Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.1 | Khởi Đầu

Em bước vào đời tôi như ánh chiều tàn đỏ rực soi sáng cuộc sống tối  tăm của tôi, để rồi khi màn đêm buôn xuống. Một lần nữa cuộc sống vô vị ấy lại nhuống màu đen kịch.
_______________________

"Ê tụi bây nghĩ kiểu đường xá vắng tanh như thế này mà kiếm được mồi ngon? Đã thế lại còn đêm hôm khuya khoắt thế này nữa" - một gã ăn mặc sốc sệch, 2 bắp tay xăm chằng chịt những vết mực cho hay.

Thế là thằng mập bên cạnh phải lên tiếng giải thích. Gã móc trong túi quần cái bật lửa mạ vàng, chăm lửa cho cái điếu thuốc rồi nhã khói.

"Mẹ bà thằng óc lợn, mày không biết gì hết. Thế nào cũng có hai ba đứa sinh viên đại học dưới quê mới lên, không biết cái giống đách về gì thành phố sẽ đi ngang qua đây thôi. Dù gì con đường này cũng là con đường tắt dẫn đến dãy trọ tập thể"

"Nếu mày đã nói thế thì tao yên..."

"Suỵt có mồi tới"

Đúng như lời thằng mập nói, một cô sinh viên cỡ 18 tuổi vừa mới đi làm thêm về mà rủi sao bánh xe cô bị xẹp bánh không đi được. Thế là cô đành phải dắt xe về trọ. Cô cao tằm 1m6, tóc dài được xõa ngang ngực bà được uống xoăn lại, đeo một chiếc kính cận rõ dày trông rất ra dáng một sinh viên tri thức. Nhưng mà có điều... Cách ăn mặc của cô cho bọn chúng biết cô không phải dân quê mới lên mà đích thị là dân thành phố.

Bọn nó ra hiệu với nhau rồi lần lượt xông ra, một đứa chặn đầu một đứa chặn sau. Ngày lúc cô tính hét lên thì gã mập từ phía sau bịt miệng cô lại tay còn lại đồng thời giữ chặt phòng eo cô không cho cô cơ hội trốn thoát, thằng xăm trổ đầy mình thấy thế liền hợp tác giữ hai tay cô lại. Không có sức để chống trả hai tên đàn ông, cô tưởng chừng như cuộc đời mình tới đây là chấm hết. Nhưng không, trong cái rủi còn có cái may, một anh chàng nhanh nhẹn lấy cái thanh sắt đập mạnh vào người của 2 tên biến thái khiến chúng phải ngã nhào xuống đất. Chưa kịp hoàng hồn lại đã bị cậu đánh thêm mấy phát nữa vào người, máu chảy lên láng lên mặt đường. Họ... Bất tỉnh.

Cô nhìn thấy cảnh tượng máu me như vậy liền sởn cả gai óc, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như vậy ngoài thực tế không phải trong phim ảnh.

"Cô có sao không?" - cậu ta hỏi.

"À... Tôi không sao... Cảm ơn"

"Cô tên gì? Nhà ở đâu để tôi đưa về"

"Tôi... Tôi tên Hạ Thư, nhà ở dãy trọ ở cuối con đường này, à nhưng trước khi hỏi những câu đó, cậu tính giải quyết sao với những gì cậu làm đây?"

"Yên tâm, chuyện thường ngày ở huyện. Người dân quanh đây họ cũng quen rồi. Lần sau có về trọ, làm ơn đi đường vòng họ tôi"

"Tôi biết điều đó nhưng lần này do bánh xe tôi có vấn đề nên mới..."

"Khỏi giải thích, đi về lẹ!"

Cô chỉ biết ngậm miệng lại, lùi ra một bên rồi đưa xe cho cậu thanh niên không quen không biết dẫn đi. Cậu ta có một mái tóc màu đen khá dài đến tận sống mũi, hai bên mai được cạo gọn vào kết hợp với phần gáy dài ôm sát cổ được nhuộm đỏ, mọi người vẫn thường gọi kiểu tóc đặc biệt này là mullet. Nhưng... Trông cậu ta gầy gò, ốm yếu nhưng thằng nghiện thế này mà lại hạ hai tên đô con đó được sao? - cô tự hỏi.

