Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Hù doạ

Trong từ đường, nhan khói lượn lờ khắp nơi, giống như sắp đem nơi này trở thành chùa chiền ngày cúng lễ. Nhan khói như thế nhưng cũng không thể làm bầu không khí lạnh giá nơi đây dịu bớt. Cửa mở ra, gió ùa vào từng đợt, Tiêu phu nhân quỳ trước bài vị Tiêu gia thoáng run một cái nhưng trong miệng vẫn không ngừng khấn vái điều gì đó thành kính. 

"Phu nhân, nàng còn muốn như vậy đến khi nào?" Giọng nam nhân trầm trầm vang lên. Tiêu Bạch khoác lên mình huyền y, ngồi chễm chệ trên ghế đẩu, tay ung dung gảy nắp trà. 

Tiêu phu nhân ngừng lẩm nhẩm trong miệng, chầm chậm mở mắt, tay cầm chặt dây chuỗi ngọc run run, không đưa ra một lời hồi đáp nào cho câu chất vấn kia của lão.

"Lan nhi." Tiêu Bạch thở dài, nhẹ giọng gọi. 

"Đời này là ta phụ nàng."

Khoé miệng Tiêu phu nhân bỗng nhấc cao lên như chế giễu, chống tay từ từ đứng dậy. 

"Lão gia nói câu không biết chán nhưng ta nghe đến chán rồi." Tiêu phu nhân xoay chuỗi hạt trong tay, tiến về phía ghế còn lại ngồi xuống.

Tiêu Bạch lắc đầu cười gượng, khẽ buông chung trà trong tay xuống, lơ đãng nhìn làn khói quanh căn phòng. 

"Tiêu gia bây giờ đã thành ra cái dạng gì cũng không còn liên hệ với ta nữa, xin hãy viết thư hưu thê." Tiêu phu nhân mang theo một chút khoan khoái lặp lại yêu cầu.

Tiêu Bạch đáp: "Phu nhân, chúng ta cũng không còn trẻ nữa, đừng làm rộn."

Tiêu phu nhân không nhịn được bỗng nhiên cười to, nói châm chọc: "Tiêu Bạch, đời này ông không nợ ta, chỉ trách ta năm đó có mắt như mù nằng nặc gả vào Tiêu gia. Sau đó thì sao? Sau đó thì nhìn tướng công mình yêu thương tương tư kẻ khác, nhìn hài tử mình dứt ruột sinh ra bị đánh tráo. Ta nên hận ông, ta nên hận ông cả đời! Còn có đau khổ mà các hài tử phải chịu đều là tội của các người! Tiêu Bạch ông sống không có lương tâm! Tại sao ông không..." Nói đến đây Tiêu phu nhân xúc động rơi nước mắt, dứt khoát thoát khỏi từ đường. 

Trước khi bước qua ngưỡng cửa, Tiêu phu nhân bỏ lại một câu: "Người đang làm, trời đang nhìn, ông tự mình bảo trọng."

Bài vị Tiêu gia trên cao như đang lạnh lùng nhìn Tiêu Bạch khiến lão hơi hoảng hốt dời tầm mắt, một mình một cõi rơi vào trầm tư. 

"Vệ Minh, ngươi cũng trách ta sao?" 

"Đúng vậy, trách ngươi ngu ngốc như heo!" Tiểu Hoà An buồn bực chỉ vào ngực Nguyên Phong.

Nguyên Phong bất đắc dĩ gãi đầu: "An An, ta thật sự không biết mà, ngươi cũng phải ra dấu cho ta trước."

Tiểu Hoà An cảm thấy có lý, hơi hoà hoãn nói: "Được rồi, không nói chuyện này nữa. Phía Nguyên đại nhân ngươi tạm thời đừng nhắc đến, kẻo đại nhân lại ngất xỉu lần nữa thì toi."

Nguyên Phong cười hề hề trêu chọc: "Ngươi chưa gả vào gia phủ đã lo cho phụ thân như vậy rồi, ta rất thích, ngươi nói tiếp!"

"Ngươi, ngươi, ngươi..." Tiểu Hoà An đỏ mặt ấp úng, trực tiếp đạp Nguyên Phong qua một bên rồi bỏ đi.

