13
⚠Warning : fic xây dựng tình tiết hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng. Motip không có gì mới lạ. Fic về bệnh tâm lý, tâm thần không liên quan gì đến thực tế, vui lòng không so sánh với kiến thức sách vở. Không cmt tục tĩu trong trường hợp khó chịu vì tình tiết trong fic.
Tôn trọng tác giả và tác phẩm.
- Tại sao em lại giấu anh về bệnh tình của em và Seungmin hả Jeongin?
Bangchan nét mặt nghiêm nghị, cơ mặt hầu như chẳng có nửa điểm dãn ra nà chất vấn cậu em út đang ngồi thu lu với ánh mắt đờ đẫn đến vô hồn.
- Em..
Jeongin chỉ thốt ra được từ " em " rồi lại im lặng..cơ hồ còn chẳng muốn giải thích cho Bangchan về sự việc tồi tệ đang dần đi quá xa.
Em không muốn ảnh hưởng đến nhóm, tất nhiên cũng chẳng muốn vì em mà các anh phiền lòng lại đành chọn im lặng. Kim Seungmin biết chuyện đã đành một nhẽ, chỉ vì sợ anh sẽ bệnh tình trở nặng hơn đành cắn rứt mà nói điều này với Bangchan.
- Được rồi, Seungmin và em..hai đứa bắt đầu từ khi nào?
- Dạ?
Jeongin chưa hiểu hết câu hỏi của Bangchan bởi thực tế trong đầu em đang tồn tại cả tá vấn đề giữa em và Seungmin, hỏi chung chung như vậy..e rằng chẳng đơn giản là chuyện bệnh tình.
Về phía Bangchan, anh nhiều lần để ý cả hai cậu em đều có chút gì đó bất ổn, nhiều lần cố gắng quan sát kĩ hơn nhưng cuối cùng vẫn không có đáp án. Hôm nay Jeongin lại chủ động nói như vậy cũng là lúc anh phải làm cho ra nhẽ.
- Về chuyện em giấu bệnh của em và Seungmin, hai đứa từ khi nào phát bệnh?
- Anh Seungmin từ 1 năm trước còn em thì 1 năm rưỡi.
Bangchan cầm tờ bệnh án của cả hai rồi thở dài bất lực.
- Còn gì nữa không Innie? Đừng cố nói dối anh.
- Em và anh Seungmin yêu nhau..trong lúc yêu..đã..làm rồi. Nhưng gần đây em mới phát hiện đó không phải Seungmin của em.
Cơ mặt Bangchan vẫn căng như dây đàn nhưng biểu cảm ấy cũng không để lộ một chút ngạc nhiên.
- Đã làm rồi..Innie, Seungmin trước sau khác như vậy em thực sự không nghi ngờ gì sao?
Jeongin lắc đầu,
- Lúc đó em nghĩ anh ấy yêu em nên những hành động có chút quá đáng em đều có thể dễ dàng bỏ qua.
Bangchan nhíu mày.
- Có chút quá đáng? Có phải kiểu ghen tuông không? Giống kiểu độc chiếm quá mức.
Jeongin lặng lẽ gật đầu.
Cả căn phòng rơi vào im lặng, một người vô hồn, một người bất lực...anh không hiểu tại sao chuyện lớn đến vậy mà hai đứa nhỏ này lại hợp sức cùng nhau che giấu hoàn hảo đến ngoạn mục như vậy. Nếu không có ngày hôm nay..thì Bangchan anh dù có cả 18 con mắt cũng không nhìn ra sự việc.
Bởi hai đứa nó, một đứa đóng kịch quá suất sắc còn một đứa lại im lặng quá giỏi. Bangchan là trưởng nhóm công việc của anh còn rất nhiều nên dù có quan tâm các thanh viên ra sao cũng tuyệt đối không thể là sự quan tâm hoàn hảo.
