Chap 8
Sau cái chết của Jung Kook, ai cũng trầm ngâm chìm vào trong im lặng.
Chị em Hyerin và Hoseok cũng không động tĩnh gì, Hoseok cậu đi làm đồ ăn cho Hyerin nhưng cô đã vứt nó sang một bên không đụng vào.
...
Về nhóm của Nam Joon, đôi Hee Yeon và Jeong Hwa thì vẫn không nói gì với nhau, Tae Hyung thì chỉ ngồi một góc đó đau buồn. Nam Joon và Seok Jin thấy những đứa em của mình trong tình trạng như vậy liền lại vật dậy tinh thần của cả nhóm.
- Này mấy đứa đừng có mà ủ rũ như vậy nữa, Jung Kook không muốn thấy chúng ta như vậy, bây giờ chúng ta phải đi thám hiểm quanh đây đi, coi như làm điều gì đó cho Kookie.
Nam Joon vỗ tay tập trung giọng trầm nói vang khắp nơi đấy , cả đám chả nói gì chỉ biết nhẹ gật đầu.
Mọi người đi ra khỏi hang, đi vòng vòng xung quanh. Lần này không chia nhóm, đi cùng nhau để có thể dễ ứng biến xử lý.
Về Hyerin thì cô đã 1 ngày trôi qua cô đã không rời khỏi căn nhà nhỏ đấy, cô khép mình một góc chả đi ra ngoài, không ăn một thứ gì, kể cả Hoseok cậu cũng chả vào được.
* Cốc...cốc*
- Chị à ! ăn chút gì đi em mới...
- Mang đi đi chị không ăn !
Cậu đang nói thì bị cô la vọng ra cắt ngang.
Đúng lúc thì nhóm của họ đi ngang sang, cũng nghe được tình hình là Hyerin chả chịu ăn gì. Hee Yeon đột nhiên cô đến gần chỗ cánh cửa ấy, cô lấy khay đồ ăn trên tay Hoseok rồi bước vaò bên trong, mọi người đều khó hiểu nhìn Hee Yeon, Hyerin tưởng đó là Hoseok liền nói :
- Em đi ra đi chị đã nói là...
Cô định nói thì quay lại thấy Hee Yeon thì liền cứng họng.
- Sao... cô vào đây làm gì ?
- Tôi muốn nói chuyện với cô một chút thôi, được không ?
Hee Yeon hỏi, khi thấy được cái gật đầu thì cô từ từ ngồi xuống nói :
- Chuyện ngày hôm qua, chúng tôi... sẽ không nói đến nữa, nên Hyerin ssi cô đừng thấy có lỗi nữa, một phần làm cho bi kịch hôm qua cũng một phần do tôi, tôi chấp nhận lời xin lỗi và mong cô rút lại tình cảm đó càng sớm càng tốt, đó là những gì tôi muốn nói, xin phép.
Hyerin gật đầu nhẹ , nước mắt lại rơi xuống , hee yeon cười đứng dậy bảo
-Cô ăn chút gì đi , món ăn hoseok nấu rất ngon đấy , dù sao thằng bé cũng có lòng
-Tôi biết .... cảm ơn cô nhiều heeyeon ssi
——————-
Taehyung lẳng lặng đi , tay vừa cầm bông hoa vừa ngắm .Ánh mắt anh chứa sự đầy sự đau buồn , không còn vẻ lém lỉnh hoạt bát như mọi ngày . Taehyung và Jungkook , hai người lúc nào cũng đi đôi với nhau như gió và mây , như cây với nước . Taehyung cần Jungkook và Jungkook cần Taehyung lúc nào cũng vậy , giờ đây cậu đi bỏ lại mình anh đơn độc , anh đau lắm nhưng giờ biết trách ai đây ?" Jungkook bị Hoseok đâm ... " như một giọng nói vang lên đầu của Taehyung , tay nắm chặt lại khiến cho các gân máu nổi lên , anh nghiến răng gằn từng chữ mà nói
-Thằng khốn Hoseok
———————
-Taehyung đâu mất rồi ? - Seokjin dừng lại một chốc quay đầu lại nhìn
-Mới đây mà chạy đi đâu rồi ??? - Namjoon cũng lên tiếng , mắt dáo dác tìm đứa em
Jeonghwa bất giác run lên , có cảm giác không an toàn , Heeyeon đứng kế bên đặt tay lên vai em
-Em lạnh sao ?
