5
" ủa mọi người nhìn em lạ lắm hả " jungkook tròn mắt
Hắn kế bên nghe cậu hỏi vậy bực tức ủa sao nãy lạnh nhạt với hắn vậy , thấy ghét ghê
"cánh tay cậu dính gì vậy jungkook.." yoongi trợn tròn mắt lên tiếng
" ờ..ừm , hình xăm đó " jungkook cừ cừ lên tiếng
" hồi nào vậy trời tớ học chung với cậu mà không biết luôn á " jimin ngơ ngác
" tớ xăm cũng lấu rồi á, tại đi học tớ mặc áo khoác che lại á "
3 người trò truyện vui vẻ chẳng để ý có một người đang đứng và vẻ mặt như hủ mắm kia , hắn buồn dễ sợ tự nhiên nãy lạnh nhạt với hắn rồi giờ cái vui vẻ mà chia sẻ với người ta
" đi được chưa " giọng hắn lạnh như băng
Yoongi khiều khiều jimin , jimin cũng biết ý mà ngưng nói chuyện với jungkook
" ờ thôi đi thôi " yoongi lên tiếng
" yoongii aa , chơi trò này với tớ điii " jimin biết ý kéo yoongi ra chỗ khác để cho 2 người đó tâm sự
" jungkookk aa, ăn kem hongg " hắn cũng bày đặt làm nũng
" không "
" ủa mắc gì bé nói vui vẻ với hai người đó vui vẻ mà tui cái bé vậy " hắn bĩu môi
" tại lúc cậu bắt nạt tôi " cậu nhìn hắn chắc nịch
" thôii tuii biết rồi tuii xin lỗi mà bé " hắn năn nỉ cậu
" cậu biết cảm giác tôi lúc đó không hả , câu biết tôi phải chịu đựng thế nào không hả , cậu có biết mọi người trong trường sỉ nhục tôi như thế nào không, cậu có biết không"?
Cậu càng kích động , bao nhiêu ấm ức , bao nhiêu nỗi chịu đựng cậu đem trút lên người hắn
Cậu đánh hắn , vừa đánh cậu vừa rơi hai hàng lệ , suốt 3 năm học cấp 3 không ngày nào cậu được yên ổn với hắn , hắn ác lắm sao cứ lựa cậu mà hành hạ cậu , bạo lực học đường , bạo lực ngôn từ , cậu điều đã trãi qua cậu cố gắng nhịn nhục để hắn muốn làm gi thì làm , để đổi được vài ngày yên ổn , bây giờ hắn đứng đây nói 2 từ xin lỗi , nực cười
" hai từ xin lỗi của cậu lớn lắm , cậu tự về coi lại hai từ xin lỗi của cậu có bù đắp được những gì tôi đã trãi qua không "
Giây phút đó tim hắn bỗng nhói lên , hắn thật sự đã quá đáng sao , cổ họng hắn nghẹn cứng muốn nói ra nhưng lại chẳng nói được , cậu nói đúng quá mà , sao mà cãi được nữa , hắn im lặng đứng đó mặc cậu đánh, mặc cậu làm càng , hắn biết hắn sai , giây phút cậu khóc hắn đau lắm hắn không biết làm sao để chuộc lỗi nữa
" bé đánh tôi đi, đánh nào bé thỏa mãn thì thôi , tôi biết những năm qua tôi sai với bé , nhưng bé yên tâm tôi sẽ chuộc lỗi mà "
" đừng gọi tôi là bé , ghê tởm "
cậu nhìn thằng vào mắt hắn , ánh mắt lướt qua vẻ hận thù , muốn xé xác hắn ra trăm nghìn mảnh
" vậy thôi mà em xinh , em xinh tha lỗi cho tôi nhé " hắn nắm tay cậu lay lay ánh mặt năn nỉ
Cậu gạt tay hắn ra
" cậu về đi , cậu đứng đây thêm giây phút nào tôi lại càng thêm ghê tởm cậu "
Jungkook liếc hắn một cái rồi bỏ về mất hứng chơi rồi , gặp hắn cậu lại càng thêm chán ghét
