Chương 83: Tịch liêu
Tiêu gia ảm đạm một màu xám xịt, Bạch Vô Song đứng trong nội viện, hướng Tiêu Bạch hành lễ. Tiêu Bạch đứng quay lưng lại với hắn, tầm mắt rơi vào trong hồ băng, trên tay còn cầm một chung trà.
"Trời đã trở lạnh, thỉnh phụ thân về phòng. Đêm nay hài nhi sẽ xuất phát đi Tự Vấn Tâm, phụ thân nghỉ ngơi sớm."
Ánh mắt Tiêu Bạch rũ xuống xong lại lờ mờ nhướng lên, xoa xoa thái dương đáp: "Vì cơ sự gì mà phải rời kinh?"
Bạch Vô Song tiến đến đỡ lấy Tiêu Bạch ngồi xuống, hắn nói: "Sáng nay trong cung phát hiện xác của nô tì cận thân của thái hậu ở Cảnh Xuân."
Tiêu Bạch mệt mỏi dựa vào cạnh bàn, khàn giọng hỏi: "Bệ hạ không sao chứ?"
Tâm tình Bạch Vô Song chợt lạnh xuống, nhàn nhạt đáp: "E là kinh sợ không ít."
Không thấy Tiêu Bạch nói gì nữa, Bạch Vô Song dò hỏi: "Phụ thân không biết chuyện gì thật sao? Chuyện của Huyết Lệ C..."
Phiến lá bị gió tạt qua khẽ động, Tiêu Bạch đang nhìn đến ngẩn người thì bỗng nghe được câu hỏi, ánh mắt hoang mang cùng một tia hoảng sợ dâng trào phản bác: "Huyết Lệ Cung đã rục rịch xuất hiện sao? Không thể nào! Không thể nào được!!!"
"Vì sao không thể?"
Tiêu Bạch nhớ đến hình ảnh nam nhân đứng giữa máu và lửa, vẫy tay ra hiệu cửa hầm đóng lại. Tiếng gào thét chói tai vang lên inh ỏi, cùng đau thương trên người thê lương vùng vẫy.
Tiêu Bạch bỗng ôm đầu run rẩy, bất cẩn ngã xuống đất, vừa lắc đầu vừa mê man nói nhảm: "Là hắn, là hắn giết các ngươi!!! Nhưng hắn chết rồi, hắn chết rồi..."
Thoáng chốc Bạch Vô Song trở nên mơ hồ. Hắn vội đỡ lấy lão phụ thân tóc tai rối bời về phòng rồi nói với hạ nhân: "Truyền thái y."
Gần đây Tiêu Bạch không những thường xuyên mơ thấy ác mộng mà tâm trí còn có chút lẩn quẩn. Bạch Vô Song nhìn lão phụ thân trên giường, nhắm mắt lại hít một hơi lạnh.
"Đệ đừng lo lắng, chỉ cần ba canh giờ đi đường thôi. Phía bên Tự Vấn Tâm đệ cũng đã phân phó không ít người ở lại."
Nhìn thấy chân mày Vương Nhất Bác vẫn nhíu chặt không buông, Tiêu Chiến vừa đem thắt lưng buộc cho hắn vừa thủ thỉ bên tai an ủi.
Hắn giơ hai tay ra vuốt ve mái tóc y, khẽ thở dài nói: "Không biết vì sao, trong lòng ta vẫn bồn chồn không yên."
Khoác chiếc áo lông chồn xám cho hắn xong, y nắm lấy tay hắn đáp: "Bảo trọng, ta đợi ngươi quay về."
Hắn gật đầu, dịu dàng hôn lên trán y.
"Đi đây!"
Đoàn người rời khỏi hoàng cung, Lễ bộ đẩy tới đẩy lui xong thì cử ra một Tang nghi chế. Bởi vì sự tình gấp gáp, đoàn người chỉ có thể cưỡi ngựa phóng nước đại. Bạch Vô Song dẫn đầu, mang theo trăm tinh binh khí thế. Tang nghi chế giữ tốc độ vừa phải, dẫn theo hai mươi cung nhân loay hoay cưỡi ngựa đuổi theo sau.
Mặt trời lười biếng ngã mình khuất sau những dãy núi. Đoàn người cũng nhanh chóng ra khỏi kinh thành tiến về Tự Vấn Tâm.
Về đêm, trong khi giữa đường phố nơi kinh thành phồn hoa đang chìm trong nhộn nhịp của dòng người tấp nập, thì ở một góc nhỏ trong khu ổ chuột bỗng xuất hiện một vài người xuất hiện từng đốm mẫn ngứa, ngay cả mạc lưỡi và miệng cũng nổi li ti những mẩn đỏ.
"Nương ơi, nương làm sao vậy?" Hài tử mười tuổi nhíu mày lo lắng, hai tay không ngừng lay lay dân phụ vừa ho vừa khạc đờm.
"Ta, ta đi tìm đại phu cho nương."
