#12
⋆˙⟡ —
"không vào mà nằm đây làm gì nữa hả?" hyukkyu chống nạnh, nhướng mày, giọng nói có chút trách cứ nhưng ánh mắt lại mang ý cười dịu dàng pha chút bất lực.
khi nãy hyukkyu tính đi ngủ và bỏ mặt con mèo đó dù jihoon có vào phòng hay không vì cậu là người có lỗi với anh mà! đã tự ý hút thuốc còn giấu những chuyện căng thẳng không kể với anh, làm anh lo sốt ruột cả lên khi nhận được tin nhắn báo cáo của han wangho, lo quá hoá dỗi rồi đuổi con mèo cam kia khỏi phòng luôn.
nhưng khi nằm được một lúc thì anh lại không ngủ được vì nghĩ đến cảnh jihoon nằm co ro một cục ở góc sofa vừa lạnh lẽo lại còn khó ngủ ở phòng khách và còn thấy thiếu thiếu hơi của mèo cam.
không kiễn nhẫn đợi thêm, hyukkyu đành tự mình ra ngoài đón con mèo đó thật dù anh là người đang giận và đã tha lỗi cho cậu. vừa mở cửa, anh đã thấy jihoon nằm buồn tuổi trên sofa, tay vắt trên trán với vẻ mặt hờn dỗi.
jihoon nghe thấy chất giọng nhẹ nhàng của hyukkyu liền bật dậy, ánh mắt tròn xoe, long lanh đầy nũng nịu, đôi môi bĩu ra như một chú mèo đang tỏ vẻ hối lỗi. anh cố nhịn cười, giữ vẻ nghiêm nghị, dù trái tim anh như tan chảy vì biểu cảm đáng yêu đến ngốc nghếch của cậu.
"biết mình sai ở đâu chưa?" hyukkyu cố tỏ ra nghiêm túc, tay chống nạnh nhìn cậu, nhưng ánh mắt anh đã dịu đi từ lúc nào không hay.
jihoon ngước lên, ánh mắt trong veo nhìn hyukkyu đầy hy vọng. "bi biết rùi, bi hứa sẽ không làm vậy nữa đâu ạ. anh đừng giận bi nữa nha, nha, nha..." giọng cậu nhỏ nhẹ, ngọt ngào, như thể chỉ cần nói lớn hơn một chút thôi là anh sẽ quay lưng đi mất.
hyukkyu khẽ thở dài, ánh mắt dịu lại hẳn. "hứa là không hút thuốc nữa, có chuyện gì cũng phải kể với anh, không được giấu giếm, nghe chưa?" anh vẫn nghiêm túc, nhưng giọng nói đã mềm mỏng hơn, nhìn cậu đang cuộn tròn trên sofa, thật lòng không thể giận cậu lâu hơn được.
"vâng vâng, bi biết ùi! bi hứa!" jihoon gật đầu lia lịa, nở một nụ cười ngọt ngào, ánh mắt sáng lên khi thấy anh có vẻ bớt giận.
anh không nhịn được nữa, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy yêu thương. đôi mắt anh ánh lên niềm vui, lòng nhẹ bẫng như vừa trút bỏ được điều gì đó nặng nề. thấy anh không còn vẻ mặt lạnh lùng nữa, con mèo liền nhích lại gần, tay níu nhẹ lấy áo anh.
"vậy là anh hyukkyu xinh không giận jihoonie nữa đúng không ạ?" cậu cất giọng lí nhí, đôi mắt sáng lên như một chú mèo con đang chờ được vuốt ve.
hyukkyu mỉm cười, gật đầu, dịu dàng đáp, "ừ, không giận nữa. vào phòng ngủ thôi."
nhưng jihoon vẫn không nhúc nhích, chỉ nhoải người lên, vòng tay ôm lấy eo anh, đầu dụi vào bụng anh một cách nhõng nhẽo. "em không muốn vào, chỉ muốn anh ra đón bi thui"
hyukkyu thở dài lần nữa, nhưng lần này là vì trái tim anh chẳng thể nào giận nổi cậu lâu. anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu jihoon, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu. "được rồi, jihoonie của anh ơi. anh ra đây đón em rồi. bây giờ chịu vào phòng với anh chưa?"
jihoon lắc đầu, vẫn ôm chặt lấy anh, mắt lấp lánh cười đầy tinh nghịch. rồi bất ngờ, cậu đứng dậy, không buông tay mà còn giữ chặt lấy hyukkyu, một tay vòng qua eo anh.
trước sự ngạc nhiên của anh, cậu nhấc bồng anh lên, rồi cười toe toét. "em đưa anh về phòng cho nhanh!" jihoon nói, giọng đầy tự hào như thể vừa hoàn thành một chiến công.
anh bật cười, đôi má đỏ lên, khẽ vung tay nhẹ vào vai cậu. "thả anh xuống, cái con mèo cam này! anh tự đi được mà!"
nhưng con mèo nào có nghe, cậu ôm chặt hyukkyu, cẩn thận bế anh từng bước vào phòng, không chút ngại ngần. đặt anh ngồi xuống giường một cách cẩn thận, jihoon ngồi xuống bên cạnh, lại ôm lấy anh từ phía sau, dụi đầu vào vai anh một cách ngọt ngào.
anh khẽ mỉm cười, vuốt ve tay cậu đang ôm mình, để mặc cậu mè nheo thêm một lúc. trong khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách và giận dỗi đều tan biến, chỉ còn lại sự yên bình và ấm áp của hai trái tim đang hòa chung một nhịp.
⋆˙⟡ —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com