Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Không kịp

Tự Vấn Tâm từ tịch mịch bỗng trở nên náo loạn. Kiếm của hồng y nhân đều hướng về phía Bạch Vô Song mà lao đến.

"Bảo hộ thái uý!" Phó tướng quân ra lệnh. 

Bạch Vô Song nhíu mày nhìn huyết quân đem bọn họ bao vây thành một vòng tròn, vung tay đưa kiếm đánh về phía thủ lĩnh thâm trầm của Huyết Lệ Cung.

"Tang nghi chế, ngươi lui về sau một chút!" Phó tướng quân vừa phòng thủ, vừa nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo về sau lưng. Phó tướng quân đột ngột không lường trước được tình huống một Tang nghi chế thường ngày trói gà không chặt lại đánh gãy cái lôi kéo của gã. 

"Tang Tự Khanh?" Phó tướng quân nhíu mày thật chặt.

Vương Nhất Bác mặc kệ đám đông ở phía sau đang chật vật, một mình hắn xông về phía trước phá vỡ thế trận vòng vây của huyết quân. Thái hậu cũng thái phi cơ hồ bị huyết quân bỏ quên ở phía sau, hai người ngay lập tức né đông né tây chạy trốn.

Tiếng kiếm chém giết đến gần, Cơ thái hậu bất ngờ bị một huyết quân tấn công. 

Keng.

Thật đúng lúc, Vương Nhất Bác vừa vặn đỡ lấy một kiếm, uyển chuyển dời cái tấn công về phía hắn.

"Người đâu hộ giá!" Thái phi lớn tiếng gào thét, uy nghiêm của thái phi trong phút chốc liền biến mất. 

"Cẩn thận phía sau!" Cơ thái hậu cảnh báo Vương Nhất Bác.

Chém giết một hồi, Vương Nhất Bác mới nhận ra chủ ý của huyết quân dường như chỉ nhắm vào Bạch Vô Song là chính. Vì thế hắn âm thầm dứt điểm một tên, sau đó đưa thái hậu cùng thái phi vòng cửa sau trốn ra ngoài. 

Bên ngoài, Ám Vệ Quân đến vừa kịp lúc, chính thức đối đầu trực tiếp với Huyết Lệ Cung đang đuổi theo phía sau. 

Phần lớn ám vệ thay phiên nhau dàn trận đấu với huyết quân, số còn lại hộ tống ba người Vương Nhất Bác, Cơ thái hậu và Liễu thái phi rời đi.

"Đã... đã an toàn chưa?" Thái hậu xoa đầu, thở phì phò hỏi.

"Vẫn chưa." Vương Nhất Bác đỡ lấy thái hậu, khẽ nói bên tai bà: "Mẫu hậu, nhi thần chậm trễ." 

Cơ thái hậu hơi bất ngờ xong lại thở phào đáp: "Sao lại chạy đến nơi nguy hiểm này, ngươi thật là..."

"Ở đây không tiện nói, chúng ta đi trước." Vương Nhất Bác cùng thái phi cùng dìu thái hậu đang bị trẹo chân đi qua rừng cây rậm rạp. Ám vệ giữ khoảng cách an toàn bao quanh tứ phía bọn họ. 

Huyết quân điên cuồng chém giết về phía Bạch Vô Song, hắn cũng cố gắng chống đỡ nhưng ngoặt nỗi ngại máu độc của bọn họ bắn vào vết thương. Phó tướng quân đánh đến toàn thân đều luộm thuộm, kề vai tác chiến bên cạnh Bạch Vô Song đến mệt lừ.

Đùng, đùng, đùng!

Một tràn pháo khói không biết từ đâu được ném tới che chắn tầm nhìn của tất cả. Nhân cơ hội đó không ít người đã tháo chạy bạt mạng. Ngay cả Bạch Vô Song trong lúc ngơ ngác cũng bị người nào đó kéo chạy như bay. Hắn nhíu chặt mày nhưng không buông tay người kia ra, còn nắm chặt hơn, chủ động ôm người nọ phi thân. 

Bạch Vô Song nhìn ánh mắt lo lắng của người nọ, bất giác lời trách cứ nuốt vào trong, hắn khẽ nói: "Ngươi cũng thật to gan."

