28. Ngoại truyện.
[ Quay lại chap 27. ]
Tối ấy sau khi mọi người đã ăn nhậu no say ai về phòng nấy. Thì Han Jisung ăn mặc kín mít ra sông hàn ngồi tay vẫn cầm lon bia đang uống dở.
Cậu ngồi thở dài rồi nhìn lên trời, đôi mắt như chất chứa nhiều điều khó nói còn thêm chút gì đó thất vọng.
Jisung cầm lon bia tu một hơi đến hết, sau đó một tay vo méo vỏ lon. Tay cậu siết lấy chiế vỏ lon bia đến mức bật máu, bàn tay lạnh run run. Môi mím chặt trong cổ họng như có thứ gì đó nghẹn lại không thể thốt thành lời.
Đến chính Han Jisung cũng chẳng hiểu nổi tâm trạng của bản thân bây giờ. Dù cậu biết rõ bản thân vì sao lại như thế này. Ghen tuông, tức giận, đau khổ.. Và thật vọng, nhưng cảm xúc thường tình của con người nghe chẳng hề đơn giản như cái tên của nó. Hóa ra những thứ cảm xúc tiêu cực ấy lại dày vò con người đau đớn đến mức này.
Han Jisung cười khẩy khinh bản thân. Kết thúc này là do cậu chọn, bây giờ hối hận cũng chẳng kịp nữa. Chuyện vốn dĩ không còn kết cục nào khác.
Vành mũ che đi đôi mắt đã đỏ hoe.
" Là do mày chọn. Tại sao lại hối hận vậy Han Jisung? Mày bị sao vậy? Rốt cuộc mày muốn gì đây? "
" Không phải do em chọn. Mọi chuyện vốn dĩ nên như vậy. "
Jisung giật mình quay đầu lại, bóng dáng quen thuộc mặc chiếc áo khoác phao dày với túi đồ gì đó trên tay.
" Hyung à? Sao lại ra đây? "
" Anh không ngủ được. Thấy em mãi chưa đi ngủ mới ra ngoài nhà tìm. Ai ngờ em lại trốn đến đây ngồi gặm nhấm nỗi đau một mình. "
Han Jisung chưa kịp phản ứng gì đã thấy người kia đi đến lấy khỏi tay cậu vỏ lon đã bị bóp méo. Sau lấy miếng băng cá nhân dán tạm bợ vào vết thương đang rỉ máu.
" Đau khổ thật, đúng chấp niệm nhỉ. "
" Chấp niệm? Ý hyung là sao? "
Kẻ kia chưa vội nói, bật lon bia đưa cho Jisung rồi thử bật một lon nữa cho bản thân. Sau khi tu một ngụm lớn, ánh mắt lại hướng lên bầu trời đêm.
" Yêu mà không được, buông bỏ thì không cam. "
" Hyung thì biết gì mà nói. "
Han Jisung cúi gằm mặt như cố để người kia không thấy hai hàng nước mắt đã lăn dài xuống gò má đỏ ửng.
Người kia cười nhẹ đáp.
" Anh có thể không biết, nhưng anh hiểu cảm giác của em. "
Han Jisung một lần nữa rơi vào im lặng. Người kia biết bản thân đã gần chạm đến cảm xúc thật của cậu em lại vỗ vai cậu
" Khóc đi, thời gian qua em tự dày vò nhiều rồi. Nếu cần khóc một mình, anh sẽ để em một mình. Em khóc xong hai chúng ta sẽ nói chuyện. "
Anh nói rồi định đứng dậy rời đi nhưng Han Jisung giữ tay anh lại. Cậu ôm chầm lấy anh, rồi khóc nức nở.
