Chap 3: Tội chất tội
Ây zô ây zô!
Lâu lắm lắm lắm lắm mới có buổi thằng nhóc đáng ghét kia đi ra khỏi nhà lâu như vậy. Nó về nhà rồi, giờ mình sẽ là chủ nhân của căn nhà này.
Thoải mái vl
Không hẳn...
Hơi buồn
Mình dở hơi vãi ý, lúc nó ở nhà thấy chướng mắt kinh khủng khiếp. Thằng cu đi rồi lại muốn nó xuất hiện... để chướng mắt tiếp.
***
Tối đến, thằng nhóc điện mình:
- Em nhớ anh quá, gọi video nhé.
Mình hằn học đáp:
- Không thích.
Thế nào bên kia nó chả mếu, nhưng kiểu không dụ được mình nên chuyển sang nhắc nhở đủ thứ:
- Tối anh nhớ khoá cửa vào nhé, khu mình dạo này nghe nói có trộm đấy. Với cả em xem dự báo thời tiết, khả năng cao tối nay mưa to. Anh rút mấy ổ cắm không cần thiết ra.
Bố tiên sư ông, coi mình như trẻ con. Mình bĩu môi, ừ ừ lấy lệ rồi đợi nó chúc ngủ ngon mình cũng đắp chăn đi ngủ hoy.
Chỉ là đúng như lời nhóc nói, nửa đêm mưa to lắm, mình bị tỉnh giấc luôn mà. Nết ngủ mình lạ, tỉnh một lần là khó ngủ lắm. Nên xuống nhà định xem tivi. Mà vừa đến chân cầu thang thôi nghe tiếng sủa oang oảng của con tutu nhà mình. Ngó ra ngoài thấy nó như dơ hơi, mưa to không biết vào chuồng đi còn chạy lung tung gắp vườn.
- Tutu vào chuồng nhanh.
Nó cứ oang oảng ra, chết thật, cái con lợn nhựa này. Hàng xóm ra gông cổ mình mất. Toan tính cầm ô chạy ra xua xua nó vào chuồng. Mà không hiểu sao, lúc sau ô chẳng còn trên tay, mình thì đang nghịch mưa cùng tutu:(((
Cũng vui.
Chơi vui vãi, nó vờn mình bẩn hết cả quần áo. Tutu mình đặt dựa theo tên thằng nhóc kia :))) ai ngờ tính cách cũng có phần giống.
Tạnh mưa cũng là lúc cuộc chơi tàn, mình vội vội tắm táp rồi thay quần áo. Kiểu vừa vận động xong giờ ngủ say như chết.
***
Hôm nay là chủ nhật, mình ngủ tận trưa mới dậy. Lúc mà lẽo đẽo đi xuống nhà dưới thấy thanh niên ngồi một cục ở ghế sofa.
- Về rồi à, sớm thế
Èo, hỏi rõ thân thiện mà thằng cu đáng ghét còn quay ra lườm mình.
- Chú mày bị sao ý.
- Anh mới bị làm sao ý.
???????
Quát mình cho đã xong rồi hất đít đi lên phòng.
Điên thế chứ lị.
Mình bực bội, ăn miếng bánh, uống miếng sữa cho đỡ bực. Xong xuôi lết đít lên phòng ngủ tiếp. Vừa đặt đôi mông xinh xắn lên giường thì thằng cờ hó kia xông vào.
- Sao sao sao sao sao
- Anh còn không biết tội của mình.
Tội gì? Tội mình quá dễ thương dm.
- Mày đừng có mà gây chuyện, sút phát bay xuống lầu bây giờ.
Mình vừa cãi vừa véo mỏ nó, phải dạy thằng chồng này mới được. Chỉ là mới véo được một tí, nó đã cầm tay mình khoá lại. Lạnh lùng ra lệnh:
- Cởi quần ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com