11
⚠Warning : fic xây dựng tình tiết hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng. Motip không có gì mới lạ. Fic về bệnh tâm lý, tâm thần không liên quan gì đến thực tế, vui lòng không so sánh với kiến thức sách vở. Không cmt tục tĩu trong trường hợp khó chịu vì tình tiết trong fic.
Tôn trọng tác giả và tác phẩm.
"
Hồ sơ bệnh án
Họ tên : KIM SEUNGMIN
Ngày sinh : 22/9/2000
Chẩn đoán tâm thần : Rối loạn phân ly nhân dạng
Lần khám : thứ 3
Ngày khám: 5/6/2021
Tái khám : 13/6/2022
Phương pháp trị liệu : Thôi miên
Đã thực hiện : chưa có
Tình trạng bệnh : hiện đang có dấu hiệu ngày càng nặng. Chưa rõ bên trong bao nhiêu nhân cách. "
Yang Jeongin run rẩy cầm trên tay tờ bệnh án của gã mà thẫn thờ.
Em lúc bây giờ mới hiểu vì sao gã lại lúc nóng lúc lạnh như vậy. Còn biết được những lần cùng gã đều không phải Kim Seungmin..đó là con người khác, không phải gã. Trước nay vốn là hai người, một người yêu thương em thật..kẻ còn lại muốn thao túng em.
- Innie..cưng làm cái mẹ gì với tờ bệnh án của " nó " vậy?
Từ đằng sau lưng, gã vòng tay qua ôm lấy eo em. Đầu lưỡi quen thuộc lại tìm đến hõm cổ trắng mịn mà mút mát. Tay phía dưới cũng không yên phận mò vào trong áo.
- TRÁNH RA..
Em đẩy gã ra một cách dứt khoát rồi tông cửa chạy ra khỏ phòng thế nhưng lại ngã nhào, bên dưới cổ chân đã bị gã kéo lại.
Kim Seungmin kéo mạnh cổ chân em về phía sau, gã đi lại khóa cửa. Sau đó đi về phía Jeongin môi nở một nụ cười thật quỷ dị.
- Trả Seungmin lại đây..mày không phải anh ấy.
Em sợ hãi chống hai tay ra sau lùi lại, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi người trước mặt.
- Cưng có muốn biết..vì sao nó lại sinh ra anh không?
- Còn không nói
- Đó là một thằng hiền lành quá..mà không đúng, nói thẳng ra thì nó yếu đuối. Là một idol, áp lực mạng hay dư luận là điều nhất định phải chịu được. Nó lại ôm những bình luận tiêu cực rồi mặc cảm trong đống bùn nhơ bẩn ấy. Và anh đã xuất hiện thay nó gánh hết tất cả đấy.
Jeongin ngỡ ngàng, nhưng trong tròng mắt đã hằn lên tơ máu..vừa bất ngờ lại càng tức giận.
- Mau biến đi, rời khỏi người Seungmin.
Em lao đến cào cấu gã nhưng gã không phản kháng, cũng không đè em hay bóp cổ em, chỉ đứng yên với thái độ khinh khỉnh trông cực đểu cáng.
- Đánh nữa đi, đánh bao nhiêu đến cuối cùng vẫn chỉ nó chịu đau đớn.
Jeongin nghe vậy lập tức dừng tay, nhưng em lại túm lấy cổ áo gã, giọng gằn lên mà tra hỏi.
- Seungmin hyung ở đâu? Thả anh ấy ra..thả Seungmin ra.
Gã cười khẩy, điệu cười đểu cáng này đến bây giờ em mới nhận ra nó thực quỷ dị, đây là Seungmin nhưng rốt cuộc lại không phải Seungmin.
Gã không đẩy em ra ngược lại còn giọng thách thức.
- anh chỉ cho nó ngủ nhiều chút, thay nó cố gắng để được như bây giờ..không phải phiên bản này của anh vẫn hoàn hảo hơn sao?
