Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Nhất hoa

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến sóng vai đứng trên cổng thành nhìn xuống, nét mặt hiển hiện biểu tình khó diễn tả.

Ánh mắt Phó tướng quân nhanh chóng bắt được thân ảnh quân chủ trên cao, động tác quỳ xuống hành đại lễ, khóe miệng bất giác nhấc cao lên khẽ hô to: "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Quân binh phía sau cũng đồng thời lũ lượt xuống ngựa, hướng về hai người đồng thanh hô tương tự Phó tướng quân. Nhưng không một ai trên tường thành cao xa kia đáp lại, khiến không khí bỗng chốc rơi vào ngột ngạt.

"Làm sao thế?" Tiếng nữ nhân uy nghiêm từ trong kiệu phát ra mang theo nghi vấn nhàn nhạt.

Vương Nhất Bác nhìn về phía xe ngựa duy nhất giữa đoàn quân, trong lòng ngạc nhiên vô độ nhưng vẫn không tùy tiện phơi bày ra trên mặt. Lớp da người hóa trang trên mặt hắn khẽ nheo lại, cẩn thận quan sát nhìn nữ nhân đang vén màn kiệu.

"Chúng ta cùng xuống nào." Tiêu Chiến cảm giác hắn căng thẳng liền nắm chặt tay hắn. Đón nhận được ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ của y, hắn thả lỏng tứ chi, thoáng nhoẻn miệng cười mỉm.

"Thái hậu vạn phúc kim an." Tiêu Chiến đến bên cạnh xa mã, ôn hòa hành lễ với Cơ thái hậu đang đăm chiêu nhìn đôi tay trong tay của hai người.

Thái hậu nhếch khóe miệng đầy ý vị, lờ đi thái độ thành khẩn hoà hoãn của Tiêu Chiến, xoay người nói với người bên cạnh: "Tịnh nhi còn không khỏe sao?"

Liễu thái phi hơi nhíu mày nhắm mắt, nghe thấy có người gọi tên mình thì bà chậm rãi mở mắt, bất giác dịu dàng cười, nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý không sao.

"Mau hồi cung." Thái hậu phất tay thả màn che xuống, một ánh mắt cũng không ném cho hai người Vương Tiêu. Bất quá cả hai người đều không để tâm bởi vì tâm bọn họ đang chú ý vào việc khác.

"Chậm đã." Vương Nhất Bác đột ngột lên tiếng.

Âm thanh rắn rỏi xen lẫn trầm tĩnh vang lên phá tan cục diện rối bời. Cơ thái hậu ném ánh mắt nguy hiểm nhìn hắn, yên vị nhàn hạ trên xa mã. Liễu thái phi mang sắc mặt tái nhợt chợt đanh lại, kín đáo liếc nhìn hắn một cái.

Tiêu Chiến giật tay áo Vương Nhất Bác ra hiệu, nhanh chóng cướp lời: "Lằng nhằng chuyện gì? Còn không mau cung nghênh thái hậu hồi cung."

Sau đó y xoay người đối mặt với Phó tướng quân và Trần tướng quân, ánh mắt khó dò đoán đánh lên người bọn họ, thả một mệnh lệnh nhẹ tênh: "Phó tướng, Trần tướng vi phạm quân lệnh, tiền trảm hậu tấu, giam vào đại lao."

Cơ thái hậu chậm rãi mở mắt, cuối cùng cũng lia mắt đến Tiêu Chiến, nặng nề hỏi: "Bọn họ là do bổn cung hạ khẩn lệnh, ngươi cố ý làm khó sao?"

"Thái... Thái hậu quá lời rồi. Hai người họ hộ tống người hồi cung là chuyện nên làm, tuy nhiên chuyện này e là không hợp quy củ của Thiên Vương. Trẫm không thể không trách phạt, dù nặng, dù nhẹ." Tiêu Chiến thận trọng đáp.

Phó tướng quân thâm trầm đứng im lặng, Trần tướng quân lại làm như dửng dưng như không có chuyện gì to tát. Hình ảnh đều lọt vào mắt kẻ dưới, kẻ nào cũng âm thầm đánh giá lợi hại một phen.

Bỗng từ xa, Tư Đồ thái sư biệt lập đã lâu nay cố tình mang theo khí thế xuất hiện.

Lão đi đến trước mặt Tiêu Chiến hành lễ qua loa, lại quay sang nịnh bợ Cơ thái hậu: "Lão thần cung nghênh thái hậu hồi cung, lão thần đã chờ người quay về rất lâu rồi."

Cơ thái hậu nhẹ mỉm cười gật đầu, nhưng chốc lát lại tiếp tục đối đáp với Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, bổn cung vẫn chưa thông qua chiếu thư, ngươi có tư cách gì bàn chính sự với bổn cung? Nếu không phải Tư Đồ đại nhân chiếu cố, bổn cung cũng e là không thể toàn thay quay về, có phải không? Bà cố tình gằn từng chữ.

Quần thần nheo mắt nghi hoặc không thiện cảm nhìn về phía Tiêu Chiến, y cư nhiên không để tâm vấn đề này nhưng người bên cạnh lại như ngồi trên đống lửa.