"An An đi đâu vậy?" Nguyên Phong xoa xoa mông, luyến tiếc hỏi. Đừng nói là hình tượng đội trưởng cấm vệ quân, ngay cả hình tượng nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, hắn cũng đã vứt ở xó nào. 

Tiểu Hoà An quay lại hờn giận bảo: "Đi chuẩn bị sính lễ được chưa?" Nói xong cong mông chạy mất. 

Nguyên Phong cười sủng nịch nhìn theo, sau đó chỉnh trang tóc tai y phục rồi rời đi. Bỗng từ trong góc khuất đằng sau ngự uyển xuất hiện một bóng dáng.

Bộ Lễ tấp nập người qua lại, ra ra vào vào không ngớt. Vương Nhất Bác giả dạng là nghi chế đương nhiên không thể nhàn hạ. Lễ bộ Thượng thư hết nhăn mày rồi bứt tóc, khiến cho từ y phục đến tóc tai trông luộm thuộm chẳng khác gì bách tính khổ lao.

"Tang Nghi chế, kế hoạch này của ngươi không đúng." Lễ bộ Thị lang lắc đầu đưa bản tấu qua cho Vương Nhất Bác.

"Đại nhân người xem kỹ một chút." Vương Nhất Bác cười cười nói.

"Lần này thái hậu trở về không phải vì tân đế sao? Lễ đăng cơ của tân đế còn không diễn ra, chưa kể tiên hoàng băng hà chưa được bao lâu, nếu như để thái hậu đánh trống khua chiêng ầm ỉ trở về thì chẳng khác nào bôi tro trét trấu lên mặt người?" Vương Nhất Bác cẩn thận giải thích.

Lễ bộ Thị lang dường như thấm thía, gật gật đầu tỏ ý tán thành, lại đáp: "Nhưng ngươi cũng không cần giản lược nhiều lễ nghi như thế."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Đại nhân nói chí phải, cũng không thể diễn ra qua loa được." Sau đó hắn thở dài nói: "Không giấu gì đại nhân, hoàng thượng cực kỳ trông đợi vào lần tái ngộ này."

Lễ bộ Thị lang ra vẻ thông cảm, vỗ vỗ vai hắn an ủi: "Bên thái hậu vẫn bặt vô âm tín, e là không hào hứng gì với lần diện kiến này. Chậc, không chỉ có ngươi khó xử, cả Lễ bộ này ai cũng bất đắc dĩ cả." 

Vương Nhất Bác tỏ vẻ chán nản chêm thêm: "Thật là làm khó người ta mà, tìm đâu ra quý nhân khiến cục diện hoà hoãn hơn đây? Ta nghe nói Đan Lạc chuẩn..."

"Đan Lạc? Sao ta lại không nghĩ đến chứ! Các ngươi đừng rầu rỉ nữa, bổn quan đã nghĩ ra cách!" Lễ bộ Thượng thư đột nhiên bật dậy từ trong đống sách, vỗ vai Vương Nhất Bác một cái thật mạnh như tán thưởng.

Sau khi chỉnh sửa y phục đầu tóc xong xuôi, lão vội vàng nói: "Chẳng phải chúng ta còn có một Lục hoàng tử sao? Thái phi là người thân thiết nhất với thái hậu trong cung, lần này trở về cùng thái hậu ắt hẳn sẽ đứng về phía người. Nếu như hoàng thượng có thể nghênh đón Lục hoàng tử trở về tương ngộ với thái phi, không biết chừng thái phi có thể nói lời hay ý tốt bên tai thái hậu khiến cho quan hệ hai bên bớt căng thẳng. Sau đó sắp xếp cho hoàng thượng trực tiếp ra Ngọ Môn đón thái hậu để bày tỏ thiện chí, thái hậu có thể vì thể diện hoàng tộc mà hoà hoãn hơn. Nhất định hai bên sẽ không vung gươm múa kiếm khi vừa gặp nhau!" 

Vương Nhất Bác chớp mắt hỏi: "Lục hoàng tử? Hạ quan nhớ rồi! Nhưng chẳng phải Lục hoàng tử bị tiên đế hạ lệnh cấm rồi sao?"

