Chương 81: Âu yếm
"Vương Nhất Bác..."
"Hở?" Giọng hắn trầm khàn đáp.
Vương Nhất Bác không nghe thấy y nói gì tiếp, vội vàng mở mắt nhìn người ở trong lòng. Hắn nhìn thấy y đen mặt đau khổ đang cố gắng nhúc nhích cách xa hắn một chút. Hắn nhe răng cười hì hì rồi áy náy buông lỏng y ra. Tiêu Chiến bị hắn ôm chặt quá thở phì phò muốn trở mình nhưng không động đậy được, vừa mới được thả ra liền như thỏ chui vào hang, tránh hắn xa một khoảng như thỏ tránh lang sói.
Vương Nhất Bác bĩu môi, nhích thân thể đầy vết cào ái muội trên lưng lại phía y, tủi thân nói: "Huynh đừng tránh ta như tránh đại dịch mà... ta hứa lần sau sẽ tiết chế." Hai mắt hắn long lanh nhìn y, tựa như làm nũng cũng tựa như dỗ dành.
"Đệ lần nào cũng hứa cái chì..." Tiêu Chiến vốn định nhổm người lên dạy bảo hắn một trận thì từ địa phận khó nói truyền lên cơn đau rát làm giọng y lệch tông, đến phát âm cũng chệch đi đâu mất.
"Phụt." Vương Nhất Bác nhịn cười, đưa tay bụm miệng, nhìn y lắc lắc đầu liên hoàn như thế hắn không dam nữa. Chốc sau hắn vừa chỉ vào tiểu bảo bảo trong chăn, vừa mắng nhiếc: "Ngươi hư lắm, ngươi làm huynh ấy đau! Ta phạt ngươi một ngày không ăn thịt, đáng đời ngươi!"
Tiêu Chiến giật giật mi mắt, im lặng xoay mặt vào tường.
"Có bệnh phải trị..." Tiêu Chiến nuốt cơn đau vào trong, khẽ thì thầm với bức tường.
Tiêu Chiến định ngủ thêm một giấc lại nghe tiếng động lọc cọc phát ra ở phía sau. Bỗng cơn mát lạnh truyền đến mang theo hương thơm dịu nhẹ. Ngón tay thành thục lướt trên hậu huyệt, sau đó cẩn thận tách ra chui vào bên trong.
"Thoải mái không?" Vương Nhất Bác khẽ nói bên tai y. Hơi thở nam nhân quen thuộc một lần nữa xâm nhập vào mọi ngóc ngách các giác quan nhạy cảm của y.
Bôi thuốc xong, Vương Nhất Bác nằm nghiêng một bên, an phận chống một tay lên thái dương, tay còn lại vuốt ve tấm lưng mịn màng của ái nhân.
"Sương Lam được Bạch Vô Song phân phó giám sát ta là một người rành rọt về độc dược. Thứ dược Bạch Vô Song cho ta uống chính là một trong những thứ mà cô ta đặc chế ra." Vương Nhất Bác nói tới đây thì sực nhớ gì đó, bỗng hắn ngồi bật dậy. Đôi tay rắn chắc dày đặc gân xanh của hắn dịu dàng làm vài thủ thuật mát xa trên hông y.
Hắn dè dặt nói: "Nếu đau thì nói ta biết. Xuân Ý Lâu đúng là không tốt đẹp gì, khụ khụ, nhưng mà cũng học được mấy chiêu có ích lắm.
"Hừ." Tiêu Chiến cuối cùng cũng thốt ra tiếng hừ hừ đáp trả.
Tay hắn luân chuyển trên lưng y, tâm hắn lại nóng rực một mảng, nhưng hắn rất nhanh đã kiềm chế lại, nhỏ giọng nói: "Ta đã uống bát dược đó nhưng không có xảy ra mệnh hệ gì, có lẽ huynh đã biết vì sao."
Hai mắt Tiêu Chiến chầm chậm mở ra, nhìn chằm chằm bức tranh treo ở một góc không bắt mắt trong tẩm điện.