Đến nơi, cô nói:

"Cảm ơn cậu"

"Không có gì"

"À mà cậu tên gì? Tôi nhất định sẽ đền ơn cậu"

"Ờm... Gọi tôi là Nhật Minh được rồi cũng không cần đền ơn gì đâu. Ai gặp tình huống như vậy cũng sẽ hành động như tôi thôi"

"À ừm tạm biệt"

Nhật Minh ngoảnh mặt lại, chậm rãi bước về con đường hoang vắng kia một lần nữa.

Cuộc gặp gỡ của hai người là như vậy đấy.

_________________________

Sáng hôm sau

Té ra Hạ Thư không phải là sinh viên đại học mà chỉ mới là học sinh cấp 3 lớp 10. Ngồi ngay vào bàn học, cô đợi bạn thân nhất của cô vào rồi sẽ kể lạ cho nó câu chuyện hôm qua.

"Hạ Thư! Sao hôm nay mày đến sớm vậy?"

"Tại mày đến trễ quá thì có á Ngọc Yến"

"Rồi rồi cho tao xin lỗi, thế mày muốn kể với tao chuyện gì đây?"

Nói rồi Hạ Thư vừa mở hộp cơm đã chuẩn bị sẵn ở nhà vừa kể cho Ngọc Yến tất tần tật câu chuyện hôm qua.

"Cậu ta nói đó là chuyện thường ngày ở huyện. Thế là sao? Bộ chuyện đánh đập, hãm hiếp, hành hung đầy man rợ như thế này mà có mặt ở khắp nơi à?" - Hạ Thư hỏi như quát vào mặt Ngọc Yến. Nó nghĩ học sinh lúc nào cũng cắm mặt vào sách vở như Hạ Thư thì không biết cái gì ở ngoài xã hội cũng là lẽ thường tình. Thế là nó liền giải thích ngắn gọn cho cô nghe.

"Đó là thế giới của bọn bất lương đang tung hoành ngang dọc ở khắp thành phố này. Bọn chúng có rất nhiều băng đảng khác nhau tập hợp rất nhiều thành phần khác nhau và...kể cả học sinh. Để tao vẽ sơ đồ cho mày dễ hiểu"

"Hiện tại tao chỉ mới biết được 4 băng này thôi nhưng nghe nói còn nhiều nữa. Để bữa nào rảnh chắc tao cũng phải nghiên cứu thêm mới được"

"Mày rảnh chứ tao không rảnh rồi đó"

"Ừ mày chỉ lo học không à, đồ mọt sách"

Bỗng, tiếng trống trường vang lên liêng hồi cắt đứt cuộc trò chuyện của 2 cô nữ sinh.

"Về chỗ ngồi đi, là tiết bà chủ nhiệm đó"

Cánh cửa lớp từ từ mở ra, giáo viên lớp từ từ bước vào với 1 chiếc túi xách quen thuộc, cô dẫn một cậu nam sinh bước lên bục giảng cùng mình trước sự ngạc nhiên của biết bao nhiêu ánh mắt.

"Em, giới thiệu tên mình đi"

Cậu ta đứng lại, quay xuống lớp nói:

"Chào các bạn mình là Nhật Minh, từ hôm nay mình sẽ là thành viên của lớp 10a7 này mong mọi người giúp đỡ"

Tất cả điều xôm xao hẳn lên, những lời nói bàn tán ra vào, những lời cười đùa thích thú cả những tiếng hò reo vô cùng mất liêm sĩ của các bạn nữ. Chỉ có Hạ Thư là im lặng, trố mắt ra như thể không thể nào tin được. Tại sao, tại sao cậu ta lại ở đây. Cô tự hỏi như vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com