Vương Nhất Bác rút tay khỏi tay Tiêu Chiến, bước vài bước đến trước xa mã, cung kính hành lễ đáp: "Thái hậu nói không sai, nếu như không nhờ bệ hạ xuất binh kịp thời thì cái đầu của vi thần cũng khó bảo toàn vì tội thất trách. Không biết lúc đó Tư Đồ đại nhân đang làm gì và ở đâu?"

Thái sư nghe nhắc đến mình liền không được tự nhiên, cứng ngắc phản bác: "Tang đại nhân làm sao biết rõ cơ  sự chẳng lành như vậy thì vì sao lại một mình đột ngột quay về kinh thành?"

"Quân lệnh cấp bách đưa đến, hạ thần không thể không tuân theo. Đâu thể nào cư nhiên không nhận được mật chiếu lại tự tiện rời bỏ nhiệm vụ như vậy, thái sư nói xem có đúng hay không?" Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp. Không biết vô ý hay cố tình nhìn sang hai vị tướng quân sắc mặt không tốt đứng bên kia.

Hắn mang tư thái thong dong tiếp tục nói: "Thái hậu trở về bất ngờ, mặc dù bệ hạ ngày đêm chuẩn bị cũng không thể nghênh đón hoàn toàn chu đáo. Lại nói đến bệnh dịch trong kinh thành đang hoành hành, bệ hạ đau lòng ủy khuất thái hậu lần này, kính mong thái hậu không lượng thứ."

Nhìn hài tử tiếng trước tiếng sau đều bênh người hắn thương mà thái hậu thở dài thườn thượt. Hắn ăn cây táo rào cây sung thì thôi đi, còn cỗng rắn cắn gà nhà. Là phúc là họa còn do thiên ý định đoạt.

Ý châm chọc hiển hiện rõ trên khuôn mặt xám xịt của Cơ thái hậu, bà nén hỏa khí lại, buông một lời bâng quơ: "Bất quá bổn cung không truy cứu chuyện này. Hôm nay người mà bổn cung muốn truy cứu chính là vị ngoại nhân khoác hoàng bào kia. Hoàng tộc này còn chưa tận diệt, ngươi muốn tạo phản sao?"

Ánh mắt Cơ thái hậu sắc bén quét đến Tiêu Chiến, tình cờ cơn gió mạnh mẽ thổi qua.

Tại Thái Hòa điện, quần thần nhanh chóng được triệu tập, gấp gáp tề tựu đông đúc tại nội điện.

Tiêu Chiến vừa tiến vào, nội điện liền im ắng. Người lẽo đẽo bên cạnh y như hình với bóng bỗng không thấy đâu nữa.

Tiểu Hòa An khẽ hắng giọng, định thông cáo chư vị hành đại lễ thì bị chất giọng uy nghiêm cắt ngang.

"Đây là cái gì? Chỉ có cái chiếu thư không rõ nguồn gốc này làm vật chứng?" Thái hậu chiễm chệ ngồi trên phượng vị, cầm di chiếu không biết được ai dâng lên đưa lên cao.

Sắc mặt Tiêu Chiến thoáng không được tốt, bởi vì chiếu thư kia cũng chưa được giải thích thỏa đáng từ Vương Nhất Bác.

Thái sư như cá gặp nước nói: "Lão thần vô năng, mong thái hậu trách phạt!"

Đồng loạt một số người theo chân Tư Đồ thái úy từ lâu cũng đồng thanh hô theo.

Tiểu Hòa An bất đắc dĩ đứng loay hoay phía sau Tiêu Chiến bởi y đột ngột dừng bước chân trên bậc thềm, nào biết hai tay y dưới hoàng bào đang nắm chặt.

Cơ thái hậu tiếp tục dùng bộ mặt lạnh như tiền của mình quay xuống chất vấn Tiểu Hòa An: "Nói, ngươi lấy di thư này từ đâu?"

"Thái hậu, người có tư cách gì ở đây chất vấn?" Giọng nói trầm trầm xen lẫn khàn khàn vang lên khiến cho Tiểu Hòa An đang đổ mồ hôi hột thở phào một phen.

Bạch Vô Song cố gắng mang theo khí thế của thái úy đi vào, nhưng vết thương ở chân tuy được băng bó kỹ lưỡng vẫn rỉ máu. Tiêu Chiến xoay người lại, ánh mắt tối sầm khi nhìn bộ dạng chật vật của hắn.

"Hóa ra là thái úy quyền khuynh thiên hạ, bổn cung còn tưởng ngươi giữ không nổi mạng." Khuôn mặt mất tự nhiên của Cơ thái hậu kèm theo giọng điệu chế giễu ngân lên.

"Đa tạ thái hậu lo lắng. Chỉ là ngày nào y còn ngồi trên vương vị, ta sẽ không ngã xuống." Bạch Vô Song ném ánh mắt kiên định về phía Tiêu Chiến.

Cơ thái hậu cười đáp: "Hay cho một thái úy xem trời bằng vung cũng cảm động vì phần tình cảm bền vững của hai người. Không biết là tình cảm này sẽ sâu đậm đến mức nào đây?"

