Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương2: Nghiệt Duyên

"Tôi là Nam An, có duyên gặp lại." Đối phương nói với tôi rồi chuẩn bị rời đi.

"Có duyên gặp lại." Tên của anh ta là Nam An sao? Chốn phương Nam bình an ấm áp, cha mẹ anh ta cũng khéo chọn ghê."

Tôi vẫy chào tạm biệt rồi lại bắt đầu lang thang, không rõ lắm nhưng mà dường như có gì đó thôi thúc tôi chạy về phía ngoại ô, lếch bộ một hồi lâu thì đụng trúng mấy nhóm người còn sống.

Tiện tay nổ súng rồi nhặt đá, tôi không quan tâm lắm nhóm người kia, chỉ thích đá thôi, chạy tới lui cũng mệt. Tôi chợt thấy cái xe máy bên đường, nay nữ thần may mắn đứng về phía tôi à? Có cả chìa khoá!

Hí hửng leo lên xe đội mũ bảo hiểm vào tôi phóng vèo đi, chẳng hề hay biết sau khi mình rời đi...

Nam An nhìn bãi đất trống trước mặt, tiểu đội phía sau thì cười phá lên, anh thở dài nhìn đám đồng đội của mình:

"Số ăn mày ăn gì mà nghiệp dữ vậy An, há há há."

Chị gái trong đội không chừa anh tí mặt mũi mà cười tới ôm bụng. Nhà có 4 chiếc xe, xe nào cũng cắm chìa, vậy mà 4 chiếc mỗi xe của em giai đội trưởng của họ bị trộm.

"Qua kia đục cửa xe lấy một chiếc, nhanh chân lên còn về ngoại ô, một mình nhóc con kia không biết trấn áp nổi lũ theo đuôi hay không đâu."

Anh đập đầu Ngọc Châu, bạn bè lâu năm đúng là còn miếng liêm sỉ nào chết liền luôn.

Trước mặt người khác là đại tỷ lạnh lùng bá đạo, bên cạnh bọn anh thì có khác méo gì con điên mới trốn ra từ trại Biên Hoà.

Không hay biết mình mới chôm xe của người quen, tôi vui vẻ lạng lách, đánh võng, bo cua vòng số 8 trêu ngươi đám quái vật, nhóm quái vật thật thú vị nha!

Nhìn kìa con bên kia không khác gì một cục thịt biết đi, cả thân toàn bướu thịt mềm nhũn với cái miệng to nhìn như đang mếu và cặp mắt hí không qua cọng mì.

Còn cái con bên kia dòm qua y chan con sâu róm, toàn thân đen xì xì với mấy cánh tay mọc ra khắp thân thay vì lông...

Đang chạy băng băng thì bất ngờ tôi nghe thấy tiếng chít chít, là chuột ư?

Sau đó mặt đất bắt đầu chấn động, bằng mắt thường có thể thấy rõ lũ chuột nối đuôi nhau chạy tán loạn khỏi ống cống.

Tụi nó đang chạy trốn thứ gì đó dưới ống cống ư?

Kế tiếp tôi thấy một cái đầu nhỏ ngoi lên, là một bé gái? À, là bé gái lần 4 hôm trước:

"Anh ơi, em lạnh quá, anh ơi..."

Đứa bé hé miệng không chút mấp máy nhưng âm thanh của nó cứ như gần như xa đánh vào đại não của tôi, cơn đau đầu chập chờn ập tới khiến tôi khó chịu.

Đây là tấn công tinh thần? Thật đáng ghét!

Lắc đầu muốn tỉnh táo, thì bỗng cái đầu đứa bé dùng tốc độ vô cùng nhanh chóng lao tới chỗ tôi với cơ thể khổng lồ nhớp nháp như slime theo sau dễ dàng chui khỏi miệng cống.

Sáu cánh tay bò trên mặt đất, đầu nhỏ, eo bé, thân to quá khổ một bụng trong suốt với bên trong là vô số con trắng trắng giống giòi béo mập lúc nhúc. Nhìn qua làm tôi nhớ tới kiến chúa, cái sinh vật suốt ngày ăn rồi đẻ.

Rút súng ra nã, bất ngờ thay đạn của tôi không, xuyên qua được lớp da kia vì nó quá đàn hồi, viên đạn bắn ngược lại bể luôn cái kính chiếu hậu của xe.