Chu Nhiên không đáp lại hắn, chỉ nhoẻn miệng cười tươi.

Trận pháo không lớn nhưng vẫn kinh động đến khu rừng phía bên này. Vương Nhất Bác nhìn một màn kia, trộm cười nhớ lại loại pháo khói này là hàng hoá độc quyền của Tư Quân. Hắn tự nhủ phải trở về kinh thành thật nhanh để ôm ôm bảo bối của hắn, mới xa vài canh giờ mà như cách ba thu. Nhưng trước hết hắn phải đem rắc rối bên này dẹp yên. 

"Cái kia là gì?" Thái phi tròn mắt hỏi. Nữ nhân trong chốn thâm cung quả thật luôn tò mò với thế gian đẹp đẽ bên ngoài.

"Là pháo khói. Một dạng vũ khí phòng thân của một số người trong giang hồ hiện nay." Vương Nhất Bác kính cẩn đáp.

Cơ thái hậu không có hứng thú, nhìn xung quanh rừng cây chỉ toàn là rừng cây liền thở dài hỏi: "Đêm đã khuya rồi, Bác nhi tính thế nào?"

Thái phi không ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác, nhưng lại tỏ vẻ ngạc nhiên một chút lại im bặt không dám lên tiếng truy vấn. Ánh mắt bà khẽ ảm đạm, nhớ lại trong một khắc khi hai người kia thì thầm, bà hiển nhiên nghe thấy. 

"Dưới chân núi này có một thôn nhỏ, chúng ta đi hai dặm sẽ đến. Mẫu hậu, nhi thần cõng người!" Vương Nhất Bác xoay người xuống cõng Cơ thái hậu bởi vì bị ném về phía sau quá mạnh, chân trái của dường như đã bong gân.

"Tìm đại phu." Hắn ném một mệnh lệnh về phía Ám Vệ Quân.

Cơ thái hậu vừa ngồi trên giường, đại phu đã được tìm đến. Vương Nhất Bác đi ra bên ngoài nhìn sắc trời gần tờ mờ sáng. Hắn chuẩn bị bàn bạc quay về với nhóm ám vệ thì một âm thanh đau khổ thét lên.

"Mẫu... mẫu thân không sao chứ?" Hắn lo lắng nhìn Cơ thái hậu, nhẹ giọng hỏi.

Vương Nhất Bác bỗng thấy cái nhíu mày đau đớn của thái hậu khẽ cứng ngắc. 

"Mẫu thân không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một lát." Bà thu lại vẻ cứng ngắc mất tự nhiên, nhắm mắt ngã lưng xuống giường.

Nhìn thái hậu mệt mỏi, Vương Nhất Bác biết hôm nay có thể chưa quay về được.

Hắn phân phó với ám vệ: "Chờ thân thể thái hậu cùng thái phi tốt hơn thì trở về."

Phía Vương Nhất Bác bị huyết quân ám toán, nào có thời gian tiếp nhận tin tức từ kinh thành truyền đến. Vậy nên dù cho kinh thành trong một đêm xuất hiện bao nhiêu hiện tượng bệnh lạ thì hắn cũng không biết. Đồng thời hắn cũng không rõ, buổi chiều cùng ngày, Trường An thông cáo đóng cửa thành, nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Dương Quang cung tấp nập người ra kẻ vào, hầu hết là đại quan và thái y mang nét mặt đưa tang nhíu chặt mày.

"Hoàng thượng, phố Liên Hoa và phố Bạch Ngọc xuất hiện một vài người có triệu chứng, đã được đem đi." Hoàng thái y bẩm báo.

Buổi sáng vào lúc thượng triều, một viên quan bỗng nhiên ngã lăn trên quan trường làm dấy lên một loạt biến động liên tiếp. Từ trong cung đến ngoài cung, chỉ trong một đêm đã xuất hiện căn bệnh kỳ quái, mà theo thái y điều tra được chính là xuất phát từ một loại trùng cổ lẫn trong máu bệnh nhân. Nó không những nhanh chóng huỷ hoại các cơ quan trong cơ thể, mà còn gây ho sốt lỡ loét khắp người. Nhìn như đại dịch thuỷ đậu, nhưng còn nặng hơn đại dịch đó gấp hai ba lần.