"Chu Nhiên bám theo Bạch Vô Song lâu như vậy, nhất định phát giác ra có điều không đúng, mà chuyện này hắn nhất định sẽ nói với huynh." Vương Nhất Bác xoa nhè nhẹ hai bên hông y, lại từ từ di chuyển vào xương cụt.
Tiêu Chiến rên một hơi dài: "A nhẹ chút!" Vương Nhất Bác cười gian manh nhưng động tác ôn nhu hơn.
"Ta biết chuyện Khắc Lĩnh không đơn giản như vậy. Một người có quy tắc như hắn nhất định sẽ không hành xử lỗ mãng như ngày hành quyết hôm đó." Tiêu Chiến lắc đầu cười cười: "Chỉ là không ngờ hắn là tay trong của đệ. Đệ biết Tiêu Bạch còn sống cũng thông qua hắn?"
"Không phải. Bởi vì bất tiện liên lạc, ta lệnh cho hắn tạm ngưng truyền tin. Sau này mới biết được, thật ra Tiêu Bạch cũng không tin tưởng hắn, chuyện lão còn sống chỉ có thân tín quản gia biết. Còn chuyện này vì sao lộ ra thì phải nói đến Tiêu phu nhân." Vương Nhất Bác càng xoa càng đi xuống, hắn nói tiếp: "Sau khi Bạch Vô Song bày ra kế hoạch nhảy vực, ta tất nhiên đi điều tra một chút. Chỉ là thân phận hắn được giấu quá kín đáo, ta cũng chỉ đưa ra vài phỏng đoán. Nào ngờ một lần Tiểu Hoà An đưa Mộ Dung Nguyệt Hy hồi cung, vốn nghĩ là tình cờ bắt gặp được một mình Tiêu phu nhân len lén đi vào khu rừng đầy rẫy ma trận. Hoá ra là Tiêu Bạch cố ý thả ra tin tức."
Tiêu Chiến bắt lấy cái tay không yên phận đang xoa cái mông của y, trừng mắt nói: "Được rồi đừng xoa nữa."
Vương Nhất Bác không cam tâm rút tay lại, vuốt ve mái tóc đen mượt của y: "Lúc đó ta vốn không hiểu lão đang mưu tính chuyện gì, lại không hiểu tâm tư của huynh. Hai người dù gì cũng có một đoạn ân nghĩa, ta cũng là bất đắc dĩ."
Tiêu Chiến nhíu mày, vùi đầu vào vai hắn: "Nực cười làm sao, người hại chết phụ hoàng lại là người phụ hoàng tín nhiệm nhất. Người ta coi là nghĩa phụ tình thâm lại là kẻ thù không đội trời chung."
Vương Nhất Bác hôn trán y, vòng tay ôm lấy người thủ thỉ: "Có lẽ ta biết nguyên nhân." Hắn nhỏ giọng nói: "Đêm hôm đó lão bắt ta đến mật thất, huynh biết ta nhìn thấy gì không?"
Tiêu Chiến lắc đầu.
"Lão nâng niu trong tay bức hoạ của Vệ phụ hoàng."
Tiêu Chiến ảm đảm cười nói: "Ta biết."
Vương Nhất Bác hơi ngẩn ra, nâng mặt y lên, hai người đối mặt nhìn nhau.
"Tiêu Chiến, Tiêu Bạch cho đó là ái tình, ta cũng từng cho đó là ái tình, nhưng giờ ta lại mơ hồ. Đôi lúc ta lại hoảng sợ nghĩ lại, ta và lão hình như đối với ái nhân cũng không khác gì nhau." Vương Nhất Bác nhìn chăm chú vào mắt y.
Tiêu Chiến đáp lại ánh mắt hắn, y đưa tay vẽ lên đôi mày vành tai hắn, chốc lát y nói: "Vương Nhất Bác không giống với Tiêu Bạch, cũng không giống với bất kỳ người nào khác trên đời. Ta không muốn phán xét ái tình, càng không cố định nghĩa ái tình. Ta chỉ cần là đệ ngay trước mắt, bình an, hạnh phúc, cùng ta chầm chậm biến lão."