Tôi rất tức giận! Cái xe mới chôm chạy chưa được một ngày đã bể kính chiếu hậu!

Nhanh chóng lái xe chạy ra xa, tôi quay xe bo cua tấp vô lề, nhảy khỏi xe chạy nhanh rồi lại lăn qua một bên tránh cái bãi nhờn màu xanh lá bị con bé kia nhổ qua, bãi nhờ xanh mang tính ăn mòn của Axit nhanh chóng ăn mòn một mảnh lớn nhựa đường, vừa né vừa đổi băng đạn có vạch xanh trong tay thành băng đạn có vạch tím, tôi giơ súng nhắm chuẩn:

"Đoàng! Đoàng!" Hai phát ghim trúng hồng tâm là cái đầu nhỏ, một viên đá trong suốt lớn hơn mấy viên trước kia tôi nhặt lạch cạch rơi xuống đất.

Nhặt lấy viên đá, tôi nghiên cứu hồi lâu, sau đó không nhận ra gì hết á, nên là số phận của nó chính là bị nhét vô cái túi vải đựng mấy viên đá linh tinh!

Tôi không chú ý, cái xác con quái vật tôi gọi là Kiến Chúa sau khi chết cái bụng nó động đậy rồi nổ tung đem những ấu trùng bên trong phân tán khắp nơi, những ấu trùng giống con giòi này bò lúc nhúc khắp nơi, một nhóm người sống sót vô tình lạc vào khu vực đó.

Nhóm người thấy đại não mơ màng rồi nằm vật xuống bị những con ấu trùng cạy miệng thi nhau chui vào, một con lại một con lúc nhúc chui vô bụng họ, ánh sáng xanh chập chờn loé lên trong bụng họ.

Tôi leo lên xe chạy theo trực giác cuối cùng cũng cảm nhận được nơi mình cần đến, nhìn khung cảnh mấy túp lều quân đội dựng lên chụm với nhau xa xa là mấy nhóm xe và lều vải khác nhau.

Chỉ có lều quân dụng là thu hút sự chú ý của tôi thôi, trái tim cứ đập thình thịch lại thình thịch mạnh mẽ báo hiệu ở đây có thứ tôi cần tìm!

Rù rù ga chạy qua chợt tôi nghe ông thần nào đó hát nghêu ngao:

"Túp lều lý tưởng của anh và của em ớ ù ù ớ ơ~"

"Túp lều lý tưởng của anh và của em ớ ù ớ ơ~"

"Túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình, không ai mà yêu bằng mình, khi ta đứng nhìn một bầy con xinh ớ ù ù ớ ơ~"

Tôi dừng xe xuống dấu cái rìu với súng đi, lú đầu ra từ bụi cây, vô cùng thân thiện chào hỏi với chàng trai đang hát hò hăng say kia:

"Xin chào"

Chỉ là không ngờ phản ứng của đối phương có chút đặt biệt.

"Á! Kí lùm mé bụi cây biết nói!"

Câu hoảng hồn nhảy tót lên ôm lấy bạn đồng hành kế bên, một ông chú lực lưỡng với quả cằm đầy râu cùng ánh mắt sắc bén.

"Cậu là ai? Đến từ đâu? Thành thật khai báo." Phản ứng của người đàn ông này cũng rất nhanh nhẹn, mặc kệ trên người bị bám lấy rất nhanh rút súng ra chĩa về phía tôi.

"Tôi là người từ thành phố ra, di chuyển bằng xe máy."

Nở nụ cười thân thiện, tôi đáp lời không quên di chuyển ra khỏi bụi cây, tay phủi đi vài chiếc lá vươn trên áo.

Đối phương nhìn tôi chằm chằm dường như đang quan sát kĩ càng, tôi cũng không ngại, ánh mắt của người này sạch sẽ và nghiêm túc hoàn toàn là thuần thuý kiểm tra rằng tôi có nguy hiểm hay không.

Không biết bây giờ đối phương nghĩ gì nhỉ? Có lẽ là nghi ngờ, cũng có thể là kinh ngạc, và cả hơi đề phòng.

Nghi ngờ tôi không thể ra khỏi thành phố một mình à? Kinh ngạc vì tôi vô cùng sạch sẽ không hề lem luốt như bao người? Đề phòng vì trông tôi hiền lành dễ thương nhưng từ quần áo nhận ra rằng thực lực tôi rất mạnh?