Lễ bộ Thượng thư cười vuốt râu: "Tang Nghi chế nói không sai. Bởi vì lý do này nên sự trở về của Lục hoàng tử ắt có nhiều tác động. Bổn quan nghe nói Lục hoàng tử xả thân chinh chiến trên sa trường nhiều năm, tính tình có chút bài xích triều đình nhưng chung quy vẫn là hoàng tử của tiên đế. Nếu như hoàng thượng có thể làm Lục hoàng tử đường đường chính chính trở về phục vụ cho người, để bá quan cùng bách tính nhìn thấy thánh ân vô lượng, ắt hẳn sẽ là chuyện tốt."

Lễ bộ Thị lang vênh váo thêm vào: "Tất nhiên còn phải xem tâm ý của thái uý đại nhân. Thái uý không đồng ý thì chẳng bàn tiếp được."

Lễ bộ Thượng thư cười khà khà gian manh nói: "Chỉ cần bệ hạ nói với thái uý một tiếng, đại nhân nhất định tận tâm tận lực vì bệ hạ phân ưu. Bổn quan nói có đúng không Tang Nghi chế?"

Vương Nhất Bác cười cười gật nhẹ đầu, sau đó cũng không nói thêm nữa. Lễ bộ, Hộ bộ, Công bộ, ngay cả Hình bộ đều bị Bạch Vô Song nắm trong tay, hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên bộ dạng đắc ý của bọn họ. 

Lễ bộ Thượng thư cười khằng khặc nói: "Chuyện này bổn quan giao cho Tang Nghi chế dâng tấu, ngươi cứ theo ý ta mà tấu, những chuyện còn lại cứ để Thị lang lo. Không còn chuyện gì nữa thì giải tán, bổn quan mệt muốn chết rồi." Lão nói xong, hào hứng bỏ đi dưới ánh mắt ngưỡng mộ của quan lại bộ Lễ. Nhìn xem, nhìn xem, bộ dáng của thượng thư một bộ phải là như thế. Muốn nghỉ liền nghỉ, muốn chơi liền chơi, vậy nên ai cũng hướng ánh mắt thèm khát về những cái ghế trên cao.

Nhưng mà trèo càng cao thì ngã càng đau.

Vương Nhất Bác nhìn quan lại lần lượt rời đi, bày ra bộ dạng trầm tư hồi lâu. Trong thâm tâm hắn chốt lại một chuyện, vấn đề tiếp đón thái hậu coi như Lễ bộ đã giúp hắn một tay. Cùng lúc đó bên phía Vương Nhất Niên đã nhận được mật lệnh của Vương Nhất Bác.

Nữ nhân nhắm chặt mắt, tay gõ mỏ, miệng nam mô liên hồi. Tùng, hồi chuông đêm vang lên chấm dứt một ngày nơi cửa Phật. Nữ nhân vấn tóc đơn giản, vận bộ trang phục nhạt màu chuyển mình đứng dậy.

"Thái hậu cẩn thận." Như Tâm vội vàng đỡ lấy tay bà, chầm chậm nâng dậy.

"Ý Lan đã nghỉ ngơi rồi sao?" Cơ thái hậu khàn giọng hỏi.

Như Tâm gật đầu đáp: "Thái phi đã nghỉ ngơi rồi thưa thái hậu."

Cơ thái hậu không nói gì thêm, nhấc bước đi về phía cây hải đường phất phơ trước gió. Đêm nay tuyết không nơi, trăng thanh gió mát làm yên ả lòng người. Bỗng từ trên cây hải đường đáp xuống một bóng dáng, lanh lợi phi thân đến trước mặt Cơ thái hậu.

"Thỉnh an chủ tử." 

Cơ thái hậu nhoẻn miệng cười nhẹ, đỡ lấy tay người nọ kéo lên. Bà từ tốn hỏi: "Phía bên kia có động tĩnh gì không?"

"Tiêu phu nhân muốn rời khỏi Tiêu phủ, thuộc hạ còn nghe hạ nhân nhắc đến hai chữ hưu thê. Bạch Vô Song cơ bản vẫn chưa biết tiểu chủ tử không hề bị mất trí nhớ, tâm trí hắn hiện tại còn đang đánh rơi ở chỗ tân đế." 

