4
⚠Warning : fic xây dựng tình tiết hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng. Motip không có gì mới lạ. Trường hợp fic về bệnh tâm lý, tâm thần không liên quan gì đến thực tế, vui lòng không so sánh với kiến thức sách vở. Không cmt tục tĩu trong trường hợp khó chịu vì tình tiết trong fic.
Tôn trọng tác giả và tác phẩm.
Về đến kí túc xá, gã cõng em vào thẳng phòng tắm rồi không chần chừ rũ bỏ hết quần áo trên người Jeongin xuống.
Yang Jeongin từ đầu đến cuối đều rất ngoan ngoãn nương theo gã, chỉ là..đôi mắt của gã khi nhìn chòng chọc vào cơ thể khiến em thật sự có chút hoảng loạn và sợ hãi.
- Hyung..em..em có thể tự tắm được không? Em..
- Em nghĩ anh sẽ tắm cho em sao? Innie à.. không ngờ em lẳng lơ đến vậy.
Nhưng chưa để em kịp hết câu gã đã vội chặn họng, điều này thật sự động chạm đến giới hạn của Yang Jeongin.
Em ngẩng đầu nhìn gã, lập tức đứng dậy đẩy Kim Seungmin ra khỏi phòng tắm nhưng hiện tại người em yếu, đẩy gã ra là không thể thành ra hai bên chuyển sang giằng co nhưng đến cuối cùng vẫn là gã chiếm ưu thế mà áp đảo em.
Jeongin hai mắt nhòe đi, hơi thở dần trở nên thoi thóp khi tay gã đang ghì chặt lấy cổ em mà dấn xuống.
- Nếu cưng nghĩ chống đối sẽ có lợi...thì mày nhầm to rồi.
Tay gã siết ngày càng chặt như muốn bào hết không khí trong phổi em. Nhưng lại lới lỏng trong chút chốc lới lỏng.
- Mà thôi..hôm nay anh chơi đủ rồi. Nhưng tốt nhất đừng làm anh điên lên. Vì anh không biết chuyện tồi tệ nào sẽ đến với cưng đâu. Út cưng của chúng ta luôn ngoan ngoan và biết điều mà nhỉ.
Gã hôn nhẹ lên môi em rồi môi lại nhếch lên điệu cười đểu cáng. Sau đó rời đi.
Yang Jeongin khụy xuống nền đất lạnh lẽo, hai hàng nước mắt không tự chủ lại đua nhau rơi rớt. Khuôn mặt xinh đẹp trở nên vô hồn đến bất lực. Em nhìn cơ thể từ cổ tới thân toàn là dấu hôn, cánh tay, bả vai còn vết ngón tay hằn đỏ..bộ dạng thê thảm này còn không phải đều do một tay Kim Seungmin chế tác lên?
Em trong phòng tắm khóc một trận lớn, nhiều ngày nay em đã nghĩ về việc từ bỏ..em yêu gã thật. Yêu gã điên cuồng, yêu gã bất chấp..nhưng đổi lại em chỉ toàn nhận về những thứ dơ bẩn đến kinh tởm.. Em cũng là con người. Nhưng tại sao gã lại không thể đối xử với em như con người kia chứ? Trong mắt gã em thực sự lẳng lơ, và thèm khát tình yêu từ gã đến vậy sao?
Đến khi cả người đang run lên vì lạnh, em mới tự xử lý thứ mà ở lễ trao giải gã để lại rồi tắm rửa.
Sau khi đã xong liền chạy sang phòng anh Chan, mặc kệ cho Kim Seungmin đang ở đó còn rất tươi cười vui vẻ.
- Chan hyung, em muốn nói chuyện riêng với hyung ạ.
- Ừ đợi anh một chút nhé.
Bang Chan đang nấu ăn nghe vậy liền giao bếp lại cho Lino và Seungmin rồi đi theo Jeongin.
Khi Bang Chan đi gần tới nơi em đã nhanh chóng bắt lấy tay anh mà kéo đi. Cũng không để ý đến ánh mắt đang dõi theo nhất cử nhất động của em.
" Con mẹ nó Yang Jeongin, tao đã cảnh cáo mày rồi mà. "
Sau đó rất lâu mới thấy hai người trở ra.
Trong bữa tối Jeongin ăn rất ngon, còn có phần ăn nhiều hơn trước, sau bữa tối cũng rất nhiệt tình nô đùa với các thành viên khác. Tất nhiên em hoàn toàn phớt lờ đi người ngồi cạnh em là gã sau đó, còn cười nói đặc biệt còn có phần bạo hơn mọi hôm. Ví dụ như ôm cậu bạn Felix, hay để Jisung xoa đầu hoặc bạo hơn là để Chang Bin bế lên theo kiểu công chúa. Mọi người đều rất vui vẻ trừ gã.