Vương Nhất Bác ngẩn người, đặt cằm lên vai y, trầm tư đáp: "Vậy sao? Ta hiểu rồi."
Tiêu Chiến se sẽ cười, nghĩ một lát đành không lặp lại câu cầu hôn kia nữa. Hai người chỉ còn thiếu tam bái để nhận lời chúc phúc của thần linh, nhưng mà thời điểm này không thích hợp.
"Khụ khụ, nói đến đâu rồi nhỉ?" Tiêu Chiến giả vờ ho khan lảng sang chuyện khác.
Vương Nhất Bác trầm mê trong câu nói kia nhưng vẫn chưa nghiệm ra điều gì, gật đầu nói: "Mẫu hậu sắp hồi cung, lục đệ cũng sẽ hồi cung, ta tôn trọng mọi quyết định của huynh."
"Vị trí này là đệ cưỡng ép đưa ta lên, cùng với ta không có quan hệ, ngay từ đầu ngôi vị cửu ngũ chí tôn này đã không phải dành cho ta, ta cũng không trọng yếu chuyện này nữa. Tâm tư của đệ ta đã thấu, đệ đừng có làm chuyện dư thừa nữa, có biết chưa? " Tiêu Chiến bỗng nhiên hung hăng véo mấy cái vào eo Vương Nhất Bác.
"Úi da đau mà..." Vương Nhất Bác rưng rưng nước mắt nhìn y.
"Còn khóc? Không có khóc!" Tiêu Chiến nhe răng uy hiếp, chẳng nể nang bản mặt đang diễn đáng thương kia một xíu nào.
"Thái hậu có thái độ như vậy là đáng đời đệ, nếu là ta, ta sẽ đem hài tử như đệ cho chó ăn."
Vương Nhất Bác lắc đầu uỷ khuất: "Ngay cả Vương Bát còn chê ta, nó không ăn đâu."
"Chỉ là có một chuyện ta không rõ, lần đó ở Đan Lạc không phải phía Tiêu Bạch và Bạch Vô Song ra tay ám hại chúng ta." Chuyện này Tiêu Chiến cơ hồ cũng cho là Bạch Vô Song, tuy nhiên có một ngày Chu Nhiên điều tra lại phát sinh chuyện không giống như ban đầu."
Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, lẽ nào đã có người thừa nước đục chen vào, ngư ông đắc lợi?
"Ta sẽ lưu tâm." Hắn gật đầu, sau đó nói tiếp: "Nạn đói mấy hôm trước bàn tới đã có người giải quyết, huynh tạm thời đừng xuất cung, ta linh cảm có chuyện không hay sắp diễn ra."
Tiêu Chiến cũng nhìn hắn, lo lắng nói: "Được. Gần đây trong lòng ta luôn bồn chồn không yên, đệ phải vạn phần cẩn thận."
"Huynh yên tâm, kế hoạch khiến chuột ra khỏi hang đã diễn ra."
Tiết trời lạnh giá, vừa bước vào thư phòng, Bạch Vô Song tức khắc nhìn thấy Khắc Lĩnh mang sắc mặt không tốt đứng trước Tiêu phủ. Bước chân Khắc Lĩnh chậm rãi tiến về phía Bạch Vô Song nhưng trên mặt không nén nổi vẻ khẩn trương. Hắn nghiêm giọng nói khẽ: "Thiếu gia, sáng hôm nay có người tập kích Xuân Ý Lâu, thuộc hạ đến muộn một bước cho nên..." Hắn ngập ngừng quỳ xuống, "Vương... Mộ Dung công tử đã bị đám người kia mang đi rồi."
"Ồ?" Sắc mặt Bạch Vô Song thoáng đen lại, nheo mắt trầm ngâm đánh giá Khắc Lĩnh đang quỳ rạp xuống đất nhưng vẫn giữ phong thái bình đạm.
