6
⚠Warning : fic xây dựng tình tiết hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng. Motip không có gì mới lạ. Trường hợp fic về bệnh tâm lý, tâm thần không liên quan gì đến thực tế, vui lòng không so sánh với kiến thức sách vở. Không cmt tục tĩu trong trường hợp khó chịu vì tình tiết trong fic.
Tôn trọng tác giả và tác phẩm.
Vì tình hình của bản thân nên tạm thời Kim Seungmin không tham gia hoạt động cùng nhóm. Tất nhiên công ty cũng đưa ra thông báo nên Jeongin cũng biết về việc này.
Em thấy việc này có gì đó rất không ổn, nhưng cuối cùng nghĩ thế nào tối đó lại bắt xe lên lại Seoul vội vàng chạy vào bệnh viện thăm gã. Dù em biết..lành ít dữ nhiều.
Lúc chiều em có nhắn tin với Jisung mới biết phòng bệnh gã nằm.
Vì nhà cũng khá có điều kiện nên khi biết con trai cưng phải vào viện, gia đình gã cũng sắp xếp chu toàn phòng bệnh riêng. Thời gian thăm nom hay gặp ai có thể theo ý gã.
Sau khi làm thủ tục thăm bệnh Jeongin nhanh chóng đến trước phòng bệnh của Seungmin. Nhưng lúc này em lại không muốn gõ cửa..cảm giác bất an như giữ chặt lấy tay em. Dù tâm trí vẫn luôn không ngừng thôi thúc em vào trong nhưng thế nào chân lại như đeo trì.
Chợt điện trong phòng tắt ngúm khiến Jeongin em có chút ngỡ ngàng, giờ vẫn chưa muộn lắm. Gã lại ngủ sớm đến vậy. Nếu gã đã nghỉ em cũng không nên làm phiền nữa, nghĩ vậy lại định bụng quay đi thì chợt..
Phòng bệnh mở cửa và một bàn tay túm lấy áo kéo em vào trong là Jeongin ngã ngửa ra sau. Cánh cửa đóng lại một tiếng " cạch ". Jeongin chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi đến lúc định thần lại đã nằm gọn trong lòng gã từ lúc nào.
- Baby..em cuối cùng cũng đến rồi. Anh đã đợi rất lâu.
Chất giọng cún con của Kim Seungmin khiến em có chút rùng mình. Thà là gã tức giận, gã hằn học, gã điên lên như mọi khi có lẽ em sẽ cảm thấy đỡ sợ nhưng ngược lại gã càng nhẹ nhàng, càng ôn hoà lại càng làm em kinh hồn.
- Hyung..hyung, anh nghỉ ngơi đi m-mai em sẽ vào..em..em xin phép.
Giọng em lắp bắp, cả người liền run như cầy sấy muốn xin phép rời khỏi.
- Nào, cưng đã đến đây có phải nên vui vẻ cùng anh một chút không? Innie..tất cả đều vì em mà.
Chưa kịp để em phản ứng tay gã đã yên vị bên trong lớp áo dày, xoa nhẹ phần bụng mềm mềm rồi vòng tay qua eo em mà siết chặt lấy khiến Jeongin có phần giật mình.
- Hyung, không được, Seungminie..đừng mà..xin anh..
Jeongin giọng thập phần sợ hãi, liên tục kéo tay gã ra khỏi người em nhưng thế nào lại không kéo ra được ngược lại gã đã mò lên đến hai điểm hồng nơi ngực mà ngắt mạnh một cái.
- Ah..hyung..
- Nói thật đi baby, em..rất nhớ cảm giác này phải không? Trốn anh lâu như vậy rồi không lẽ..em..tự làm?
- Anh..
Jeongin một mực hất mạnh gã khiến Seungmin ngã ra giường, rồi nhanh chóng chạy đến cửa..thế nào cửa lại khóa rồi.. Em đập cửa, tay liên tục vặn khóa
- La lên, la to lên cho bác sĩ đến đây đi..để xem chuyện đáng xấu hổ này cùng vài clip của cưng sẽ đi về đâu.
Jeongin ngồi xụp xuống, em vừa làm gì vậy? Chống đối gã ? Tại sao em lại quên rằng mỗi lần cả hai cùng nhau gã đều quay video lại? Còn vô vàn bức ảnh nxde của em trong máy gã? Chỉ cần lộ ra cả đời này em đều không thể ngẩng cao đầu nhìn đời, sự nghiệp tiêu tan, thân bại danh liệt. Kim Seungmin này rốt cuộc là quỷ phương nào đây?
- Nào, baby..đừng tỏ ra đáng thương thế chứ? Cưng như thế có biết anh đau lòng lắm không? Thay vì khóc lóc cho những thứ cố gắng vô ích như thế..thì khóc dưới thân anh vẫn sướng hơn mà..phải không?
Lần này em im lặng, từng giọt nước mắt lăn dài trên má rớt xuống thấm cả vào áo khoác. Hai vai em run lên, mặt cúi gằm xuống. Cảm giác hối hận đều dâng trào trong cả tâm cang.
Gã kéo em lê lết em lại giường như kéo một món đồ vô tri vô giác. Khi vừa ném được người nhỏ hơn lên chiếc giường bệnh đã vội vàng tháo khăn choàng, áo khoác của em vứt sang một bên đến khi chỉ thấy bên trong một lớp áo len, nhanh chóng ghì tay em xuống đệm lại cúi xuống rúc đầu vào hõm cổ người nhỏ hít lấy hít để mùi hương gã nhớ nhung mấy ngày qua.
- Em yêu anh phải không? Innie
Em không nói gì, miễn cưỡng gật đầu khi nước mắt vẫn đang đua nhau rơi rớt.
- Nói.
Gã gằn giọng,
- Yêu anh..em yêu Seungmin.
Gã bên trên đang miệt mài cắn mút phần cổ và vai em nghe vậy không khỏi hài lòng mà dừng việc, môi cũng không quên nở nụ cười đắc ý rồi hôn lên dấu đỏ mà gã tạo ra một cái kêu thành tiếng. Cảm giác đầu lưỡi gã được nếm trải vị thơm ngọt từ người nhỏ phần nào khiến gã như được thỏa mãn thú tính bên trong.
Phải thừa nhận rằng từ ngày em đi gã bên ngoài vẫn vui vẻ bình thường nhưng bên trong đã bức bối đến phát điên rồi. Cũng không lạ khi gã bày ra trò này để kéo em lại, hoặc đúng hơn là để em tự động tìm đến gã.
Không ăn uống, cơ thể suy nhược..đó là cái cớ hoàn hảo để gã buộc em phải trở về bên gã. Vì Kim Seungmin biết, Yang Jeongin yêu gã đến có thể chấp nhận đánh đổi cả bản thân kia mà. Sao em có thể ngó lơ khi gã đang trong tình trạng này. Trong mối quan hệ này gã nắm thóp em đến từng đường đi nước bước, nhất cử nhất động của em gã đều có thể dễ dàng đoán ra.
Yang Jeongin..chạy đằng trời cũng không thể thoát gỏi gã, không bao giờ.
- Hyung, vào nhà tắm..vào nhà tắm được không? Đừng làm ở đây.
Gã định cúi xuống hôn em lại bị Jeongin chặn lại, giọng em van cầu cũng biết ý liền đẩy em vào nhà tắm. Sau đó chốt cửa.
Đêm nay lại rất dài với Jeongin em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com