Taehyung vẫn mặt dày đi theo sao năn nỉ jungkook lên xe , những cậu bơ hắn , mà hắn mặt dày thật đi theo cậu từ chỗ chơi cho tới về tới nhà mà vẫn theo sao
" cậu về đi , đi thôi tôi chi "
" thôi mà em xinh đừng giận tôi nữa mà "
" tôi không giận , tôi hận "
Jungkook bỏ vào nhà , hắn cũng theo sao
" mặt cậu làm bằng bê tông hay xi măng , cậu về đi đừng đi theo tôi nữa "
Cậu xua đuổi hắn nhưng hắn vẫn nhất quyết vào , tới phòng khách , ông bà Jeon thấy cậu đang đuổi hắn thì lên tiếng hỏi
" jungkookie sao vậy con " ông Jeon lên tiếng
Cậu liền chạy vào đứng sao ông bà Jeon , còn hắn cũng chạy vào chào hai người
" ủa ông là Jeon Seun , còn bà là Min Seoyoung đúng không ạ " hắn thấy rất quen hình như hắn đã thấy ở đâu rồi
" đúng rồi sao con biết " bà kim thắc mắc , tại vì ông bà chuyển về đây không cho bất kì ai biết ngoài đối tác làm ăn với ông bà , không tiếc lộ thân tính , xây nhà này để dưỡng già những mà xây hơi quá tay nên ông bà quyết định cho thuê
" con là Kim Taehyung con trai của ông Kim Soo đối tác của hai người đây ạ "
Ông bà Jeon bất ngờ , đây là con trai của Kim Soo đây sao , lớn chừng này rồi à
" vậy sao , dạo này con với bác Kim khỏe không ,lâu quá ta không gặp ổng "
" dạ ba con khỏe ạ , mà Jeon Jungkook là con của hai người ạ " từ.lúc vô nhà hắn đã thắc mắc nhìn bác Jeon rất giống Jungkook như ba con ruột vậy còn điều là họ Jeon
" không phải á , tôi ở với dì từ nhỏ tôi còn không biết mặt ba mẹ tôi sao nữa nên ông bà Jeon chắc không phải đâu ,cậu về đi " jungkook lên tiếng
" jungkookie dì con tên gì vậy " bà jeon hỏi cậu
" dạ dì con tên Jung Siyong "
Ông bà Jeon không nói gì chỉ nhìn nhau ánh mắt thoát lên vẻ vui mừng khó tả nhưng không nói ra , hai người lãng sang chuyện khác
'' sao nãy jungkook đuổi taehyung về vậy con " bà jeon hỏi hai người
" dạ tụi con có xích mích ạ , nên jungkook mới vậy "
" cậu về đi , tôi không muốn gặp cậu "
" có gì hai con bình tĩnh mà giải quyết , làm quá không nên "
" hai con lên phòng nói chuyện đi , ta cho phép " ông jeon nói
'' vâng ạ " hắn chạy đễn chỗ jungkook kéo cậu lên lầu
Jungkook vùng vẫy , cố gắng thoát khỏi tay hắn nhưng nào được , hắn như con bò vậy á , cậu cố gắng thoát khỏi mà không thành
" phòng em xinh số mấy vậy "
"..."
" trả lời đi mà em xinh "
"..."
" ÔNG BÀ JEON ƠI PHÒNG JUNGKOOK SỐ MẤY VẬY" hắn hét lên làm jungkook ù cả tay còn ông bà Jeon thì giật mình
Hai người già nhìn nhau cười mỉm
" SỐ 3 " ông Jeon la lên
Hắn nghe vậy liền lôi cậu vào phòng đóng cửa cái rầm ,jungkook vẫn ngơ ngác
" cậu làm cái chó gì vậy taehyung "?
" thôi mà xinh yêu đừng giận tôi nữa "
" tôi kiu cậu cút , cút ra khỏi đây "
______
Flopppp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com