Khắc Lĩnh điều tiết hơi thở nặng nề do tiếp xúc với bề mặt tuyết lạnh lẽo, nhanh chóng hồi báo: "Thuộc hạ đã cho người lục tung hết kinh thành vẫn không thấy được vết tích nào của hắn. Lần này giao đấu, thuộc hạ nhìn ra kiếm pháp khác lạ trước nay chưa từng thấy của bọn chúng. Còn có một điểm kỳ lạ khác. Trong lúc giao đấu, thuộc hạ phát hiện hầu hết tất cả bọn chúng đều chảy máu ở sau lưng, thậm chí có kẻ còn chảy rất nhiều máu ở ngực. Máu thấm vào y phục đỏ để lại vết tích loang lỗ ghê rợn. Nhưng tất cả bọn chúng đều vô cảm liều mạng giao chiến, ánh mắt sắc lạnh, khí tức bức người cùng với vết thương rách nứt."
Giống như là..."
"Huyết Lệ Cung."
Khắc Lĩnh căng thẳng gật đầu.
Từ thuở lập quốc, hoàng đế đầu tiên của Thiên Vương, tức phụ hoàng của Vương Nhất Bác, Vương Chí Viễn đã thành lập đội Ám Vệ Quân. Nhiệm vụ của Ám Vệ Quân là bảo vệ quân chủ Thiên Vương và chỉ duy nhất quân chủ Thiên Vương có thể huy động đội quân bí mật này.
Tuy nói là bí mật, nhưng bá quan trong triều đều hiểu biết mập mờ về đội quân này. Bọn họ âm thầm truyền tai nhau những kẻ trở thành ám vệ không khác gì con rối chỉ biết giết chóc. Chỉ là bọn họ không hề biết, kẻ giết chóc được chọn lựa không những giết người vô tình mà còn vô dục vô cầu. Một ám vệ không có gia quyến, không có tình thân, càng không có thứ tình cảm quyến luyến gì ở trần tục. Họ bị trói buộc trong mệnh lệnh và trả giá bằng sinh mệnh. Cuộc đời của một ám vệ chỉ có thể dùng bốn từ họa địa vi lao để hình dung. Mà thứ lợi ích họ nhận được chỉ có chính họ biết.
Tuy nhiên, tham vọng của Vương Chí Viễn quá lớn mà một Ám Vệ Quân không đủ thoả mãn. Vì thế Huyết Lệ Cung mang theo tham vọng lớn lao của bậc đế vương ra đời. Mà Huyết Lệ Cung cũng chính là thứ mà Tiêu Bạch và cả Cơ gia đã điêu tàn đều lao vào tìm kiếm.
"Tiêu Chiến đã biết chuyện?" Bạch Vô Song lạnh giọng hỏi. Lòng bàn Khắc Lĩnh chợt đổ một lớp mồ hôi mặc dù giữ trời đông tuyết. Không đợi Khắc Lĩnh đáp, Bạch Vô Song vẫy tay áo cho hắn lui kèm theo mấy lời răn đe: "Y không thể biết."
Khắc Lĩnh gật đầu, lúc quay đi, mày trên trán tức khắc giãn ra.
Tiêu Chiến ngồi trên long ỷ, nghiêm túc phê duyệt tấu chương. Một lát sau bên ngoài hơi hỗn độn, tiếng người nói chuyện càng nhiều hơn.
"Bệ hạ, có chuyện không hay rồi!" Tiểu Hoà An nâng âm thanh gào lên.
"Chuyện gì?" Y thoáng nhíu mày, vội vàng hỏi.
Tiểu Hoà An xanh mặt mày nói: "Bẩm bệ hạ, nô tì cận thân Như Tâm bên cạnh thái hậu không biết vì sao đã chết thảm trong Cảnh Xuân cung..."
"Ngươi... nói cái gì?"
Tiêu Chiến thoáng sững người, điều y lo lắng đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com