Tiêu Chiến gật đầu hỏi: "Lấy Nhân Trung quán làm trung tâm chữa trị, nhanh chóng đem người bệnh tách khỏi người không bệnh, phân loại triệu chứng nặng nhẹ để chạy chữa. Còn nữa, thái y viện nội trong đêm nay phải tìm cách hạn chế sự lây lan của trùng cổ."

"Chúng thần tuân chỉ." 

Một đợt người vừa được phân phó rời đi thì một nhóm khác lại hấp hối tiến vào.

"Khởi bẩm hoàng thượng, tình hình trong cung tạm thời ổn định. Người có triệu chứng đã được đưa đến Nhã Thi Cung. Chỉ là trong số đó có một nha đầu tên Như Hoán, đêm qua đã dâng trà cho hoàng thượng." Nguyên Phong nghiêm giọng đáp.

Tiểu Hoà An không yên lòng, không biết từ khi nào đã tự giác dính vào Tiêu Chiến như sam, vừa nghe đến đây sắc mặt liền tái mét, trong lòng thầm than trời. Hỏng rồi, hỏng rồI!

Tiêu Chiến trầm ngâm, tự xét thấy bản thân từ đêm qua đến giờ vẫn chưa có triệu chứng gì, y nói: "Theo quan sát thì người phát bệnh chỉ cần một canh giờ đã có triệu chứng nhẹ đến nặng, vì sao trẫm vẫn chưa cảm thấy gì?" 

Hai mắt Tiểu Hoà An sáng lên, vội đáp: "Đúng vậy! Chủ tử, lẽ nào người có thứ gì có thể chống lại thứ trùng cổ đó?" 

Nguyên Phong tán thành nói: "Loại trừ khả năng phát tác chậm thì có thể hoàng thượng quả thật kháng trùng cổ."

"Phi phi phi, ngươi đừng trù yểu, long thể hoàng thượng là thiên tử, nhất định có thể tai qua nạn khỏi!" Tiêu Hoà An hơi buồn bực liếc Nguyên Phong, hắn ngay lập tức ngậm miệng không dám phản kháng.

"Báo!" Một cấm vệ quân chạy vào nói: "Bẩm hoàng thượng, vị cao nhân người mời về đã đến trước cổng thành nhưng không được lệnh không thể vào, y gửi cho người một phong thư."

Cao nhân? Lẽ nào là vị tiên nhân đó? Tiêu Chiến nghĩ vậy liền tức tốc đem phong thư mở ra, đọc chốc lát liền ra lệnh đón người.

"Đi theo y còn có một người, không biết là..." Cấm vệ quân sực nhớ ra đành hỏi.

"Cho vào!" Tiêu Chiến hạ lệnh.

Chỉ sau một đêm, khắp kinh thành chìm trong không khí thuốc men và bệnh tật. 

Cách kinh thành ba mươi dặm về phía Đông, mặt trời lười biếng trốn sau dãy núi. Vương Nhất Bác cẩn thận chăm sóc thái hậu một ngày, rốt cuộc vết thương trên chân của bà cũng sắp lành, ước chừng ngày mai có thể khởi hành trở lại kinh thành.

Tuy gọi là thôn xóm nhưng cũng chỉ có tầm mười hộ dân sinh sống. Nơi này đối với thế gian bên ngoài tựa hồ như cách một bức tường.

Một ám vệ vừa được phái đi lấy tin về hớt hải chạy đến, chưa kịp bẩm báo đã nghe thấy tiếng ngựa hí phía sau.

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn, đột nhiên trong lòng thấp thỏm. 

"Chủ tử, thuộc hạ đã đến!" Tiểu Ngô Đồng nhảy từ trên ngựa xuống, phía sau còn có một người nhìn tương tự Vương Nhất Bác năm sáu phần.

Vương Nhất Bác nhíu chặt mày hỏi: "Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?" 

Tiểu Ngô Đồng ngơ ngác đáp: "Đêm qua có mật thư của chủ tử gửi đến, bảo ta đi Tây Thành đón Lục hoàng tử không phải sao?"