Hài Tử nén nước mắt vào trong, chạy khỏi khu hẻm ẩm thấp dơ bẩn. Cậu hoà vào dòng người, len lỏi qua từng cái chen lấn. Đôi lúc bị đụng trúng ngã xuống đất, có người thiện lương đỡ cậu dậy, cũng có người hất mặt làm ngơ. Cuối cùng cũng đến được y quán, cậu thở phì phò rưng rưng nước mắt chạy thẳng vào trong.
Đại phu đang bóc thuốc cho bệnh nhân, bỗng không biết từ đâu xuất hiện một hài tử vừa đen đuốc vừa nhơ nhuốc kéo tay áo, hai mắt đẫm lệ cầu xin: "Đại phu xin hãy cứu nương ta, nương ta sắp chết rồi! Cầu đại phu!"
Nói xong A Bình quỳ xuống, vừa dập đầu vừa liên tục cầu xin. Lương y như từ mẫu, vị đại phu không nỡ từ chối, vội đỡ lấy hài tử, gật đầu đồng ý đi đến nơi hẻm nhỏ kia xem bệnh.
"Bệnh này... ngươi đã mắc bao lâu?" Vị đại phu đổ mồ hôi hột, căng thẳng hỏi dân phụ.
Dân phụ không nói nổi vì bận ho sặc sụa, chỉ mắt mở thao láo nhìn vị đại phu.
A Bình thay mẫu thân đáp: "Bẩm đại phu, nương ta chỉ vừa mới bệnh tối hôm qua."
Vị đại phu hốt hoảng lau đi mồ hội hột, gấp gáp hỏi: "Ở đây còn ai khác mắc bệnh không?"
"Vẫn còn có A Phúc, Trương cửu cửu, Lâm thúc, Lâm thẩm..." A Bình bắt đầu giơ tay lên đếm.
"Được rồi, các người có uống chung thứ gì hay ăn chung thứ gì không?" Hoặc đại phu vấn hỏi, nhăn mày tiến đến xem tình hình từng bệnh nhân.
"Chúng ta... không có. Nhưng... kể từ khi... hắn đến thì..." Một người nôm còn trẻ thều thào lên tiếng. Gã vừa nói vừa chỉ vào một kẻ vật vờ như sắp chết nằm một góc ở xa.
Hoắc đại phu hành nghề hơn ba mươi năm, chưa từng gặp một trường hợp bệnh kỳ lạ như này. Lão bắt mạch tay cho mấy người nọ, chỉ lắc đầu, căn dặn A Bình theo lão đến y quán lấy thuốc giảm đau.
"Như Hoán ngươi đi chậm thôi!" Một nữ nhân vừa gọi to vừa đuổi theo một nữ nhân khác.
"Sắp đến giờ giới nghiêm trong cung rồi, ngươi còn không nhanh lên?" Nữ nhân tên Như Hoán kéo tay nữ nhân nọ đi nhanh.
Bởi vì đi quá gấp, Như Hoán đột ngột va phải vị công tử ôm bụng cúi đầu trước mặt, làm vị công tử đang ho sặc sụa kia ngã lăn ra mặt đất.
"Oái..." Như Hoán hơi hoảng hốt, vội đỡ lấy vị công tử dậy.
Nàng lúng túng đáp: "Xin lỗi công tử, chúng tôi lỗ mãng quá."
Tần công tử nọ kiềm chế cơn ho, cười khả ái đáp: "Thật ngại quá, là ta cản đường hai vị cô nương. Mời." y né sang một bên, đưa tay mời hai người Như Hoán đi trước. Nàng hơi đỏ mặt, cúi đầu xin lỗi lần nữa rồi chuồn đi mất. Tần công tử nhìn thấy hai người đi rồi thì cơn ho lại bắt đầu tới hành hạ y đỏ cả mặt mày.
A Bình đang trên đường về thì lại gặp vị công tử đã giúp đỡ mình khi nãy, vội tiến lại hỏi thăm nhưng cũng đứng một khoảng xa cách, cậu nhe hàm răng trên khuôn mặt lem luốc ra, cười nói: "Khi nãy A Bình có việc vội, vẫn chưa thể đa tạ công tử giúp đỡ. Công tử quả thật là một người tốt."
"Nhóc vẫn chưa về sao? Mau về đi, trời đã sắp khuya rồi." Tần công tử cười hiền hoà, tiến lên nhẹ xoa đầu A Bình, lại không kiềm được, che mặt lại ho vài cái nhẹ.
Hai mắt A Bình sáng như sao nhìn chằm chằm Tần công tử. Nhưng cậu có điều không hiểu, vị công tử này lúc nãy tuy nhìn có ốm yếu nhưng cũng đâu có đến nỗi nào. Vì sao mới cách hơn canh giờ đã tiều tuỵ đi nhiều như vậy? A Bình ôm nỗi bâng khuâng, nhanh chân chạy về con hẻm nhỏ.
Tiếng chuông báo hiệu giờ giới nghiêm của hoàng cung vang lên. Cùng lúc đó ở cổng sau của hoàng cung, cung nhân được phép xuất cung mua yếu phẩm xếp hàng quay trở về.
