Bắt nạt (14)
Sau khoảng hai ngày thì cuối cùng Taehyung cũng có thể đi học trở lại. Tự nhiên hôm nay Jungkook đến đón mình đi học, thậm chí còn "tốt bụng" đến nỗi dìu cậu vào hẳn lớp học nhưng có vẻ Taehyung chẳng mấy bận tâm.
Khi vừa vào đến lớp, mọi người đã xúm lại hỏi han cậu đủ kiểu làm Taehyung chưa kịp trả lời người này đã phải tiếp lời người khác, mãi cho đến khi Jungkook vào giải vây thì lúc đấy, tất cả mới rời đi.
Sau đó, mọi thứ vẫn diễn ra một cách hết sức bình thường, nhưng có vẻ Jungkook không được bình thường cho lắm?...
.
.
.
.
_____
Cuối cùng sau bao ngày học hành, luyện tập, thi cử gian khổ thì cuối cùng cũng đã đến ngày mọi người mong đợi nhất, đó chính là một buổi dã ngoại 2 ngày. Khỏi phải nói, lũ quỷ con kia háo hức đến nhường nào, có khi một vài đứa chủ yếu là con gái đã chuẩn bị trước cách đây một tuần rồi cũng là chuyện bình thường.
Đối với chuyện này thì Jungkook chẳng quan tâm là bao, bởi cứ nghĩ đến lên rừng lội suối là đã chán chẳng buồn nói rồi. Hắn đâu có muốn phí mất dù chỉ 2 ngày được sống của hắn chỉ để đâm đầu vào mấy cái rừng rú ẩm mốc bẳn thỉu kia, thế nên Jungkook quyết định chọn không đi.
Nghe được tin này thì mấy đứa con gái trong lớp la ó lên nhưng đâu dám rủ hay phàn nàn gì với hắn, đơn giản vì mọi người biết có nói thì Jungkook cũng chẳng quan tâm đâu thậm chí còn có được khuyến mãi thêm một cái lườm đến cháy da cháy thịt luôn ấy chứ. Nhưng mà vẫn không hiểu sao vẫn nhiều người đâm đầu vào thích hắn.
Hắn liếc qua bên Taehyung, lúc này đang thì thầm to nhỏ với lớp phó học tập, có vẻ như là hai đứa chúng nó đang tổng hợp số liệu học sinh đi dã ngoại đợt này, hắn không biết cậu có đi không nữa, Jungkook cũng hơi tò mò nhưng chỉ thể đoán già đoán non rồi thôi.
Mặc dù biết rằng nhiệm vụ của một lớp trưởng là vậy nhưng... có nhất thiết hai đứa chúng nó phải ngồi sát rạt nhau như vậy không. Không muốn nghĩ nhiều đâu nhưng mà hắn nghĩ rằng cái mác "đào hoa" phải thuộc về Taehyung mới phải.
"Coi kìa, thì thầm to nhỏ cái gì kia? Gì mà trông mờ ám vậy, mắc cái gì có mỗi cái việc thống kê số liệu thôi mà phải ghé tai nhau thì thầm, nói nhỏ mới nghe thấy còn nói to không nghe thấy à?"
"Gì? Đ-đỏ mặt? Taehyung? Con bé kia nói cái gì mà sao Taehyung phản ứng như vậy? Đ* m* nó nói cái ch* gì vậy?"- Mặt hắn bây giờ nhăn lại trông như một con khỉ, nhăn lại càng nhăn hơn, trông vô cùng khó coi.
"Ủa? Nhìn gì tao"
Jungkook cuống lên như bị bắt quả tang nhìn trộm, nhưng mà nhìn trộm thật mà, vội vội vàng vàng nhìn xuống cái điện thoại với cái màn hình tối đen đang cầm, giả vờ như mình chơi một trận game khá là căng thẳng.
Cảm thấy Taehyung đang chầm chậm tiến đến chỗ mình, hắn cảm thấy lưng mình chưa bao giờ đổ nhiều mồ hôi như này.
- GÌ!! - Đang nghĩ nghĩ thì Taehyung chạm nhẹ vào vai hắn làm Jungkook như bị giật điện liền giãy nảy lên và điều đó cũng doạ cho Taehyung giật mình theo.
- Á... ơ... Jungkook...ừm mình làm phiền cậu sao?
- Trình bày luôn đê!- Hắn tặc lưỡi, gắt gỏng lên để che đi sự khó chịu trong người mình.
-... À, cậu có muốn đăng ký đi dã ngoại với lớp không? Sẽ vui lắm đấy!