- Bây giờ vấn đề trước mắt là anh sẽ ngầm báo với tất cả mọi người trong nhóm để bọn họ cẩn thận với Seungmin hơn, còn em tạm thời anh sẽ chuyển em qua phòng Jisung và chuyển Changbin sang cùng phòng Seungmin.
- KHÔNG ĐƯỢC
Jeongin vừa nghe tới đây miệng đã bật ra hai từ cự tuyệt khiến Bangchan có chút giật mình. Vì sợ rằng cơn kích động của em út tới nên ang vội trấn an.
- Bình tĩnh, em bình tĩnh..anh chỉ muốn tốt cho cả hai đứa. Hoàn toàn không có ý chia cắt em và Seungmin.
Jeongin lắc đầu, mắt em đã trở nên ngập nước từ bao giờ.
- Nếu anh chuyển em đi..em sẽ càng thảm hại. Anh Seungmin cũng sẽ không được yên.
Bangchan ngờ ngợ ra những lần Seungmin nhìn bé út với ánh mắt ngùn ngụt sát khí. Những ánh nhìn đó Bangchan đều là vô tình thấy được. Nhưng đến chính bản thân anh cũng dễ dãi bỏ qua điều ấy.
- Vậy..vậy lúc nào thì Seungmin xuất hiện?
Jeongin hai tay đan vào nhau, biểu cảm cũng trở nên lo lắng.
- Khi kẻ kia cho phép. Trước đây cũng là kẻ đó không muốn anh ấy tới gặp bác sĩ để trị liệu. Bệnh của anh ấy càng nặng kẻ kia sẽ dễ dàng kiểm soát toàn bộ cơ thể anh ấy.
Vừa dứt lời cửa phòng Bangchan chợt truyền tới tiếng gõ cửa cùng giọng nói quen thuộc vọng vào.
- Chan hyung, Innie có ở đây không ạ?
Jeongin lo lắng nhìn Bangchan, cơ hồ trong ánh mắt còn có cả sự sợ hãi và hoảng loạn khiến anh nhất thời lúng túng không biết nên đáp thế nào cho phải.
- Chan hyung, mở cửa cho em đi ạ.
Bangchan lúc này mắt nhìn về phía cửa rồi quay sang Jeongin với ánh nhìn thắc mắc, anh chỉ tay ra cửa rồi nhướng mày như một câu hỏi
" đó có phải Seungmin không? "
Jeongin lắc đầu, đúng là giọng Seungmin nhưng lại không phải Seungmin.
Tiếng gõ cửa vẫn vang lên.
Bangchan nhanh chóng kéo Jeongin trốn vào tủ quần áo, nhanh chóng vào nhà tắm hất nước lên tóc và người rồi chạy ra mở cửa.
- Seungmin hả, anh vừa tắm xong nên không nghe rõ. Sao thế em?
Kim Seungmin đứng trước mặt anh, vẫn là bộ dạng hiền lành ngoan ngoãn như thường ngày nhưng sao Bangchan anh lại thấy nó giả tạo đến vậy. Vì anh biết đây không phải Kim Seungmin? Hay vì chính anh cũng nhìn ra được..trong ánh mắt cún con kia..đôi đồng tử của gã đã hằn không ít tơ máu?
- Em tìm Innie, bé út chạy đâu cả tiếng đồng hồ rồi. Em nhờ em ấy chút việc ạ.
Bangchan lúc này biểu cảm có phần cứng đờ trước gã nhưng miệng theo phản xạ vẫn nhanh chóng đáp lời.
- À..à lúc nãy đám Hyunjin, Felix và Han có ra siêu thị chắc Innie đi cùng rồi.
Kim Seungmin gật gù nhưng làm sao Bangchan có thể thấy được điệu cười đểu cáng của gã.
- Vậy từ lúc nãy tới giờ ai ở trong phòng anh ạ? Em có nghe tiếng rất giống với tiếng của bé út đấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com