"May quá, vừa kịp lúc." Như Hoán thở phào vượt qua dò xét của cấm vệ quân, hai tay xách mấy túi đồ lủng lẳng đi vào hậu cung.
Đêm khuya, cuối cùng đoàn người của thái uý cũng đã đến Tự Vấn Tâm. Nhìn thấy ánh đèn hẩm hiu của ngôi chùa, Vương Nhất Bác nhíu mày sâu.
"Mau chóng phân chia canh gác." Cấp dưới của Bạch Vô Song phân phó binh lính bao vây Tự Vấn Tâm.
Vương Nhất Bác quan sát xung quanh, nhìn đi nhìn lại cũng không thấy hơi thở của con người. Mặc dù hắn đã lệnh cho mấy ám vệ rời đi trước khi chạm mặt Bạch Vô Song, nhưng ngôi chùa này cũng không thể đến cả người gác cổng cũng không có.
Mặc dù đã báo trước cho các trụ trì ở Tự Vấn Tâm nhưng kỳ lạ là đi vào sâu bên trong cũng không thấy một người nào ra đón tiếp. Giác quan nhạy cảm của Bạch Vô Song cảnh báo có điều bất thường, hắn vội lên tiếng: "Các ngươi cẩn thận, ta e là có điều bất thường."
Bạch Vô Song vừa dứt lời, đại môn bỗng mở ra. Từng hồng y nhân mang thân hình đầy thương tích, vết thương còn đang rỉ máu bước ra. Bạch Vô Song thoáng nhíu chặt mày, trong đầu hắn đã xẹt qua một cái tên.
Ánh mắt Vương Nhất Bác u ám dừng trên thắt lưng của bọn họ. Trên thắt lưng từng hồng y nhân đeo một loại kiếm dạng roi linh hoạt, quấn quanh hông. Cả hai mặt của kiếm dường như đều được mài sắc để tăng sát thương. Hắn nâng cảnh giác cao lên cực điểm đối với kẻ sử dụng loại kiếm này. Bởi vì để sử dụng thành thạo loại vũ khí này phải mất nhiều năm luyện tập chăm chỉ, nếu không có một ngày, nó sẽ quay lưng lại với chủ nhân.
"Vũ khí của bọn họ thật kỳ quái!" Một viên quan run rẩy hai chân, nép sau lưng một người khác, khe khẽ nói.
Thâm tâm Vương Nhất Bác lạnh đi vài phần, hắn nhận định đây có lẽ là huyết quân hàng thật giá thật.
"Các ngươi chầm chậm thôi, đừng có đẩy thái hậu!" Thái phi vẫy tay áo ra khỏi một tên, tiến đến đỡ lấy thái hậu đang nhăn mày, sắc mặt nhợt nhạt.
Vương Nhất Bác nhìn thấy mẫu hậu chợt siết nắm tay thật chặt, ánh mắt quét qua từng người hồng y nhân như lửa đốt.
"Bạch Vô Song, ngươi giao chìa khoá mật đạo ra đây." Một trong số hồng y nhân chậm rãi nói. Hắn bắt lấy cánh tay thái hậu, nâng lên một thanh đoản kiếm kề vào cổ bà.
Bạch Vô Song nhướng mày nhìn bọn họ, dường như mọi sự đều không liên quan đến hắn. Vương Nhất Bác lập tức liếc sang Bạch Vô Song, khoé miệng hắn chợt cười lạnh một cái.
Nhìn thấy thái độ không hợp tác của Bạch Vô Song, hồng y nhân lạnh lùng kề sát kiếm vào cổ thái hậu một chút, máu ứa ra. Đến lúc này Bạch Vô Song mới không thể làm ngơ, hắn quyết định không để thái hậu này chết ở đây. Hắn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy một giọng nói vang lên.
"Trước hết xin hỏi các hạ là ai? Có liên hệ gì với thái uý đại nhân?" Vương Nhất Bác tiến lên phía trước, nhàn nhạt truy vấn.
Hồng y nhân liếc nhìn thân ảnh ẻo lả của nam nhân, chẳng mặn mà đáp: "Huyết Lệ Cung có thù tất báo."
Trong lòng Bạch Vô Song chợt nổi lên nghi ngờ Tang nghi chế trước mặt này, hắn bỗng nổi hứng kiên nhẫn hỏi: "Thật ngại quá, không biết các hạ có nhầm lẫn gì không?"
"Không nhầm lẫn." Hồng y nhân vừa dứt lời liền tung kiếm về phía trước, ném thái hậu về phía sau, thật may thái phi kịp đỡ lấy.
Đoàn quân trăm người thoáng tán loạn bởi vì sự công kích như quỷ ám của bọn hồng y nhân.
Toang...
Tiêu Chiến đang phê duyệt tấu chương thì lỡ tay quét chung trà rơi xuống đất vỡ tan tành. Trong lòng y bỗng dấy lên một linh cảm xấu.
"Tiểu Hoà An, thay trà." Tiêu Chiến mệt mỏi xoa xoa hai mắt nói.
Lệnh vừa dứt, trà nóng được dâng lên. Mà người dâng trà không ai khác, chính là vị cung nhân tên Như Hoán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com