" Changbin hyung.. Có phải em sai rồi không? Tại sao đến trước mặt Seungmin em vẫn hèn nhát không dám nói ra sự thật .. Em không muốn thừa nhận bản thân đã giam hãm Jeongin bên mình.. Càng không muốn thừa nhận có tình cảm với Jeongin..Tại sao em lại ngu ngốc đến vậy.. "
Jisung ôm Changbin khóc nấc lên như một đứa trẻ. Chất giọng lè nhè kèm theo sự hối hận lẫn thất vọng khiến lòng Jisung như trào sóng.
Seo Changbin chỉ lặng lẽ ngồi nghe. Anh biết chuyện này từ lâu rồi, từ lúc Jisung có những ánh mắt không mấy thiện cảm khi Seungmin và Jeongin thân thiết, cả những hành động giữ khư khư Jeongin bên mình. Đến ánh mắt Han Jisung, Seo Changbin đều nhìn ra được điều bất thường.
Anh không muốn vạch mặt cậu rằng anh đã biết cậu cho Jeongin uống Seroquel trước khi Minho biết. Càng không muốn chất vấn cậu vì sao phải làm liều như vậy. Vì anh sợ sau này cả hai nhìn nhau sẽ vô cùng khó xử. Từ đầu đến cuối Seo Changbin luôn là kẻ im hơi lặng tiếng nhất, là người không bao giờ can thiệp vào chuyện của Jisung, dù mọi người có công khai khiển trách cậu. Anh hầu như đều im lặng.
Anh hiểu cảm giác của Han Jisung, tức là thừa hiểu cảm giác của chính mình. Ừ thì hèn, ừ thì nhát. Thà như vậy còn hơn cậu khó xử. Đến chính Seo Changbin cũng không thể tưởng nếu mọi chuyện đi xa hơn và tình cảm của Jisung trở nên mù quáng. Liệu lúc đấy anh có dám đứng ra làm rõ mọi chuyện.
Anh đã đi theo cậu từ lúc Jisung rời khỏi nhà. Changbin vẫn chỉ lặng lẽ đứng nhìn cậu từ đằng xa. Đến khi Jisung vò nát vỏ lon bia anh mới hiểu quả bóng cảm xúc bên trong cậu vỡ nát rồi, nát báy.
" Jisung, anh không biết phải nói với em thế nào. Anh biết em đau, nhưng có lẽ vết thương này chẳng bác sĩ nào có thể chữa lành nổi.. "
Anh xoa xoa lưng cậu chấn an, Changbin lúc này vẫn đủ bản lĩnh để khống chế cảm xúc của mình, mắt anh không đỏ, giọng anh không nghẹn và đầu mũi cũng không cay. Chỉ là cánh tay run run thay cho từng đợt sóng lòng của anh vẫn cố giữ mình khi xoa xoa tấm lưng của cậu em nhỏ.
" Em phải tự chữa lành vết thương cho em, cho phép bản thân đón nhận một tình yêu mới. Em xứng đáng với đều đó mà. "
Jisung không đáp lời anh, cứ vậy khóc, khóc đến mức giọng khản cả đi. Rồi tiếng thút thít nhỏ dần cuối cùng chỉ còn tiếng nấc nhẹ trong cổ họng.
" Hannie.. Hannie à.. "
Không còn tiếng khóc hay thút thít mà bên tai Changbin lúc này chỉ còn tiếng thở đều đều của Jisung. Cậu đã khóc ướt cả một mảng lớn vai áo anh, tay cũng dần buông lỏng không còn giữ chặt anh như khi còn ý thức. Changbin cõng cậu lên bị bộ suốt một đoạn đường khá dài. Vốn dĩ có thể gọi xe nhưng anh thích cảm giác này, làm một điều gì đó cho người mình thương. Cho dù không nói ra tình cảm cũng được, âm thầm cũng được.
Đêm hôm đó Changbin đưa Jisung về phòng, đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi mới về giường ngủ. Nói là ngủ nhưng thực chất chỉ là nhắm mắt cho có. Trong lòng Changbin vẫn luôn day dứt về đoạn tình cảm này. Khí nãy lúc Jisung còn ý thức, anh có thể nhân lúc cậu say để tỏ rõ lòng mình. Nhưng thế nào cổ họng nghẹn lại không thể thốt ra được lời muốn nói.
