quên mất trên mặt còn lưu lại một lớp da mặt họ Tang. Hắn vội vàng sửa sang tư thế, kính cẩn thưa chuyện giả như thật với Bạch Vô Song: "Bệ hạ triệu hạ quan yết kiến vì sự vụ đón tiếp thái hậu hồi cung."
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn hắn, dường như trong chốc lát liền hiểu ý.
"Chỉ như vậy?" Bạch Vô Song vặn hỏi.
"Thái uý hỏi như vậy là có ý gì? Gia sự của trẫm cũng phải hỏi ý của ngươi?" Tiêu Chiến thay Vương Nhất Bác đáp, cố ý nhấn mạnh hai chữ gia sự.
Bạch Vô Song dường như nghe ra ý gì đó, sắc mặt càng đen hơn, đem ánh mắt sắc bén liếc qua Vương Nhất Bác đánh giá.
"Vi thần tất nhiên không dám can hệ."
Tiểu Hoà An thấy không khí căng thẳng, ngập ngừng xen vào: "Bệ hạ, đêm nay tẩm cung không tiện ở. Nô tài sẽ sắp xếp..."
"Bãi giá Nguyệt Tinh cung." Tiêu Chiến bỏ lại một câu rồi quay người đi.
"Tiêu Chiến ngươi..." đừng đi nơi đó. Bạch Vô Song nắm chặt tay nhìn bóng lưng y rời đi. Trong hoàng cung này, hai nơi hắn ghét nhất, một là Dương Quang cung, còn lại chính là Nguyệt Tinh cung. Bạch Vô Song tức giận đến trống rỗng, bỗng nhiên hắn cười chua xót. Hoàng cung này, nơi nào chẳng có vết tích của người nọ trong lòng y.
Vương Nhất Bác đứng phía sau Bạch Vô Song, từ đầu đến cuối hắn đều thu vào đáy mắt hình ảnh nam nhân này nhìn người kia của hắn. Đó là y của hắn, quyết tuyệt đến thiên địa khó lòng chuyển dời.
Giả như người mà y quay lưng là hắn, giả như y quyết tuyệt với hắn, giả như y không thương hắn...
Vương Nhất Bác đột nhiên tức ngực không thở nổi, thật may trên đời không có giả như.
Trong cái lạnh rét da rét thịt khiến tâm trí thanh tỉnh, Vương Nhất Bác ngẫm ra được một điều. Thời điểm này, hắn nhìn Bạch Vô Song nhưng lại không cảm thấy ghen ghét, cũng không còn cảm giác thắng cuộc, hắn chỉ cảm thấy bản thân may mắn. Nỗ lực của hắn, sợ hãi của hắn, cùng với chấp niệm của hắn dường như khiến vạn vật trên thế gian cảm động mà lao đến giúp đỡ hắn có được tâm ý của y, là vạn phần may mắn.
Suy nghĩ đến điều đó Vương Nhất Bác đột nhiên vỡ lẽ, cuối cùng năm tháng cũng để lại vết tích trên người hắn.
Hắn đã trưởng thành.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến vẫn thượng triều như thường lệ, công vụ đưa đến tới tấp khiến Vương Nhất Bác đứng bên dưới thấp thỏm không yên. Vừa tan triều, hắn không đợi Tiểu Hoà An thông báo đã lẽo đẽo theo sau y đi đến ngự uyển.
"Ra đi." Tiêu Chiến buồn cười hết nhịn nổi, sau khi đuổi hết kẻ dưới liền hắng giọng gọi hắn ra.
Vương Nhất Bác ném cái mũ quan sang một bên, hưng phấn sáp lại bên cạnh y, hai tay không yên phận kéo kéo vạt long bào.
"Ngươi muốn gì?"Tiêu Chiến nhịn cười trong lòng, liếc mắt uy hiếp nhìn hắn.
Vương Nhất Bác không đáp, trông ra vẻ uỷ khuất vô cùng, bày ra bộ dáng tội nghiệp xích lại gần y, hai tay theo thói quen ôm chặt vòng eo y, gác cằm lên vai y.
"Chiến ca..." Hắn thì thầm bên tai y.
Hai vành tai mẫn cảm của thoáng đỏ ửng, tay cầm chung trà cũng thoáng run rẩy. Y hắng giọng bảo: "Ngươi nhích ra một chút, đừng có làm nũng."
"Chiến ca... Ta không có làm nũng..." Vương Nhất Bác bĩu môi, buồn bã buông tay ra rồi nhích xa khỏi y một khoảng trống đủ hai người khác chen vào ngồi.
Tiêu Chiến hơi hụt hẫng, sao lại không dính người nữa rồi?
Vương Nhất Bác đột nhiên nghiêm túc nói: "Chiến ca, sau này nhất định phải cẩn thận, đừng cách tầm mắt ta quá xa."
Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, trong lòng còn đang bận nuối tiếc cái ôm nũng nịu của hắn.
"Sắp tới đây có lẽ thái hậu sẽ quay về." Vương Nhất Bác chắc nịch nói.
Tiêu Chiến bừng tỉnh khỏi tiếc nuối, chăm chú lắng nghe hắn dặn dò: "Thái hậu nhất định sẽ không bỏ qua chuyện hoàng vị, chuyện này quá dài, nhất thời ta không thể nói rõ ràng được. Nhưng huynh yên tâm, ta làm tất cả đều có lý do."
Tiêu Chiến nắm chặt chung trà, sau đó thả lỏng nói: "Ta cũng chưa từng không tin ngươi."
Vương Nhất Bác không nói gì, nhoẻn miệng cười, hai mắt đen thẫm cong thành bán nguyệt, thật khiến người ta yêu thích. Y nhìn khoé mắt hắn, lại nhìn cánh môi hắn, dưới lớp da thịt là trái tim đập loạn không có tiết tấu.
Vương Nhất Bác không nhận thấy tín hiệu đó, hắn chỉ thành tâm nói: "Chiến ca, giang sơn này nhờ huynh chăm sóc. Đến khi thiên thời địa lợi nhân hoà, nếu như huynh không chê..."
Tiêu Chiến cắt ngang lời hắn: "Chúng ta không hứa hẹn, cũng không có nếu như."
Vương Nhất Bác khựng lại, dịu dàng nhìn y gật nhẹ đầu. Sau đó hai người chẳng nói thêm gì, hắn ngắm đoá mẫu đơn khép chặt nhuỵ hoa bị vùi trong tuyết không nhìn ra hình hài. Y nhìn hạt tuyết đọng lại trên thân cây tử đằng che một vùng ngự uyển.
Thế gian đổi thay, nhân tâm khó đoán, tương lai không bàn tới, chúng ta đừng hứa hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com