Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Nhất thế

Tiếng vó ngựa vang dội xé tan sự tĩnh lặng của bức hoạ hoàng hôn nhuộm đỏ tía, đem màn đêm lả lơi buông xuống. Một đường dài cưỡi ngựa, chút bụi mượn gió tạt qua chỉ có thể điểm thêm vài vết nhơ nhuốc trên khuôn mặt đầy âu lo của Vương Nhất Bác. 

Hắn suy nghĩ rồi lấy làm lạ, vì sao lại có kẻ hiểu tường tận hắn như thế? Ngay cả bút tích hay thói quen của hắn đều rõ ràng? Nhưng hắn vẫn là lo sợ nhất, lo sợ mục tiêu cuối cùng trong cuộc tranh đấu này không phải là hắn.

Mà là y, điểm yếu trí mạng của hắn.

"Hoàng thượng, thần y đã được đón vào, y đã nhanh chóng đến Nhân Trung quán phối hợp với thái y điều chế thuốc đặc trị." Tiểu Hoà An bẩm báo với Tiêu Chiến.

Ánh mắt Tiêu Chiến loé lên tia mừng rỡ không giấu được, đứng bật dậy nói: "Rất tốt, chúng ta xuất cung một chuyến." 

Tiểu Hoà An nhíu chặt mày không xê dịch đáp: "Hoàng thượng, người lại quên lời chủ tử vừa mới căn dặn rồi? 

Nghe đến hắn, bước chân Tiêu Chiến khựng lại, bất đắc dĩ thở dài rồi đi tới đi lui trong tẩm điện. 

"Tiểu Hoà An, ngươi đừng nói với..." Tiêu Chiến chầm chậm hỏi ý Tiểu Hoà An đang nghiêm mặt như khúc gỗ bên cạnh, chưa nói hết câu đã bị hắn cắt lời, "Không được. Người đừng đem tính mạng nô tài ra treo trước đầu ngọn sóng nữa, nô tài sợ hãi. Không chừng chủ tử đã đến kinh thành rồi, nô tài đi xem một chút. Đến lúc đó chủ tử hai người có thể cùng nhau bàn đối sách rồi."

"Ngươi đi mau đi, nhất định phải đem hắn nguyên vẹn đến đây gặp trẫm!" Tiêu Chiến gật mạnh đầu tán thành.

Chỉ mấy ngày sống trong dịch bệnh không rõ nguyên căn mà Trường An thành bỗng chốc như một bãi tha ma ảm đạm thê lương. Cổ nhân thường nhắc đến nỗi đau sinh ly bằng những dòng thơ ướt át, nhưng cái ướt át thương tâm đó nào sánh bằng tử biệt. Và rồi khi đứng yên nhìn từng người mình yêu thương chầm chậm đi về miền cực lạc, hai chữ thương tâm nào có thể diễn tả bằng lời? Đó là những gì mà bách tính Trường An đang phải đối mặt. 

Khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, khi trẻ thơ khóc thương phụ mẫu, khi thân nhân ngậm ngùi nói lời từ biệt với thân nhân...

"Thế gian người đến kẻ đi, người sinh kẻ tử, ta chấp nhận nó. Chấp nhận nó bằng nỗi đau, nước mắt và hồi ức cùng ngươi." Đó là lời bộc bạch của một văn nhân nói với người đạo lữ đã dứt hơi thở cuối cùng của mình bên con sông Vị vốn từng phồn hoa náo nhiệt. 

Bước qua cảnh còn người mất nhuốm màu tang thương, Vương Nhất Bác siết chặt thanh kiếm trong tay, trong lòng vốn hừng hực lo lắng bỗng thoáng trống rỗng tịch mịch.

Ngọ Môn vừa mở, một trong một ngoài đối mặt nhìn nhau, đem ánh mắt chìm sâu vào đối phương. Lần này, người đầu tiên chủ động bước về phía nhau là Tiêu Chiến. Dường như nỗi xúc động được kìm nén, chút lý trí còn lại trở mình làm chủ, cách một cánh tay, y bỗng dừng bước chân, nét mặt hoan hỉ được tô điểm bằng nụ cười mỉm dịu dàng.

"A Bác về rồi." 

Vương Nhất Bác thở ra một hơi dài, chẳng nói chẳng rằng bước đến một bước kéo người vào trong lòng, mặc kệ vẻ hoảng hốt muốn đẩy ra của y.

"Ta không được, đệ mau tránh xa t..."

"Ta về rồi." Hắn đánh gãy lời y, càng đem nam nhân hơi gầy hơn lúc trước ôm chặt vào lòng ngực.

Tiêu Chiến khuất phục, cúi gầm mặt vào hõm vai hắn, đem cánh mũi hít lấy hít để mùi hương thân thuộc chỉ của riêng mình hắn.

Tiểu Hoà An đứng ngồi không yên một bên, giúp hai người đón nhận ánh mắt cứng đờ của người qua kẻ lại. 

"E hèm, hai vị chủ tử, hay là chúng ta..." 

