25
⚠Warning : fic xây dựng tình tiết hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng. Motip không có gì mới lạ. Fic về bệnh tâm lý, tâm thần không liên quan gì đến thực tế, vui lòng không so sánh với kiến thức sách vở. Không cmt tục tĩu trong trường hợp khó chịu vì tình tiết trong fic.
Tôn trọng tác giả và tác phẩm.
- Cậu muốn nghe từ đâu?
Jisung ngồi xuống trước mặt Seungmin, bật lon coca mà tu một ngụm lớn.
- Cậu có bao nhiêu thì kể bấy nhiêu đi.
Han Jisung gật gật đầu, thở hắt ra một hơi dài. Sau đó mới nhìn vào mắt Seungmin.
Quay lại thời gian 3 tháng trước.
Bangchan đã xong việc ở studio, nghĩ đến Kim Seungmin lại muốn vào thăm một chút vì lâu rồi anh cũng không gặp.
Vừa tới nơi đã thấy cửa phòng không khóa, nghĩ Seungmin đang ngủ liền tự ý đẩy cửa vào. Kết quả là nghe được cuộc đối thoại giữa " anh và gã ". Lúc Seungmin định dơ cây kéo y tế lên đâm xuống, hết cách anh mới vội chạy ra ngoài tìm bác sĩ, anh không muốn kinh động đến gã vì Bangchan biết nếu bây giờ anh trực tiếp xông vào thì chính là rút dây động rừng. Mọi chuyện đều sẽ hỏng hết.
Vừa hớt hải chạy ra, thế nào trời giúp, Bangchan va phải cô y tá đang đẩy chiếc xe đựng thuốc 3 tầng, vì cú va khá mạnh nên xe thuốc đổ xuống, tiếng loảng xoảng to đến mức thành công thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Trở lại thực tại.
Kim Seungmin biểu cảm có chút kinh ngạc nói.
- Vậy lần đó hóa ra không phải ngẫu nhiên.
- Ừ, cả lần cậu nói chuyện và thỏa hiệp với chính cậu nữa. Anh Chan đều chứng kiến.
Han Jisung đáp lời, thái độ thản nhiên của cậu khiến Seungmin có chút không quen.
- Vậy..việc cậu cho Jeongin uống Seroquel..
- Jeongin đã rất mệt mỏi. Đừng nói là về thể xác, tinh thần em ấy nếu lúc đó không dùng thuốc. Thì bây giờ sớm đã vào phòng đặc biệt ở viện tâm thần rồi. Tớ biết điều bản thân làm chỉ cầm cự được một thời gian.
- Nhưng tại sao cậu lại giữ Jeongin bên mình? Lẽ ra cậu phải đưa em ấy vào viện ngay khi tớ đi chứ? Cậu..
Seungmin có chút kích động, lời nói càng thêm dồn dập. Jisung cúi gằm mặt thừa nhận.
- Lúc đó tớ nghĩ chỉ cần uống thuốc Jeongin sẽ khỏe lại, ngủ nhiều thêm một chút tinh thần sẽ thoải mái hơn, ít ra em ấy sẽ không phải đối diện với những thứ tồi tệ lúc đó. Với cả giữ Jeongin bên mình tớ mới chắc chắn rằng em ấy sẽ không xảy ra hành vi tự hại.
Kim Seungmin nghe xong mặt hơi biến sắc.
- Vậy hôm cậu nhất quyết để Jeongin đến gặp tớ..là vì mua Seroquel? Nhưng..nhưng sao cậu có thể mua dễ dàng..
- Mua chuộc bác sĩ. Lúc đó tớ đã nghĩ nếu không được tớ sẽ lên chợ đen.
Kim Seungmin không ngờ Han Jisung lại bạo gan đến vậy. Suy cho cùng mà nói những việc này tưởng chừng như tốt cho Jeongin nhưng chính thuốc mà Jisung mua lại đang phá hủy Jeongin từ bên trong một cách từ từ. Thực may mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn.
- Còn anh Chan? Cậu và anh ấy hợp tác gì cơ?