Vương Nhất Niên chớp chớp mắt tiến đến, giống như không hiểu đầu đuôi ngọn ngành mà hỏi: "Có chuyện gì? Không phải huynh bảo hoàng tẩu đến đón ta sao? Sao lại là Tiểu Ngô Đồng rạng sáng hấp tấp đến?"

Dường như hiểu ra được gì đó, Vương Nhất Bác lạnh giọng nói: "Có kẻ giở trò, là một kẻ đặc biệt thông thuộc chúng ta."

Ám vệ nãy giờ gấp muốn chết, cắn chặt răng xen vào không khí ám bức nói: "Chủ tử, phía kinh thành đưa tin không hay. Kể từ chiều nay, tất cả cổng thành vào kinh thành đã phong toả."

Cảm nhận được khí tức bất thường của Vương Nhất Bác, ám vệ tiếp tục nuốt nghẹn nói tiếp: "Đêm qua kinh thành xuất hiện một loại bệnh tình kỳ lạ, đến giờ đã có rất nhiều người thoi thóp vì nó. Mật thám bên Tư Quân bị lệnh cấm của hoàng thượng, tất cả tin tức truyền đi cả nước đều đã bị phong bế. Hiện tại chỉ có người trong Trường An hiểu rõ nguyên căn."

Tiểu Ngô Đồng nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác, trong lòng cũng không thể kìm được hốt hoảng. Nếu như hắn nghi ngờ mật thư một chút, có lẽ vẫn còn ở kinh thành tiếp ứng Tiêu Chiến. Nhưng hành động của kẻ chủ mưu rõ ràng giống như tác phong của chủ tử hắn, khiến hắn không thể lường trước được.

"Hoàng... Tiểu Bác, thái hậu cho gọi người... A Niên Nhi..." Liễu thái phi vừa vặn đi ra thông báo, nào ngờ đúng lúc gặp được hài tử Vương Nhất Niên đã lâu không gặp. 

Vương Nhất Bác thu hồi vẻ giết chốc trên khuôn mặt, không nói một lời đi vào trong. 

"Bác Nhi, ngươi làm sao vậy?" Thái hậu vừa nhìn ánh mắt Vương Nhất Bác liền biết có sự tình xấu.

Hắn cũng không giấu diếm đáp: "Mẫu hậu, e là tạm thời người không thể hồi kinh."

"Vì sao?" Cơ thái hậu khó hiểu hỏi.

"Trước tiên người ở đây tịnh dưỡng, đợi nhi thần quay về sẽ đón người hồi cung. Bên Nhất Niên vừa đưa qua ngàn tinh binh, Tiểu Ngô Đồng cũng đã mang thêm người đến, bọn hắn nhất định có thể bảo hộ người chu toàn. Kinh thành hiện tại có chút bất ổn, nhi thần phải đi dẹp loạn chốc lát." Vương Nhất Bác điềm tỉnh sắp xếp mọi chuyện.

Cơ thái hậu cảm giác ý chí muốn hồi kinh của Vương Nhất Bác quá mãnh liệt, nhất thời không biết làm sao nói: "Bác Nhi, có chuyện gì ngày mai ngươi hẳn trở về được không? Nhìn sắc mặt của ngươi không tốt lắm." 

"Mẫu hậu yên tâm, thân thể nhi thần rất tốt." Vương Nhất Bác phủ nhận, càng khẳng định nội trong đêm nay hắn phải về Trường An.

Cơ thái hậu đành thở dài, phẩy tay bảo hắn đi đi. Vương Nhất Bác cúi đầu hành lễ, định nhanh chóng rời đi nhưng nhìn ánh mắt tang thương của bà thì trong lòng thắt lại, nắm chặt tay thừ người trên mặt đất.

"Nhi thần bất hiếu, năm lần bảy lượt phụ lòng mẫu hậu. Nhi thần nhất định sẽ quay về sớm." Hắn bỗng quỳ gối lạy ba lạy rồi dứt khoát đứng lên rời đi.

Cơ thái hậu nằm xuống trên giường, khoé mắt ươn ướt nhưng lệ không thể rơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com