20
"
- Innie, uống thuốc.
....
- Innie, tới giờ uống thuốc rồi. Em phải uống thuốc mới mau khỏi bệnh được.
....
- Innie, thuốc này rất tốt. Sẽ giúp em dễ chịu hơn. "
Những câu nói ấy của Han Jisung đã ăn sâu vào trong tâm trí Yang Jeongin. Em dần cảm thấy bản thân trở nên nặng nề hơn, không muốn ăn uống, không muốn cười đùa nữa. Chỉ muốn ngủ và ngủ.
Yang Jeongin hoàn toàn không nghi ngờ gì về thứ thuốc mà hàng ngày Jisung vẫn cho em uống. Nhưng kì lạ ở chỗ dần dà Han Jisung càng lúc cành giống Kim Seungmin. Giữ em tránh xa mọi người.
Chỉ khác nếu Kim Seungmin điên cuồng giữ em làm của riêng và lạm dụng em về cả thế xác lẫn tâm lý thì Han Jisung lại quan tâm chăm sóc em, cả ngày kè kè bên cạnh, mỗi lần đều tự tay cho em ăn, uống thuốc chỉ trừ lúc tắm và đi vệ sinh. Jeongin nhận ra điều này.
Nhưng tâm trí em bây giờ không nghĩ được nhiều, cũng vẫn ám ảnh hình ảnh Kim Seungmin nhưng em chỉ buồn ngủ, chỉ muốn ngủ..thậm chí còn muốn ngủ mãi mãi, nhưng vì Han Jisung luôn giám sát em 24/24 nên Jeongin chẳng thể xảy ra hành vi tự hại.
Jeongin còn cảm thấy bản thân dường như ngày càng trở nên im lặng. Có thể loại thuốc đó giúp em không còn hưng cảm hay trầm cảm được nữa mà nó sẽ làm em ngủ li bì.
- Innie, em có muốn đến thăm Seungmin không?
Jisung ngồi bên giường khẽ lay người em, giọng nhẹ nhàng hỏi. Thế nhưng đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là cái lắc đầu nhẹ. Đó là khi Jisung biết bản thân đã đạt được mục đích.
Cậu đắp chăn cho Jeongin sau đó đóng rời đi, không quên khóa cửa phòng.
Kim Seungmin đang chuẩn bị lần thôi miên tiếp theo, trước đó lại là một cuộc trò chuyện khác.
Vẫn là chiếc gương nhà tắm quen thuộc, gã đứng nhìn anh trong gương miệng không khỏi câu liên điệu cười đắc ý.
- Lần cuối mày có thể tồn tại. Nói gì đi
Gã nhởn nhơ nhìn anh, cái nhìn có chút điên dại như xoáy sâu vào con ngươi của chính bản thân trong gương.
" Không có gì, tao còn gì để nói? Chỉ cầu mày sớm biến mất khỏi cuộc đời này sau khi tao đi trước. "
Giọng anh không đau khổ, chẳng buồn bã cũng không chút gì lo lắng. Giọng anh vẫn đều đều như thế nhưng gã vẫn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng sâu trong lời nói.
- Tao nói rồi, thế giới này tàn nhẫn, không có chỗ cho kẻ yếu đuối.
" Đúng rồi, do tao. "
- Mày yên tâm, tao nhất định sẽ chăm sóc người mày yêu thật tốt.
Nói đến đây ánh mắt anh có chút dao động, khóe mắt chợt đỏ hoe. Anh gục xuống, nước mắt không tự chủ mà trào ra.
Nhưng gã lại hả hê cười, cảm giác chứng kiến kẻ thù của bản thân phải trả giá quả thực không gì có thể sánh bằng. Cái giá phải trả cho sự yếu đuối này liệu có quá đắt?
Nhưng toàn bộ cuộc trò chuyện vẫn được thu vào tầm mắt của người nào đó qua một chiếc màn hình điện thoại. Y nghiến răng, tay siết lấy chiếc điện thoại đã vừa tắt ánh sáng.
- Bệnh nhân Kim Seungmin, cậu chuẩn bị tốt tinh thần nhé. Sắp tới giờ thôi miên rồi.
Một y tá nam bước vào nhắc nhở, cùng lúc ấy gã vừa từ nhà tắm bước ra. Bộ dạng trở có chút tiều tụy này của gã làm ai cũng tin Kim Seungmin đang dần trở về thế nhưng..mọi thứ lúc này như bị nhấn chìm xuống lòng biển đen sâu thẳm.