- Sau lần cậu thỏa thuận với tên kia ( chap 17 ), lúc đó anh Chan cũng có mặt, anh ấy đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại đó. Tớ và anh Chan ban đầu không cùng mục đích, nói đúng hơn là anh Chan biết tớ đang làm gì nhưng tớ lại không để ý đến anh ấy.
-Ừm, và sau đó anh Chan đã đề nghị hợp tác với tớ. Hai người bọn tớ một người lo Jeongin, một người thường xuyên vào viện quan sát cậu, trong phòng bệnh có camera ẩn, là do anh Chan lắp. Anh ấy vừa làm việc ở studio vừa quan sát nhất cứ nhất động của cậu.
Seungmin chăm chú nghe từ đầu đến cuối, dường như anh chẳng muốn bỏ sót một chi tiết nào. Vì anh biết, ít nhiều bản thân đã gây ra những chuyện không hay, chính vì không muốn gợi lại cho anh những điều tội lỗi cũng như những mảnh kí ức đau buồn nên Han Jisung sẽ phần nào lược bớt những chi tiết không đáng có đi.
Mục đích Seungmin muốn nghe toàn bộ sự việc như vậy cuối cùng cũng chỉ để biết, trái ngược với bộ dạng nhút nhát này của anh thì rốt cuộc kẻ kia lại hào sảng, tự tin đến thế nào. Suy đi nghĩ lại thì chính Kim Seungmin đang nghe kể về một câu chuyện, một câu chuyện có thật và nhân vật chính là anh, thời gian đấu tranh tâm lý hay thậm chí là đấu tranh cả về thể xác với bản ngã bên trong bản thân, tốt đẹp mà lại xấu xa, chân thành nhưng lại giả tạo, sự thật lại là dối trá.
Thừa nhận rằng phiên bản kia đã làm rất tốt việc của Kim Seungmin, nhưng đồng thời lại khiến Yang Jeongin trở nên thật tồi tệ. Như thể lúc ấy anh đã cứu được chính bản thân ra khỏi đại dương đen tăm tối bên trong mình nhưng đồng thời lại nhấn chìm em xuống mớ hỗn độn nhơ nhớp ấy. Rõ ràng đối với mọi người đều rất tốt, vậy mà lại tàn nhẫn với Yang Jeongin em như vậy. Cứ ngỡ là Kim Seungmin nhưng đến cuối cùng lại chẳng phải là Kim Seungmin.
Anh sẽ phải như thế nào để khiến Jeongin một lần nữa tin anh. Liệu em có đúng như Felix nói không? Sẽ không hận anh chứ? Sẽ cho anh cơ hội và cùng anh làm lại từ đầu?
Vì anh biết, anh và em đều là những kẻ không bình thường. Những kẻ không bình thường trong một thế giới bình thường thì trông thật chẳng khác gì lạc loài nhỉ. Anh biết em vất vả vì anh rất nhiều rồi, giờ anh chỉ muốn bù đắp cho em thôi. Nhưng anh vẫn sợ em sẽ ghê tởm anh, vẫn sợ em nhìn thấy anh lại cả người run rẩy, mất kiểm soát mà phát bệnh.
-Seungmin, Seungmin.. Nghe tớ nói gì không?
- Có, đang nghe đây.
Han Jisung thấy Kim Seungmin đột nhiên rơi vào trầm tư lại cảm thấy có chút hối hận, cậu chắc rằng anh lại nghĩ lung tung rồi vơ lỗi về bản thân nên vỗ vỗ vai Seungmin trấn an.
- Qua rồi thì để nó qua đi. Không còn sớm nữa. Nghỉ ngơi cho tốt. Mai cùng tớ và mọi người đi đón Jeongin.
- À.. ừ, tớ cũng nghỉ đây. Hôm nay mệt rồi, cậu nghỉ sớm đi. Cảm ơn nhé.
Han Jisung nghe ba từ cuối đột nhiên lại thấy hơi ngượng. Chỉ cười nhìn Seungmin rồi rời đi.
Về phần Seungmin, anh trở về phòng nằm trằn trọc mãi cũng không thể ngủ, cảm giác hồi hộp vì ngày mai có thể nhìn thấy Jeongin làm anh vừa chút rạo rực nhưng cũng vừa có chút lo lắng.
- Em sẽ chấp nhận anh một lần nữa chứ? Innie..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com