Dứt lời bà đột ngột ra lệnh: "Tiêu Chiến giả mạo thánh chỉ, lừa dối chư thần bá quan, nhìn bách tích lâm nguy mà dưng dửng, tội nặng nhất là phản bội hoàng thượng, cấu kết phản thần làm loạn kỷ cương. Nay bổn cung thay mặt hoàng thượng chỉnh đốn triều chính, quyết định giam Tiêu Chiến cùng đồng lõa vào đại lao, chờ ngày xét xử!"

Ngay lập tức, Trần tướng quân điều động quân binh vào khống chế cục diện, Phó tướng quân im lặng đến trước mặt Tiêu Chiến nói thất lễ rồi khống chế y. Nhưng gã chưa kịp đụng vào người y đã nghe bên ngoài huyên náo ầm ỉ. Người trong nội điện cũng đồng thời quay đầu ra sau nghe ngóng sự tình.

"Đây là... đây là Tiêu Bạch đại nhân sao?"

"Lão còn sống?"

"Thật không ngờ lão vẫn còn sống, bây giờ lại thành ra bộ dạng dở dở ương ương như vậy?"

"Trời diệt Thiên Vương rồi."

"Tất cả đều câm miệng!" Thái hậu uy nghiêm quát lớn, mặt đen mày nhíu nhìn chằm chằm thân ảnh Tiêu Bạch được dìu vào ghế tựa, có thể chắc chắn rằng lão vô cùng không khỏe mạnh.

Tiêu Bạch xơ xác nghe thấy giọng điệu  Cơ thái hậu thì ngẩng đầu dậy, lão khe khẽ nói: "Đã lâu không gặp, Cơ tỷ tỷ."

"Ai là tỷ tỷ của ngươi!" Cơ thái hậu tức giận vung tay đứng dậy chỉ thẳng mặt lão.

"Ha, tỷ tỷ vẫn nóng tính như xưa."

Lời Tiêu Bạch vừa dứt mọi người đều âm thầm trao đổi ánh mắt bởi vì bọn họ giống như đang nghe một tin tức lạ lùng. Thái hậu nóng tính? Thật chưa từng nhìn qua. Không phải trước giờ thái hậu là một người điềm tĩnh đoan trang, cầm kỳ thi họa chưa từng có ai vượt qua bà sao? Tiên hoàng từng dành lời hay ý đẹp nhất để diễn tả vẻ hiền lương thục đức của thái hậu.

Bạch Vô Song lướt qua người khác, lao đến bên cạnh phụ thân thân sinh không mấy gần gũi kia, khẽ hỏi nhỏ chỉ cho Tiêu Bạch nghe: "Phụ thân, sao người lại ở đây?"

Tiêu Bạch lắc đầu không đáp, mặc kệ ánh mắt xoi mói xung quanh, sắc mặt lão trầm xuống, lạng giọng hỏi: "Là ngươi sai người bỏ dược ta?"

Cơ thái hậu không thay đổi sắc mặt, trầm tĩnh ngồi xuống, thản nhiên như không hỏi: "Ngươi đáng sống sao?"

"Hừ, mấy người bên cạnh ngươi đã nhanh nhạy hơn trước rồi. Đáng tiếc lại không nhanh bằng nhi tử của ngươi." Tiêu Bạch cười ha hả nhạo báng lại độ nhiên ho khụ khụ vài tiếng.

Quần thần lại một lần nữa rơi vào hoang mang, nhi tử của thái hậu? Chẳng lẽ là vị hoàng đế vừa mới băng hà không lâu kia? Hay là một nhi tử khác?

"Hoàng thượng cũng đội mồ sống dậy?" Một viên quan ngẩn ngơ hỏi người bên cạnh, tựa như sợ kỹ năng nghe hiểu của bản thân có vấn đề.

Tiêu Bạch bật cười đáp: "Hắn có chết sao? Thằng nhóc đó dễ chết như vậy sao? Vậy là các ngươi không hiểu rõ quân chủ của các ngươi rồi."

"Nghĩa tử, ta nói có đúng không?" Tiêu Bạch quay sang cười như không cười nhìn Tiêu Chiến, trong giọng điệu chất vấn phần nhiều là chế nhạo.

Bạch Vô Song nghi hoặc nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, hắn nhìn một lúc liền xác định được hắn chưa từng hiểu rõ con người này, một chút cũng không.

Cơ thái hậu nãy giờ quan sát Tiêu Chiến và Tiêu Bạch một lúc liền hỏi Tiêu Bạch: "Nói vậy là ý gì?"

"Ý gì sao? Ý trên mặt chữ. Ngươi ẩn nhẫn một đời rồi sẽ bị hủy hoại bởi chính nhi tử của ngươi. Còn bây giờ ta đến để đòi người." Tiêu Bạch ngưng bật nụ cười.

"Đòi người?" Cơ thái hậu vẫy tay áo, vẻ mặt tò mò hỏi.

"Đúng vậy, đòi một Cố Giang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com