Quay lại kí túc xá. Bangchan muốn vào phòng gọi Jeongin dậy thế nhưng anh phát hiện cửa phòng bị khóa, lo lắng Jeongin xảy ra chuyện liền vội vàng gọi mọi người tới mở cửa phòng thế nhưng khi Jisung mở chốt cửa Jeongin vẫn đang ngủ ngon lành trên giường.
Changbin thấy hành động khó hiểu của Jisung liền thắc mắc.
- Em làm vậy để làm gì? Tại sao lại..
- Anh không hiểu, không nên hiểu và cũng không cần hiểu
Jisung chưa để Changbin nói hết câu đã chặn họng anh lớn. Ánh mắt còn chẳng chút cảm xúc nhìn Jeongin đang nằm trên giường.
- Jisung, Changbin đang nói chuyện đàng hoàng, em thái độ đó là thế nào đây?
Bangchan lên tiếng nhắc nhở, thế nhưng Jisung dường như cũng chẳng để lời anh nói lọt tai.
- Xong chưa? Nhìn thấy Jeongin vẫn an toàn rồi thì mọi người ra ngoài đi.
Vừa nói xong cậu toan đóng cửa phòng lại bị Minho chặn lại.
- Mày đừng biến thành Kim Seungmin thứ hai.
Lực giữ tay khá mạnh khiến Jisung có chút khó chịu, cậu nhăn mặt nhìn thái độ của Minho, ánh mắt thách thức.
- Hyung, dù em có biến thành Kim Seungmin..cũng sẽ không để thằng bé sống không bằng chết đâu.
Jisung một lực hất tay Minho ra rồi đóng cửa phòng nhưng không khóa lại nữa mà về phòng ngay sau đó trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Han Jisung càng ngày càng có vấn đề. Rốt cuộc mọi thứ đang bị gì thế này? Cái quái gì đang diễn ra?
Bangchan đẩy cửa phòng Jeongin xem em thế nào, Jeongin hơi thở đều đều, dường như đang rất ngon giấc, thậm chí cuộc cãi vã nhỏ vừa rồi còn chẳng đánh thức được em.
- Kì lạ, Jeongin gần đây đã không còn nằng nặc đòi gặp Seungmin, còn ăn ngủ rất ngoan ngoãn. Không lẽ Jeongin thực sự nghe lời Jisung đến mức này?
Hyunjin thắc mắc, ánh mắt nghi hoặc nhìn em rồi lại nhìn mọi người.
Bangchan nghe Hyunjin nói vậy quả thực không tránh khỏi nghi ngờ.
Đúng thực rằng sau lần tâm sự đó anh đã không nói chuyện với Jeongin. Sau đó Kim Seungmin nhập viện Jeongin lại quay ra hoàn toàn dựa dẫm và nghe lời Jisung đến mức khó tin. Nếu như Jeongin thực sự bị ám ảnh với Seungmin lẽ nào tâm trí lại còn chỗ cho Han Jisung xen vào?
- Cái này..chắc do Jeongin cảm thấy ở bên Jisung an toàn hơn. Thôi, mọi người giải tán đi để em ấy nghỉ ngơi.
- Nhưng..
- Không nhưng nhị gì hết, được rồi mọi người ra ngoài thôi.
Changbin định thắc mắc nhưng lại bị Bangchan ngắt lời. Sau đó mọi người cũng rời khỏi phòng Jeongin ai lại làm việc người nấy.
Jeongin ngủ dậy nhưng luôn trong tình trạng mệt mỏi, em còn chẳng nhận thức được bây giờ đã là thời điểm nào trong ngày.
Tai em nghe thấy tiếng sột soạt, dường như còn người khác trong phòng đang mục lọi chiếc tủ cạnh đầu giường, em quay đầu sang để nhìn rõ mặt kẻ kia thế nhưng phòng lại quá tối, đèn ngủ cũng không bật, mắt lại chưa thích nghi quen với bóng tối lại chẳng thể thấy được.
Dường như người kia cảm nhận được ánh có động trên giường, nghĩ bản thân bị phát hiện liền nhanh chóng chạy khỏi phòng mà chưa để Jeongin kịp ú ớ câu gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com