"Tân đế gần đây có động thái khác thường không?" Cơ thái hậu lạnh lùng hỏi.

"Gần đây tân đế ra lệnh Lễ bộ chuẩn bị cho ngày hồi cung của người, tạm thời chưa có việc gì khác thường." 

Sắc mơ Cơ thái hậu thoáng trầm tư, nhàn nhạt hỏi: "Kế hoạch đã chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Chẳng giấu gì chủ tử, tên Chu Nhiên của Tư Quân bám ta quá chặt, nhất thời chưa thể triển khai toàn diện." Người nọ cúi đầu nhận lỗi.

Cơ thái hậu hừ lạnh đáp: "Kẻ nào cản đường, giết không tha." 

Vào nửa đêm, Dương Quang cung không một tiếng động bỗng nghe thấy tiếng cọt kẹt nhỏ, nhìn kỹ có thể thấy nam nhân mang theo ý đồ xấu xa từ từ leo vào cửa sổ. Tiểu Hoà An há hốc mồm nhìn nam nhân nọ quang minh chính đại trèo vào, sau đó giật giật mi mắt giải tán cung nhân.

Tiêu Chiến chưa ngủ, y chỉ vừa mới chợp mắt đã nghe thấy tiếng động nọ, khoé miệng bỗng nhếch lên đến mang tai, không phải, y chỉ nhếch khoé miệng một cách đầy yêu nghiệt. Phía bên này, Vương Nhất Bác nhìn đèn đã tắt, cười hề hề theo lối cũ tiến lại long sàng. 

Cách long sàng ba bước, Vương Nhất Bác cười hì hì trong lòng.

Cách long sàng hai bước, Vương Nhất Bác cười hố hố trong lòng.

Cách long sàng ba bước, Vương Nhất Bác vén chăn ra, sắc mặt tái mét cùng tông giọng trầm thấp thất thanh: "Aaaaaaa..."

Vương Nhất Bác sợ muốn ngất xỉu, hắn đứng run cầm cập, chỉ vì nhìn thấy Tiêu Chiến mặc y phục trắng, tóc xoã dài che mặt, nằm cong vẹo dưới lớp chăn, bộ dáng chẳng khác gì tử thi.

Tiêu Chiến nghe thấy hắn la làng liền không khống chế được cười ngặt nghẽo, ôm bụng lăn lộn trên long sàng.

"Huynh chơi xấu!!!" Vương Nhất Bác ôm tim chầm chậm ngồi lên long sàng, hắn quả thật muốn khóc.

"Vương Nhất Bác trưởng thành rồi còn sợ ma ha ha ha." Tiêu Chiến nói xong thì tiếp tục cười nghiêng ngả, dường như bị ai đó chọc vào mạch cười, cười tới nổi không khép miệng được. 

Ánh mắt Vương Nhất Bác lộ vẻ uỷ khuất, dỏng cái mỏ vịt lên ăn vạ, hai tay đồng thời bịt miệng Tiêu Chiến lại: "Huynh còn cười! Ai cho huynh cười???"

"Ô ô hô..." Tiêu Chiến cắn vào tay hắn, hắn đau tay buông ra, lại đau lòng đau tim đau gan nói: "Vương Bát cũng không có cắn ta như huynh!!!" 

Tiêu Chiến thấy mình cắn không có lố, nhưng cũng thu lại nụ cười khằng khặc, chủ động thổi thổi tay cho hắn. 

Vương Nhất Bác vẫn còn đau tim nói: "Sau này huynh còn hù ta thì huynh sẽ sớm trở thành goá phu, cho huynh một mình tịch mịch đơn cô không người chung chăn gối, hứ!" 

Tiêu Chiến vừa mới nhịn cười liền phụt ra cười tiếp. Sau đó Vương Nhất Bác hết cách, đành dùng tiểu bảo bảo chặn miệng y, thế là y hết cười, cả đêm đều không cười nổi nữa.

Cuối cùng, trong lúc đang rên rỉ, y mới xác nhận rằng bản thân chỉ sợ tiểu bảo bảo. 

Tiểu bảo bảo thật lợi hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com