Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG1: Chương 1

Thế giới 1: Thành viên xui xẻo trong nhóm nhạc nam [01]

Tác giả: Đông Thi Nương

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Phùng Lệnh đứng im trong góc.

Thị lực của cậu vẫn được bảo vệ khá tốt, nên cũng nhận ra hai người kia chính là đồng đội của mình.

Nói là hai người thì không đúng lắm, đó là hai con trùng, hai con trùng đực thuộc Trùng tộc.

Từ hồi tham gia show tuyển chọn, Phùng Lệnh đã từng tiếp xúc không ít giống đực của Trùng tộc. Nhưng người có thể xuất hiện trong ký túc xá của họ thì chắc chỉ có đồng đội của cậu.

Là Hai và Bốn.

Hai năm trước, Đế quốc, Liên bang và Trùng tộc phối hợp tổ chức kỳ tuyển chọn lần thứ năm. Lần đó chọn ra một nhóm nhạc nam.

Chắc vì vận xui hoặc thực lực không đủ, hay cũng có thể là do khán giả của tinh tế đã chán ngấy mấy chương trình tuyển chọn rồi, nên nhóm nhạc nam của họ khá mờ nhạt, bình thường chỉ mỗi nhóm trưởng là có dự án liên tục.

Nhóm nam bị chìm thì sao?

Thì tạo couple giả thôi.

Phùng Lệnh vẫn luôn cho rằng mọi người chỉ đang tạo hint giả, giờ mới biết họ là gay thật.

Cậu đã vô tình quấy rầy hai đồng đội của mình.

Hai và Bốn biến thành nguyên hình, hai con côn trùng cao tầm 2 mét đang đứng trong góc, những chiếc râu toả ánh sáng đen và mang theo răng cưa đang tiếp xúc nhau.

Phùng Lệnh chỉ nhìn vài giây rồi lập tức dời mắt đi, cậu không phải Trùng tộc, không hiểu lắm về cách họ giao tiếp, nhưng hồi còn đi học cậu cũng từng học sơ qua vài kiến thức cơ bản. Râu của Trùng tộc chỉ làm hai việc, một là giết kẻ địch, hai là chiều chuộng bạn tình.

Bây giờ không có máu me lẫn tiếng gào thét, vậy râu của bọn họ chạm vào nhau là đang......

Cho nên cậu lỡ đụng phải lúc họ đang hẹn hò?

Đột nhiên cậu nhớ tới câu nói mà thầy từng bảo.

"Bản năng của giống đực Trùng tộc sẽ làm họ theo đuổi giống cái, phục tùng mệnh lệnh của Nữ hoàng. Vào 300 năm trước, nếu có giống đực nào của Trùng tộc mà nảy sinh tình cảm khác giới thì sẽ bị lưu đày. Nhưng giờ mọi người đã thoáng hơn rồi, chỉ cần không công khai thì cũng không ai quản. Tuy nhiên tình cảm đồng giới của Trùng tộc sẽ lập tức biến mất khi nhìn thấy Nữ hoàng, giống như Alpha khi ngửi được pheromone của Omega có độ phù hợp cao với mình, hoàn toàn mất kiểm soát bản thân."

Lúc thầy giáo nói tới đó còn ngấm ngầm lộ vẻ đắc ý.

"Người Lam Tinh chúng ta thì khác, chúng ta không bị gene hay bản năng chi phối, mà yêu nhau hoàn toàn vì tình cảm."

Một trăm năm trước, Lam Tinh bước vào thời kỳ băng hà lần thứ sáu. Lúc đó, Đế quốc đã phát hiện ra Lam Tinh và kịp thời đưa tay cứu giúp —— với trình độ văn minh hơn hẳn, họ cử chiến hạm tới Lam Tinh, đưa lần lượt từng nhóm người Lam Tinh rời khỏi hành tinh mẹ.

Ban đầu người Lam Tinh bị đối xử rất tệ, là vật tiêu hao, là nô lệ, là thú cưng, là lao động giá rẻ. Tóm lại, trải qua nhiều năm và đưa ra dự luật mới, hiện giờ người Lam Tinh đã có trường học riêng ở vùng đất mới, cũng có công việc riêng dành cho họ.

Nhưng người Lam Tinh vẫn là chủng tộc yếu ớt nhất tại thế giới tinh tế này. Dù là tuổi thọ, sức chiến đấu, hay khả năng sinh sản từng đáng tự hào cũng không so được với Trùng tộc.

Phùng Lệnh cảm thấy mấy chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình. Dù gì nhóm cậu cũng quá mờ nhạt, có bị lộ chuyện yêu đương nội bộ thì chắc cũng không ai thèm quan tâm.

Nếu bên này đang có người hẹn hò thì cậu chuyển sang bên khác thôi.

Nào ngờ cậu đã đánh giá thấp thính lực nhạy bén của Trùng tộc. Ở tinh tế, bất cứ chủng tộc nào cũng có thính lực tốt hơn người Lam Tinh.

Cậu cũng không ngờ hai con Trùng tộc kia lại điên khùng đến thế.

Một tuần sau, cậu nhìn thấy ảnh khỏa thân của mình.

Do Bốn làm.

Hắn ta mang theo gương mặt cún con, vung vẩy tấm ảnh trước mặt Phùng Lệnh, "Thật sự tôi không hiểu tại sao lại phải thu nhận đám vô dụng các cậu. Nếu theo ý định ban đầu của tôi thì giết cậu luôn sẽ dễ hơn nhiều. Nhưng giờ cậu là đồng đội của tôi rồi, phiền chết đi được."

Hắn ta thở dài, trông như đang rất tiếc nuối điều gì đó, "Giết cậu xong còn phải tìm một người Lam Tinh khác thay thế. Bởi vậy đừng nói những chuyện không nên nói, chắc cậu hiểu mà đúng không?"

Hiểu gì chứ, chạm râu vào nhau thì bí mật cái gì? Thật không hiểu nổi mấy con sâu này.

Mà thật ra cậu cũng đâu định kể.

Thôi vậy.

Cậu cũng chẳng bận tâm đến ảnh nude hay gì đó.

Phùng Lệnh gật đầu.

Vốn tưởng chuyện đến đây là xong rồi, trong tay đối phương có "Nhược điểm" của cậu, cậu cũng biết bí mật của đối phương, về sau hai bên đều im lặng thì vẫn có thể chung sống hoà bình được.

Ai dè công ty vốn im ắng bấy lâu lại nhận một bộ phim điện ảnh cho bọn họ.

Một bộ phim đam mỹ chỉ chiếu ở Liên bang.

Cặp đôi chính là Hai và Bốn.

Còn cậu, Phùng Lệnh, đóng vai kẻ thứ ba trong phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com