- Này Seungmo, sao thế? Hay hôm nay Innie không bám dính lấy cậu nữa nên buồn hả?
Hwang Hyunjin thấy gã ngồi một góc lại tiến tới nói trêu một câu, ai ngờ lại chọc trúng tim đen của Kim Seungmin.
Tất nhiên một kẻ diễn kịch giỏi như gã thì không thể để lộ ra dáng vẻ chột dạ được rồi.
- Em bé là bé út của cả nhóm chứ đâu phải riêng tớ đâu.
- Ừ vậy mà cứ như Innie là của cậu vậy, nhiều khi bọn này tưởng hai người yêu nhay cơ đấy.
Lại một lần nữa Hwang Hyunjin xoáy vào trọng tâm khiến gã có chút bối rối. Cậu bạn này thực sự nói vớ nói vẩn thì nhiều nhưng những câu vớ vẩn toàn nói đâu trúng đó khiến gã có chút dè chừng.
-Đâu có đâu, Innie thân với tớ vì tớ hay tâm sự cùng em ấy thôi. Mà kể cả có yêu nhau cũng sẽ không lộ liễu như cậu và Felix đâu.
- Đừng có chọc tớ.
Gã cười trừ rồi lấy cớ đi vệ sinh để thoát khỏi cuộc trò chuyện với cậu.
Jeongin chơi rất lâu, đã khuya rồi nhưng dường như em vẫn chưa muốn dừng lại. Đã mấy lần em chạm phải đôi mắt cún con nhưng lại đang hằn lên tia máu không khác gì một con sói ghim thẳng vào em nhưng rồi lại không để ý đến mà quay đi chỗ khác.
- Thôi được rồi Innie, bé về phòng ngủ nhé. Bây giờ muộn rồi. Bánh mì mà ngủ muộn là sẽ bị mốc đó.
Felix nhìn đồng hồ rồi quay lại nói Jeongin nhưng lúc này em lại có chút hụt hẫng xen cả lo lắng.
- Nhưng..nhưng em còn vui mà. Em không muốn đi ngủ sớm.
- Thôi nào Innie, hôm nay vậy là đủ rồi. Seungmin đưa bé út về phòng nghỉ đi.
Lino thấy Felix lưỡng lự trước lời nói của Jeongin liền ra tay giúp một phần để gã hộ tống em về phòng. Nhưng chẳng ai biết được..sau khi về phòng gã sẽ làm gì em.
Kim Seungmin đi lại đỡ Jeongin dậy rồi nhẹ nhàng dìu em về phòng.
Nhưng chỉ vừa vào đến bên trong gã đã lôi mạnh em vào làm Jeongin mất thăng bằng ngã lăn ra đất.
Em lồm cồm bò dậy đã thấy gã đang tiến đến gần lại giật lùi người về phía sau.
- Innie ngoan..có phải em rất thích đùa không? Rất thích được Han Jisung hay Lee Felix động chạm, thậm chí đặc biệt là được Seo Changbin bế không? Hửm..
Gã ghì em xuống sàn nhà, giọng gằn lên khiến Jeongin giật mình. Cả cơ thể em run run môi mấp máy không nói thành lời.
- không..không phải.
Gã cúi xuống hít lấy hương thơm từ hõm cổ em, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lấy một cái ở yết hầu người nằm dưới. Rồi thì thầm bên tai em.
- Đã là của tao thì chỉ một mình tao được động chạm mày, bất cứ thứ gì trên người mày đều là của tao và nhớ cho kĩ..tao không có khái niệm chia sẻ đồ của mình cho bất cứ ai.
- Em..em..xin lỗi..em xin lỗi.
Nghe chất giọng run rẩy sợ hãi của em gã liền bày â vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
- Xin lỗi? Lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi. Nếu lần sau còn như vậy nữa..thì anh không ngại đây là kí túc xá mà chơi chết cưng đâu Innie.
- Em sai rồi..innie biết sai rồi. Hyung đừng mắng nữa.
Giọng em nghẹn đi còn có chút nũng nịu, tay vòng qua ôm lấy gã vì em biết chỉ có cách này mới dễ dàng thuần hóa được con thú bên trong Kim Seungmin.
Cứ như vậy một lúc gã cuối cùng cũng nhẹ nhàng bế em lên giường rồi ôm lấy cơ thể nhỏ của em.
- Ngủ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com