Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#25


jaehyuk to siwoo




⋆˙⟡ —

"vợ ơi!! không phải như anh nghĩ đâu mà..." jihoon lúng túng, vừa gãi đầu vừa nài nỉ, "thật ra em chỉ uống một chút thôi, để vui thui mà huhu"

cánh cửa vẫn im lìm.

"vợ ơi... anh yêu à... đừng giận bi mà. em sai rồi, em hứa không làm thế nữa. mở cửa cho em đi được không?" jihoon tiếp tục gõ nhẹ, giọng mè nheo như chú mèo nhỏ bị bỏ rơi.

bên trong vẫn yên ắng.

cuối cùng, cậu đành ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào cánh cửa, thở dài. cả người vẫn còn hơi mùi rượu, nhưng đầu óc cậu tỉnh táo và trong lòng đang thầm dùng 7749 câu chửi rủa dành cho park jaehyuk đã hại cậu.

"kyu à... nếu anh không mở cửa, bi sẽ không đứng dậy đâu. mà sàn nhà lạnh lắm. nếu bi bị cảm thì chắc vợ cũng hong có quan tâm đâu ha"

im lặng.

"bi thề lần sau anh cấm gì, em sẽ tuyệt đối nghe theo. thật đấy. chỉ cần anh mở cửa cho em thôi, đừng giận em nữa mà..."

cậu ngồi thẫn thờ, tay chống cằm, ánh mắt buồn rười rượi. nhưng không chịu được lâu, jihoon lại đứng bật dậy, đập nhẹ cửa phòng tựa con mèo đang cào cào cửa đòi sen cho vào phòng.

"yah, vợ ơi! anh tha lỗi cho em đi màaaa, hong có anh em ngủ hong được đâu!! em đập cửa luôn á"

cánh cửa đột ngột mở ra, để lộ hyukkyu đứng trước mặt jihoon. anh mặc chiếc áo phông xám của cậu – chiếc áo rộng đến mức trông như anh đang bơi trong đó, cổ áo hơi trễ để lộ xương quai xanh trắng mịn. hình ảnh ấy khiến trái tim cậu lỡ một nhịp.

anh khoanh tay trước ngực, đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu, nhưng khóe môi hơi mím lại và ánh mắt thấp thoáng vẻ hờn dỗi. mặc dù cố tỏ ra nghiêm túc, nhưng biểu cảm ấy chỉ khiến anh trông càng thêm đáng yêu trong mắt jihoon.

"em tính làm cái gì ở ngoài đó?" hyukkyu cất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy trách cứ. "không nhận ra lỗi của mình mà còn tính quậy phá hả!?"

jihoon khựng lại, nhìn anh mà nuốt khan. cậu định nói gì đó, nhưng lại bị vẻ 'giận hờn trẻ con' của hyukkyu làm cho mê muội, quên mất mọi lời biện minh đã chuẩn bị.

"kyu..." jihoon cất tiếng, giọng lạc đi một chút. "anh biết là...mặc áo của em trông đáng yêu thế này, em làm sao chịu nổi anh giận lâu được?"

"yah!" hyukkyu đỏ mặt, nhanh chóng lấy tay kéo cổ áo lên một chút, nhưng không giấu được vẻ bối rối. "đừng có mà lảng tránh vấn đề! em nghĩ mấy lời này sẽ làm anh hết giận hả?"

"không phải đâu" cậu cúi người xuống, nhìn sâu vào mắt hyukkyu, giọng trầm hẳn lại. "em thật lòng xin lỗi. nhưng vợ xinh đẹp thế này...vợ có biết là vợ khiến em phát điên không?"

hyukkyu trừng mắt nhìn cậu.

"jihoonie!" anh gọi tên cậu một cách nghiêm túc, giọng nhẹ nhàng nhưng mang đầy sự trách móc. "anh đã bảo là không được uống mà, nếu uống ít nhất em phải nói với anh một tiếng chứ?"

cậu cúi đầu, giọng lí nhí không dám cà trớn nữa, một khi hyukkyu đã giận thì có mười jihoon cũng không thể chống lại. "em xin lỗi vợ, em biết sai rồi. đừng giận em nữa, được không?"

anh khẽ thở dài, định quay vào phòng thì jihoon nhanh như chớp túm lấy cổ tay anh.

"hyukkyu ơi, đừng đi mà!"

và trước khi anh kịp phản ứng, cậu đã bế bổng anh lên một cách dễ dàng.

"yah! jihoon! bỏ anh xuống!" anh đỏ bừng mặt, hai chân khẽ đạp đạp trong không trung.

"không, em không bỏ! anh giận em thì cứ giận, nhưng em phải bế anh về phòng đã. nhốt em ngoài đó cả đêm mà không được ôm anh ngủ, em chịu không nổi đâu!" jihoon nói cứng, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ dịu dàng.

đặt hyukkyu xuống giường, cậu không cho anh kịp phản kháng, lập tức ngồi xuống và kéo anh vào lòng.

"ji-jihoonie...em lại làm gì nữa!?" anh cố thoát khỏi vòng tay cậu, nhưng cơ thể mềm mỏng của anh sao có thể đấu lại con mèo cao to này được chứ.

"yên nào, em đang chuộc lỗi mà." cậu cười khúc khích, cúi xuống dụi mặt vào cổ anh, hít thật sâu mùi hương quen thuộc. "vợ của em xinh đẹp thế này, em không chịu nổi khi thấy anh giận em đâu."

hyukkyu khẽ thở dài, nhưng không còn đẩy ra nữa. "lần này tha cho em. nhưng em phải nhớ giữ lời hứa. nếu còn lần sau..."

"hứa! không có lần sau!" jihoon cắt lời anh, ngước lên nhìn, ánh mắt tràn đầy sự chân thành. "mốt có uống thì em sẽ xin vợ mà. vợ hông cho thì bi uống nước lọc!"

hyukkyu khẽ mỉm cười. cậu đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc mềm của anh.

"thế này là hết giận rồi đúng không?" jihoon cười gian, tay khẽ bóp bóp eo hyukkyu khiến anh giật mình bật cười khúc khích.

"aaa! jihoonie, em thôi ngay!" hyukkyu mắng, nhưng giọng đầy vẻ chiều chuộng.

không chịu nổi với sự dễ thương này nữa, jihoon cúi xuống hôn lên má anh một cái 'chụt' thật to, rồi lại hôn lên trán, lên mũi, lên môi. hyukkyu đỏ bừng mặt, nhưng ánh mắt anh dần dịu lại, lấp lánh như ánh sao.

"em thật là..." anh lầm bầm, nhưng không nói hết câu, chỉ tựa đầu vào ngực jihoon.

"vợ mệt rồi à? vậy để em ôm anh ngủ nhé. lần này em sẽ ngoan, không làm gì anh đâu, hứa đấy." jihoon cười, siết chặt vòng tay.

"ai là vợ em cơ?"

"anh, kim hyukkyu là vợ của jeong jihoon"

"thấy ghê!"

"vợ ơi, em yêu vợ nhắm đấy"

"ừ, anh cũng yêu chồng"

trong căn phòng nhỏ, bóng dáng hai người hòa quyện vào nhau, để lại một đêm ngọt ngào.

⋆˙⟡ —




˚₊‧꒰ა 𓂋 ໒꒱ ‧₊˚

bật mí, bí mật
୨୧
end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com