Vừa dứt câu gã đã bị Jeongin đấm một đấm ngã ra đất, em lúc này như hóa điên, lao vào đấm kẻ kia túi bụi nhưng gã lại không phản kháng chỉ mặc em đấm.
- Innie, đừng đánh, đừng đánh nữa..anh đây.
Người Seungmin đột nhiên có phản ứng, anh dơ tay lên ôm đầu miệng xin em dừng lại.
Chất giọng nhẹ nhàng này, cùng biểu cảm này đích thị là Seungmin của em rồi. Jeongin dừng tay, đỡ anh ngồi dậy.
- Innie, là anh..Seungmin, anh mới là Seungmin thật lúc trước không phải, lúc nãy cũng không phải.
Kim Seungmin cuống cuồng giải thích với em, Jeongin thấy anh như sắp khóc lại ôm chầm lấy anh.
- Anh đã làm gì lại để như vậy, còn không chịu điều trị..tại sao anh lại giấu em. Thời gian qua em còn nghĩ anh đã thay đổi.
Cả người Seungmin đều run rẩy như thể anh đang sợ hãi bất kì thứ gì. Tay anh ôm chặt lấy em, cơ hồ Jeongin còn cảm nhận được vai áo em bị ướt.
Giọng anh nghẹn đi.
- Innie, anh rất sợ..nhưng anh không thể làm gì khác. Cậu ta quá xảo quyệt..cứu anh..cứu anh, Innie.
Jeongin cố gắng trấn an Seungmin, em xoa xoa tay anh.
- Chúng ta tới bệnh viện..bây giờ, nhanh nào. Càng sớm càng tốt.
Seungmin cúi đầu, cả người lại run lên đừng đợt.
Nhưng em nhận ra không phải anh đang khóc..mà là đang cười. Chỉ đến khi gã ngẩng mặt lên, ánh mắt lúc nãy so với bây giờ quả nhiên khác một trời một vực.
- Anh chỉ mới cho nó gặp cưng một chút, cả hai đã liền sướt mướt luyến lưu như vậy rồi.
Jeongin tay đã cuộn thành nắm đấm từ bao gì như chỉ đợi giáng nó xuống kẻ trước mặt.
- Rốt cuộc mày muốn gì?
Gã nhướng mày, môi lại câu lên điệu cười thật khốn nạn.
- Muốn gì? Nếu chẳng phải nó một hai muốn đến bệnh viện giết anh..thì anh đang chẳng lấy người nó yêu ra mà hành hạ đến thừa sống thiếu chết ở trên giường rồi. Innie..em thấy anh có phải quá xảo quyệt như lời nó nói không?
Jeongin bối rối khi gã đang dần tiến lại, em lại càng hoảng loạn hơn khi người kia bắt đầu cởi áo.
- Seung..Seungmin hyung..em sai rồi..em sai rồi..em đáng lẽ không nên tò mò, càng không nên nhìn thấy tờ bệnh án.
Em quỳ xuống chấp tay van xin kẻ trước mặt nhưng gã tiến lại túm lấy cổ áo em lôi lại phía giường rồi không ngần ngại ném em lên đó.
Sau khi ghì chặt hai tay em xuống nệm, gã trườn sống mũi dọc xương quai hàm em sau đó mới đến gần tai Jeongin mà thủ thỉ.
- Một là bí mật này không có người thứ tư biết, hai là anh sẽ giết cưng. Nếu như các Stays biết được trong nhóm có một tên đa nhân cách thì cả đống ảnh của cưng sẽ bị phân tán bằng sạch.
Jeongin gật đầu như đã hiểu chuyện.
- Em không nói, không nói..tuyệt đối sẽ không ai biết.
Gã hôn xuống môi mỏng, rồi cất giọng đểu cáng.
" Innie là em bé ngoan, mà em bé ngoan là phải biết nghe lời. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com