Cứ như vậy thức đến gần sáng. Anh vì quá mệt mới có thể chợp mắt được một chút.
Lúc tỉnh dậy đã là 10h sáng, Jisung đã dậy từ bao giờ rồi. Changbin ngồi dậy khỏi giường, vì hôm qua uống quá chén nên đầu anh vừa ngồi dậy đã ong lên, một cảm giác đau nhức sau khi tỉnh cồn khiến người ta khó chịu.
" cạch.. "
Cánh cửa bật mở, Jisung từ ngoiaf bước vào trên tay là bát canh giải rượu.
" Hyung, anh dậy rồi. Đi đánh răng rồi ra uống canh cho tỉnh. "
Jisung với đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều lại còn đi nấu canh khiến anh càng thêm xót.
" Em để đó đi. Sao không ngủ thêm? "
Jisung cười gãi đầu.
" Em không ngủ nhiều, dù có uống cồn thì vẫn sẽ dậy sớm hơn mọi người thôi."
" À..ừ, vậy anh đi đánh răng. "
Changbin toan quay người đi thì bị Jisung gọi lại.
" Bin hyung.. "
" Sao thế? "
Jisung cứ ấp a ấp úng
" Chuyện hôm qua.. cảm ơn hyung nhiều. "
Nghe nhắc đến chuyện hôm qua Changbin lại thấy hơi ngượng, chẳng hiểu vì lý do gì nhưng suy cho cùng mà nói anh và Jisung chưa bao giờ thân thiết quá mức như vậy.
" K-Không có gì đâu. "
Nói xong anh đi nhanh vào nhà tắm.
Cũng từ hôm ấy Jisung lại thân thiết với Changbin hơn hẳn. Đến chính anh cũng bất ngờ với sự thay đổi này, kỳ thực đây là điều anh mong muốn nhưng cũng lại sợ ngộ nhỡ tất cả đều do anh ảo tưởng. Cảm giác lúc đấy Seo Changbin anh thực sự không dám đối diện.
Dù là vậy nhưng cũng chẳng thể nào làm ngơ trước những hành động quan tâm của Jisung.
Tại concert, khi các thành viên nắm tay nhau cùng cúi chào Stays lại chính Jisung chủ động tìm đến Changbin, cậu nắm tay anh, nở nụ cười thật tươi khiến phía ngực trái của anh như hẫng một nhịp.
Sau khi chào xong Jisung có ghé vào tai Changbin nói một câu khiến anh sững người. Dù tiếng loa đài có to đến mấy nhưng trong khoảnh khắc ấy dường như đọng lại trong đầu Changbin chỉ có câu nói của Jisung.
" Chúng ta tiến xa hơn nhé. "
__________END__________
Đôi lời.
Là một ngoại truyện nhưng lại không về Couple chính của chúng ta. Nghe hơi lạ nhỉ.
Vì như mọi người thấy xuyên suốt fic mình không có đề cập đến Changbin nhiều, ngoài Seungin ra thì đại loại sẽ xoay quanh Jisung và Bangchan là chủ yếu. Chiếc ngoại truyện này mình muốn dành riêng cho Binsung. Cũng coi như mình không phải day dứt vì vai của Jisung bên trong fic.
Ban đầu mình không định đưa bệnh tâm lý vào. Nhưng lại thấy nó khá hay nên mình muốn thử sức và nó đã thành công vượt ngoài mong đợi của mình. Có thể nói đây là bộ fic thành công thứ hai sau Criminal. Cảm ơn mọi người mình đã luôn đồng hành cùng mình trong thời gian qua.
Tiện đây mình cũng muốn thông báo vì mình học kín tuần và đi học thêm nữa nên thời gian dành cho mọi người không nhiều. Mong mọi người lượng thứ.
Cảm ơn các cậu rất nhiều. 😚😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com