Nhìn khuôn mặt cùng ánh mắt đó tám phần mười là tôi đoán đúng rồi, aha~ đọc suy nghĩ quả là một trò chơi mãi không chán mà.

"Vũ khí của cậu đâu?"

Đối phương tiếp tục hỏi, họng súng vẫn nhắm chuẩn người kế bên cũng không loi nhoi, tôi thấy rõ khẩu M-19 sẵn sàng nã nát sọ tôi đã lên nòng trong tay người ta.

Chưa chi dòm thấy 2 khẩu súng trong tay người tuần tra là biết cái đội này lắm chuyện vui để tôi đào bới lắm nè, tham gia đội cũng sẽ lắm kích thích cho mà xem.

Dù não tôi có nhảy disco ba trăm tám vạn chữ đi nữa thì người ta hỏi tôi cũng trả lời rất nhanh nha, đừng có bảo tôi chảnh choá khinh người:

"Vũ khí một cái trong balo một cái bên xe máy cách đây tầm 10m"

"Mục tiêu của chúng tôi là ngược ra bắc, cậu muốn gia nhập?"

"Đúng vậy, đội anh còn nhận người không?"

Ồ ồ, ngược ra bắc phải vượt trung, đã qua mùa lũ năm nay nếu đi chậm chắc chắn trên đường đi sẽ gặp lũ lụt nhóm người này tự tin hay liều mạng nhỉ?

Ba người đang đối thoại chợt tiếng xe oto từ xa vọng đến, hai người kia nhìn nhau rồi người đàn ông nói với tôi:

"Cậu lái xe qua đây, mang theo vũ khí của mình, đội trưởng đã về, cậu ta sẽ là người quyết định cậu ở hay đi."

"Được, chờ tôi một chút." Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tôi quay người đi kiếm cái xe mới chôn của mình chạy qua phía điểm tập kết bên kia.

"Đội trưởng, mọi người về rồi." Hai người ban nãy đứng nghiêm trước mặt nhóm vừa trở về, nếu tôi nhìn thấy sẽ phát hiện bên trong có người quen.

Bầu trời hoàng hôn đẹp ghê, tiếc là không có máy ảnh để mà chụp, vừa chạy tôi vừa nhìn lung tung chẳng biết gì về một nhóm người đang vểnh tai lên nghi hoặc.

Ngọc Châu nghe kĩ rồi chọt chọt Nam An:

"Ê, phải tiếng xe của mày không? Nghe quen lắm."

"Hình như... là nó." Nam An cạn lời nhìn cái xe thân thương và cậu trai xinh xắn vừa dừng xe trước mặt mình.

"Ồ, chào cậu, có duyên thật đấy!"

Tôi thấy người quen vui vẻ vẫy tay chào, anh bạn tốt bụng sáng đổi áo với tôi đây mà, không ngờ là người trong đội này.

Trải qua một ngày lăn lộn, dù trên người anh ta có lấm lem máu nhưng so với đám người bên túp lều vải phía xa xa quả nhiên là sạch sẽ hơn hẳn, đây là đặc quyền của người mạnh à?

"Vãi moè luôn, nghiệt duyên à!" Ngọc Châu há mồm nhìn Nam An rồi quay đầu bịt miệng nhịn cười tới nội thương.

Sáng thì kể con người ta tốt bụng giúp đỡ mình, thực lực cao rất tiếc nuối khi không đuổi theo xin in tư lôi kéo vô đội được.

Chiều thì phát hiện con người ta trộm xe mình còn vô tình xin vào đội của mình, đây không phải nghiệt duyên thì là gì nha!

Tôi nghiên đầu khẽ cười nhìn Nam An, anh ta cũng không có vẻ gì là khó chịu khi bị trêu chọc, tổ đội này rất tốt, chắc là đã kết đội lâu năm trước khi kỉ nguyên mới khai màn.

"Cậu là người xin gia nhập đội?" Nam An bỏ qua đám đồng bọn hỏi tôi

"Đúng vậy."

"Người thông minh đều biết nếu chúng tôi đi chậm khả năng lớn sẽ đụng trúng lũ lụt đất miền trung vô cùng hung hiểm, cậu chắc chứ?"

"Tôi không chết được." Do đó nếu không nhận tôi thì tôi tự ý bám theo đi cùng, dù sao thì đội anh đang giữ cái thôi thúc tôi tìm kiếm nha.

Xin không cho thì cướp! Tôi nghĩ thầm như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com