"Bãi giá Nhân Trung quán." Tiêu Chiến tay nắm tay Vương Nhất Bác kéo đi, bỏ lại một mệnh lệnh cắt ngang lời muốn nói của vị Tổng quản được cho là nắm thực quyền.

Tiểu Hoà được cho là nắm thực quyền An thật sự sắp nghẹn chết đến nơi rồi. Hắn âm thầm suy tính khi nào gặp Nguyên Phong phải đề nghị cùng nhau làm một trận sến súa trả món thù ân ái trước mặt hắn bao năm nay của hai vị chủ tử vô lương tâm của hắn. 

Tô Thừa Vận trầm ngâm nhìn chăm chú vào một chất lỏng nhỏ trên bàn. Y nhíu chặt mày, bàn tay trắng ngần giấu trong vạt bạch y vươn ra, cầm lấy một cây kim châm nhỏ đâm về phía chất lỏng trong suốt.

"Quả thật là độc chiêu. Thứ Nị Nhục này cơ hồ đã không hề xuất hiện hơn hai mươi năm nay." Tô Thừa Vận tặc lưỡi, lắc đầu phóng kim châm vào bức bình phong làm bằng tre đã chứa đầy kim châm khác. 

Nam nhân khoanh tay đứng nhìn ra bờ tường phẳng lặng nãy giờ khẽ có chút động tĩnh, nhướng mày quay lại nói: "Nị Nhục? Ý ngươi là Nị Nhục mà Vực Tộc đã tuyệt hậu luyện ra?" 

"Đúng vậy, chính là nó, không ngờ tộc nhân giết người không ngơi tay lại còn xót hậu nhân. Chỉ cần dùng chút máu tươi của người Vực Tộc thuần huyết, muốn bao nhiêu Nị Nhục liền có bấy nhiêu." Tô Thừa Vận rửa tay sạch sẽ xong, tiếp tục quay về bàn dược nhìn chằm chằm vào chất lỏng trong suốt. 

"Chà, kẻ địch lần này của y cũng phô trương quá rồi." Nam tử mặc tử y ngồi xuống bàn, với lấy cốc trà trầm ngâm.

Bên ngoài nội viện bỗng huyên náo một trận, nam tử bị đánh gãy suy nghĩ thoáng nhếch môi mỉm cười. 

"Thỉnh Tô thần y cùng vị huynh đài đây đến chính phòng diện kiến thánh giá." Chất giọng lanh lảnh của Tiểu Hoà An vang lên, càng làm cho nụ cười vừa gian xảo vừa ưu tư của nam tử tử y tăng thêm ý vị. 

Tô Thừa Vận khẽ liếc nhìn nam tử, y khẽ cười lạnh một tiếng, cố tình làm nam tử phải nhìn y một cái rồi thu lại vẻ mặt khi nãy. 

"Chúng ta cùng đi đi." Nam tử vội đứng dậy kéo tay Tô Thừa Vận tỏ ý lấy lòng.

"Thật ngại quá ta tự có chân." Tô Thừa Vận vứt cho hắn câu đó xong liền ngưỡng cao đầu đi theo Tiểu Hoà An.

Vừa lúc Vương Nhất Bác kể đến sự việc Tiểu Ngô Đồng bị lừa đến chỗ hắn cho Tiêu Chiến thì Tiểu Hoà An mang theo Tô Thừa Vận xuất hiện. Hai người đành gác lại tâm sự, đồng điệu đem chú ý đặt lên trên người Tô Thừa Vận cùng nam tử tử y theo phía sau.

"Thảo dân khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn..." 

"Được rồi, Tô khanh không cần đa lễ." Tiêu Chiến vội đỡ Tô Thừa Vận lên, y không nỡ nhìn một thân bạch y bị nền đất ẩm ướt làm bẩn, càng không nỡ để nhân tài hiếm có của quốc gia bị chiếm dụng thời gian một cách lãng phí.

Nam tử tử y phía sau hai tay không yên, nhìn cái thân mật của hai người kia một cách ghét bỏ. Ngược lại, Vương Nhất Bác an ổn chắp hai tay phía trước, nụ cười mỉm vẫn giữ trên khoé môi.

"Đây là đạo lữ của trẫm, Vương Nhất Bác." Không để Tô Thừa Vận thắc mắc, Tiêu Chiến tự nhiên giới thiệu.

Lời nói ra khiến hai người rơi vào trầm mặc, một người khác vẫn điềm nhiên như không.

Tô Thừa Vận trầm tĩnh đối với Vương Nhất Bác hành lễ kính cẩn: "Nghe danh đã lâu, nay thảo dân may mắn gặp được quả là phúc phần của thảo dân." 

Nét mặt Vương Nhất Bác chuyển từ cứng ngắc sang mỉm cười nhếch môi, không khách sáo đáp: "Tô thần y hữu lễ."

Tiêu Chiến đánh mắt về nam tử đứng trầm ngâm đã lâu phía sau Tô Thừa Vận, y bỗng cảm giác được người này có đôi chút quen thuộc. Nhớ đã được người kia là ai, sắc mặt Tiêu Chiến bỗng mừng rỡ cùng hoan hỉ.

