3
⚠Warning : fic xây dựng tình tiết hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng. Motip không có gì mới lạ. Trường hợp fic về bệnh tâm lý, tâm thần không liên quan gì đến thực tế, vui lòng không so sánh với kiến thức sách vở. Không cmt tục tĩu trong trường hợp khó chịu vì tình tiết trong fic.
Tôn trọng tác giả và tác phẩm.
- Seung..Seungmin hyung..đang ở lễ trao..ah..trao giải..
Cả người em xóc nảy theo từng cú thúc của gã, tay Yang Jeongin cấu chặt áo Kim Seungmin. Áo bên trên xộc xệch, cúc áo sơ mi đã bị cởi gần hết, cổ còn xuất hiện vài chấm đỏ. Bên dưới cũng không mảnh vải nào, tình trạng hớ hênh như này thật xấu hổ.
Nhưng đó là em xấu hổ, còn gã lại không mấy quan tâm. Bên dưới lại càng ra sức thúc mạnh mạnh vào lỗ nhỏ.
- Câm mồm, nếu muốn bị phát hiện thì hét to lên.
Em cắn môi dưới cố gắng để bản thân không phát ra tiếng quá to. Nhưng như thế gã lại được đà lấn tới nhằm trúng điểm G của em mà đâm mạnh vào khiến Jeongin bật ra tiếng khá lớn.
Tay gã nhào nặn hai cánh mông tròn mền mại, bên trên môi gã lại vô tình ma sát vào hai điểm hồng vẫn đang sưng đỏ. Điều này lại như đang kích thích gã. Không chần chừ lập tức đem đầu vú ngậm vào liên tục chơi đùa đến cương cứng. Bé cưng đang hứng tình này thật khiến gã muốn phát điên.
Trò bắt nạt này của gã đã đi quá xa dưới sự nhẫn nhịn của Yang Jeongin rồi.
Chính vì sự nhẫn nhịn đó mới kéo tới cớ sự như ngày hôm nay. Nghe như em dung túng cho gã vậy nhưng không...
" Innie, em không nên ra ngoài, càng không nên rời xa anh. Chỉ có anh mới yêu em nhất, làm thế cũng vì muốn bảo vệ em. Ngoài kia rất loạn, em lại xinh đẹp như vậy. Bọn họ đều nhìn em với ánh mắt thèm khát, muốn chiếm hữu em..bọn họ đều rất xấu xa. "
Em còn nhớ gã chỉ nói những câu như vậy sau khi đã phát tiết đủ lên người em như một hình phạt thích đáng khi em tự ý rờ khỏi tầm mắt gã. Nhưng Yang Jeongin vẫn một mực tin rằng gã yêu em thật.
Một tình yêu dày vò em từ cả tinh thần lần thể xác như thế có chỗ nào tốt? Một gã trai tồi với vài lời đường mật đã hoàn toàn câu mất hồn Yang Jeongin từ lâu rồi.
Em cốn dĩ không nên ở đây, không nên làm quen với gã, càng không nên làm thân với gã tất nhiên lại càng không nên quá xem trọng mọi lời nói của Kim Seungmin như lệnh của một vị thánh mà em tôn thờ.
Về phần gã, Kim Seungmin khi nhìn thấy biểu cảm của em khi chìm đắm trong hoan lạc lại trông lẳng lơ đến vậy, thú tính bên trong gã lại càng lấy đó làm cớ để kiểm soát dục vọng cũng như con người gã, bên dưới lại càng ra sức đâm vào sâu hơn.
- Dừng..lại..em đau..Seungmin..đau quá..dừng lại..làm ơn..
Vừa lúc ấy có tiếng staff bên ngoài gọi vì cả hai đã đi quá lâu và nhóm chuẩn bị lên nhận giải.
- Noona, em bé Jeonginnie không ổn rồi, em ấy nôn rất nhiều, còn đau đầu và sốt nữa. Phải về kí túc xá ngay ạ.
Vì đang ở phòng vệ sinh nam, chị staff là nữ lại không tiện liền nói với vào bên trong.
- Seungmin-ssi em trở lại hội trường đi, về phần I.N để staff lo. Hai đứa thật tình tại sao lại không gọi ai giúp chứ.
Gã vừa bắn vào bên trong em, liền nhanh chóng cài lại cúc áo rồi chỉnh lại tất cả từ đầu đến chân cho Jeongin sau đó mới cõng em ra ngoài nói staff mang tới một chiếc áo khoác phao mặc vào cho em sau đó cõng em về phòng chờ. Sau đó lại quay sang bảo cứ để Jeongin nằm nghỉ ở đây rồi khi cả nhóm đã xong việc thì em sẽ về cùng.
Các staff nhìn Jeongin hơi thở dồn dập, mồ hôi nhễ nhại thêm hai má đỏ ửng lại càng đâm ra lo lắng. Nhưng khi chuẩn bị động vào người em thì Jeongin đều có ý cự tuyệt và không ai nhận ra, dường như Jeongin chỉ thoải mái nhất với Kim Seungmin thì phải. Đi đâu cũng có nhau, ngồi cũng gần nhau.
Mọi người ai cũng nghĩ đây là tình bạn thân thiết. Nhưng chẳng ai để ý ánh mắt Kim Seungmin mỗi khi nhìn Yang Jeongin đều là ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống.
Sau khi nhận giải xong cả nhóm vào xem em thế nào, nhưng em từ đầu đến cuối đều thái độ rất khách khí, không cho ai động vào người, Felix đưa tay lên lau mồ hôi trên trán em cũng bị Jeongin hất tay ra và nói em tự lau được. Mọi người đều để ý thấy em ngoài việc mệt mỏi ra thì có dấu hiệu hoảng loạn khi ai khác động vào người.
- Chúng ta về nhà nhé?
Bangchan nhỏ nhẹ nói với em. Em cũng chỉ gật đầu.
- Có đi được không, lúc nãy Seungmin cõng em rồi hay giờ anh cõng bé ra xe nhé.
Changbin có ý tốt cõng em những em lại lắc đầu nguầy nguậy.
- Không, anh Seungmin cõng em. Phải là anh Seungmin cõng.
Mấy ông anh bất lực khi bé út cứ cư xử kì lạ và một điều Seungmin, hai điều cũng Seungmin mà không ai để ý nãy giờ môi gã đều câu lên điệu cười vô cùng đắc ý.
- Được rồi anh cõng bé ra xe được không.
Jeongin gật đầu như giã tỏi. Sau đó mới để Kim Seungmin cõng ra xe. Gã nói mọi người ra trước, gã và em sẽ ra sau. Mọi người cũng ậm ừ rồi lần lượt rời đi trước.
- Tốt lắm, Innie ngoan. Sau này đều nghe lời như vậy là tốt rồi. Có muốn được thưởng không?
Jeongin ngước mặt lên nhìn gã, rồi gật đầu.
- " Netflix and chill" , thế nào?
Căn bản Jeongin không biết thuật ngữ này, nghe vậy em chỉ biết gã sẽ không hành em chết đi sống lại liền gật đầu đồng ý.
- Tốt.
Vẫn là điệu cười đểu cáng đến đê tiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com