-À không .... em không sao unnie ... chỉ là - Jeonghwa vội xua tay , ngập ngừng nói
-??? - cả nhóm quay lại nhìn cô
-Em có cảm giác xấu , Jungkook vừa mới.. mà Taehyung lại đi một mình , em sợ rằng anh ấy sẽ—
-Thằng nhóc đó
cắt ngang lời jeonghwa , namjoon chạy về hướng ngược lại , về nơi xuất phát . Cả đám ngơ ra đó thì bộ não của heeyeon bắt đầu hiểu vấn đề , cô nắm tay jeonghwa chạy theo , liền la lên
-Mau đi kiếm Taehyung mau !! Hy vọng em ấy không làm điều gì dại dột
Seokjin gật đầu bám theo , vừa chạy anh vừa cầu nguyện cho đứa em mình yên ổn .
...........
-Tae...Taehyung ah ...
Ở dưới đất , jeonghwa quỳ sụp xuống một lần nữa , nước mắt lại tuôn rơi khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lơ lửng trên cây . Heeyeon đứng trồng trời , mắt mở to hết sức có thể , cô không biết nói gì làm gì chỉ biết đứng yên nhìn đứa em trai mà cô hay trêu đùa giờ đây đang đung đưa theo
gió .
-Tae....hyung
Seokjin nghiến răng , đấm chặt vào thân cây , giá như lúc đó anh đi kề bên cậu , trò chuyện an ủi cùng cậu thì chuyện này chẳng xảy ra . Anh day dứt và hối hận lắm , một mình Jungkook đã mất , giờ đây thêm cả Taehyung , anh chẳng làm gì cả ngoài việc đứng nhìn những đứa em mình đang chết dần . Namjoon là người duy nhất giữ sự bình tĩnh , anh quan sát thân thể Taehyung rồi nói
-Tại sao trên áo em ấy lại dính máu nhiều thế ?
-Giờ này là việc nói tới chuyện đó sao Namjoon ? -Seokjin quay sang nhìn anh nói
-Em chỉ thấy ngờ ngợ thôi hyung , nếu như có người giết Taehyung rồi treo xác lên trên cây thì cũng chẳng lạ - Namjoon đáp
-Hai người thôi ngay !! việc này chưa đủ hay sao còn cãi nhau ?
jeonghwa hét lên bịt tai lại , cô không muốn nghe và thấy những điều này , việc tận mắt nhìn thấy hai người mình thân thương chết đi thật sự là quá đau buồn đã vậy còn thêm việc nội bộ thì không hay . heeyeon thở dài
--Jeonghwa nói đúng đấy , đưa thằng bé xuống dưới đất đi , Namjoon nếu mày nghi ngờ ai đó giết Taehyung vậy thì có thể là ai ? Hoseok và Hyerin đang ở cách xa nơi đây rất nhiều , thời gian chúng ta phát hiện thằng bé chỉ cách có 5' , trong 5' đấy không thể chạy đi đâu được . nếu nói như vậy thì mày đang nghi ngờ lẫn nhau sao ?
-Ờ cũng có thể vậy - anh quay sang nơi khác lạnh giọng nói
-NAMJOON !
Cả seokjin và heeyeon đều la lớn đi theo namjoon , jeonghwa quỳ đó ngước nhìn lên trời
" từ khi nào chúng ta lại cắn xé lẫn nhau vậy .... "
——————
"H...Hoseok "
" Em ...xin lỗi , e... không thể ... bảo vệ chị được rồi "
" Là đứa nào làm em ra vậy ? "
E N D C H A P 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com