"Lột mặt nạ ra nào vị bằng hữu này?" Tiêu Chiến cười như không cười nhướng mày với nam tử sắc mặt đã chuyển sang xám xịt.

Sao ngươi biết? Làm sao ngươi biết? Chúng ta không có quen thân đến vậy! Trong lòng nam tử ầm thầm gào thét, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Tô thừa Vận.

Tô Thừa Vận đón ánh mắt cầu cứu của hắn, nhàn nhạt chắp tay đáp: "Đây là Nguỵ Thế Nguyên, mong hoàng thượng lượng thứ cho hắn vì đến Thiên Vương mà không đánh tiếng trước." 

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng xác nhận được nghi vấn của mình, âm thầm chửi rủa trong lòng vài tiếng nhưng bề ngoài vẫn là vẻ thanh tao rộng lượng, hắn thay Tiêu Chiến đáp: "Thiên Vương cùng Bắc Nguỵ giao hảo đã lâu, chuyện này nào có xá gì hửm?" Hắn còn cố ý kéo dài vài từ cuối.

"Được rồi, chúng ta bàn chính sự." Tiêu Chiến ngửi ra mùi thuốc súng, một mặt nhanh chóng lôi kéo nam nhân của mình về vuốt lông, một mặt đánh lạc hướng sang vẫn đề khác.

Tô Thừa Vận ngán ngẩm nhìn Nguỵ Thế Nguyên đang xù lông bên cạnh, y khẽ nhéo hắn một cú vô cùng đau điếng. Sau khi được mãn ý, Tô Thừa Vận bắt đầu đem chuyện Nị Nhục và Vực Tộc kể một lượt cho hai người Vương Tiêu nghe.

Vương Nhất Bác nghe xong, gật đầu nói: "Vực Tộc tuyệt hậu là kết quả của việc hai nước Thiên Vương và Vệ Quốc liên kết toan tính. Hậu nhân của Vực Tộc đem mối hận này tính lên đầu chúng ta cũng không phải không có nguyên do."

"Nói như vậy Tô khanh đối với Nị Nhục này có thể coi là đã từng nghiên cứu qua?" Tiêu Chiến hỏi.

Tô Thừa Vận cung kính đáp: "Thảo dân đã từng nghiên cứu qua, chỉ là vẫn chưa đưa ra được phương pháp tối ưu nhất."

Tiêu Chiến nghe câu này liền thở phào nói: "Trước tiên chúng ta chỉ cần có phương pháp, Tô Thừa Vận, vất vả cho ngươi một phen."

Tô Thừa Vận gật đầu, ngẩng mặt nhìn thẳng Tiêu Chiến, khẽ đáp: "Thảo dân sẽ không phụ thánh ân."

Hai người Vương Nhất Bác cùng Ngụy Thế Nguyên sớm bị xem như người vô hình đâm ra đấu mắt với nhau.

Vương Nhất Bác nhướng mày: Ngươi sống tốt nhỉ?

Ngụy Thế Nguyên nghiến răng liếc xéo hắn: Ngươi cũng đâu có vừa?

Vương Nhất Bác đắc ý, chắp hai tay nhướng mắt như đáp lại: Cũng tạm.

Ngụy Thế Nguyên bốc khói: Hừ hừ.

Bách tính Trường An lại tiếp tục trải qua một đêm tang thương nhưng số người nhiễm bệnh đã giảm đi một ít nhờ vào phương thuốc tạm thời ức chế của Tô Thừa Vận phối hợp với các thái y trong Thái y viện. Mọi chuyện cơ hồ diễn biến theo quỹ đạo và dịch bệnh tổng quan nằm trong tầm kiểm soát.

Chỉ là trong Tiêu phủ không được yên ổn trở lại, Tiêu gia chủ sự Tiêu Bạch đã nằm liệt trên giường. Tiêu phu nhân bấy lâu không tin không tức bỗng quay trở về thay mặt đương chủ quản xuyến mọi việc.

Sau ngần ấy ngày chạy xuôi chạy ngược vì bách tính, hai người Vương Tiêu cuối cùng cũng có thời gian đồng tâm hiệp lực nghĩ ra đối sách đối phó hậu nhân Vực Tộc. Đến giờ phút này, hai người bọn họ đã không còn khó khăn để đoán ra ai là hậu nhân đem Nị Nhục làm loạn. Chỉ là một hậu nhân nhỏ nhoi đơn chiếc làm sao có thể gây nên sóng gió cho một triều đại lại là một ẩn số.

Bách tính tưởng rằng mọi chuyện sẽ dần khả quan hơn và cuộc sống an cư lạc nghiệp như trước rồi sẽ được hồi phục, nhưng bọn họ đã sai.

Nhìn quân binh nên trấn thành ngoài biên cương xa xôi của Trần tướng quân và đội quân dũng mãnh thiện chiến nổi danh của Phó tướng quân dàn trận trước đại môn thành Trường An, hai người Vương Tiêu cuối cùng cũng thừa nhận chưa từng nghĩ đến sự tình này.

Không ngờ chính là sự tình này.

Lại gặp nhau rồi, chư vị đều đã bỏ lớp hóa trang chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com