"Ồ hoá ra Taehyung muốn rủ đi dã ngoại cùng à, mà chắc kiểu này cậu ta cũng đi đi?"
Thực ra thì nếu là người khác hắn đã đuổi đi từ lâu rồi, hắn ghét đi dã ngoại, đặc biệt là rừng rú nhưng đây là Taehyung rủ nên bằng cách nào đó Jungkook coi trọng điều này hơn cả.
- Sao tao phải đi?- Thực ra có thể giả bộ suy nghĩ rồi đồng ý thì trông sẽ ngầu hơn nhưng hắn chợt nảy ra ý muốn trêu cậu một chút.
-...Vậy...nếu Jungkook không muốn đi thì cũng không sao...- Mặc dù đoán được 90% câu hỏi là gì nhưng cậu vẫn mang mác buồn khi nghe câu trả lời từ hắn, Taehyung toan rời đi thì bị một lực tay kéo giật ngược lại.
-Êi từ từ đã! Tao có bảo sẽ không đi đâu!!?- nghĩ rằng cậu sẽ hỏi thêm vài câu nữa để rủ được hắn đi nhưng ai ngờ đâu còn chưa kịp chọc được câu nào thì cậu đã rời đi rồi. - Đăng kí cho tao đi.- hắn nói xong cũng đồng thời thả tay cậu ra.
Tahyung ngơ ngác với tài lật mặt từ hắn nhưng nghe được cái câu đồng ý từ Jungkook liền tươi tắn hơn hẳn.
Và thế là cả lớp lại được một phen náo, bằng cách nào đó mà cậu bạn lớp trưởng rụt rè lại có thể thuyết phục được tên học sinh nổi tiếng thô lỗ tham gia được buổi dã ngoại mà không cần dùng bất kì câu nói nào.
.
.
.
Sau thời gian nghỉ quá lâu do để nghỉ bệnh và ôn thi của cậu. Hôm nay Taehyung lại có một short chụp ảnh ở shop của chị Nayeon nên vừa mới kết thúc tiết cuối buổi chiều và hiện tại cậu đang trên đường đi đến đó nhưng hôm nay khác ở chỗ thay vì là cậu bạn lùn lắm mồm Jimin thì lại là tên đô con cao to tổ bố mang tên Jungkook đang ngồi bên cạnh cậu trên hàng ghế xe buýt.
Thực ra lí do cũng khá đơn giản, Jimin vì một lí do nào đó nên hôm nay cậu bạn bận nên không thể đi cùng được, Taehyung cũng tính có thể đi được một mình nhưng không hiểu trùng hợp thế nào lại gặp Jungkook đang từ trong nhà thể chất của trường đi ra. Đáng ra giờ này hắn phải đang chơi bóng rổ cùng bạn bè nhưng hôm nay lại đi về rất sớm, lí do là hắn quên mất hôm nay không có lịch tập. Sau khi hỏi về lịch trình của cậu, Jungkook nằng nặc đòi đi cùng và doạ hết sức trẻ con rằng nếu không cho, hắn sẽ theo cậu về đến tận nhà.
Và tất nhiên Taehyung dù thế nào cũng không thể không đồng ý được.
Hiện tại cả hai đã đến nơi, quán vẫn đông khách như mọi ngày, đúng là shop thời trang dẫn đầu xu hướng có khác. Cũng không mất quá lâu , cả hai đã nhanh chóng tìm được chị chủ quán.
Ấn tưởng đầu tiên của Jungkook về "bà" chị này cũng giống y hệt Taehyung. Như thỏ. Cả ba sau khi qua màn chào hỏi thì cũng đã bắt tay vào làm việc, Jungkook thì bị yêu cầu chỉ được ngồi ở hàng ghế ngoài để theo dõi.
Hôm nay Taehyung được yêu cầu thay một bộ đồ có concept có tone màu xám nên từ quần áo tới make up tổng thể lại nhìn hơi chút ma mị. Sau khi cậu bước ra từ phòng thay đồ, tất cả mọi người ở đó đều không giấu nổi vẻ ngạc nhiên và thích thú về tạo hình lần này, họ đều không nghĩ rằng cậu bé người mẫu dễ thương vừa nãy giờ lại có thể thay đổi với một tạo hình cuốn hút đến mê người như vậy, kể cả con người nào đó đang ngồi tít ở ghế phía bên ngoài cũng chẳng thể rời mắt nổi.
——————————————————————
Thực ra bản thảo này có thể xong từ 2 năm trước rồi nhưng tui lười đăng với tại bí ý tưởng quá tròi💅✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com