Chương 2: Giao kèo
Mặt trời chưa kịp ló dạng thì Jade Beryl đã đến sân Quidditch, mắt nhắm mắt mở. Đêm qua còn hào hứng bao nhiêu, giờ đây cơn ngái ngủ đã làm tinh thần cô lung lay , tự hỏi tại sao mình lại đồng ý với cái hẹn chết tiệt này. Đáng lẽ giờ này cô phải đang quấn chăn ngủ ngon lành trong ký túc xá Ravenclaw, chứ không phải đứng đây giữa cái lạnh buốt xương của buổi sáng sớm.
Nhưng Oliver Wood thì khác hẳn. Cậu ta đã có mặt từ trước, đứng giữa sân như đang điều hành một buổi tập chuyên nghiệp. Trông cậu tỉnh táo đến mức đáng sợ.
"Cậu đến muộn 3 phút." Wood nhe răng cười, ném cho cô một cây chổi.
Jade lẩm bẩm điều "Cậu ta rõ ràng là sinh vật không thuộc về thế giới loài người", rồi miễn cưỡng trèo lên chổi. Cô đạp nhẹ xuống đất, rồi phóng vút lên không trung. Đúng như dự đoán, cô xém lộn nhào mấy cú khi cây chổi cứ lắc lư không ngừng. Nhưng sau khi đã quen với làn gió lạnh đang ù ù vút qua tai, cô bắt đầu kiểm soát được tốc độ và hướng đi. Cô lượn quanh sân đấu, nhẹ nhàng và thoăn thoắt như một con đại bàng đang xé gió.
Wood vẫn mím môi quan sát rất kỹ. Cậu cũng phóng vọt lên và thình lình ném một quả Quaffle về phía cô.
"Thử bắt cái này xem!"
Theo phản xạ, Jade giơ tay chụp lấy. Trước sự ngạc nhiên của chính mình và cả Wood, cô nhận ra điều đó... không khó như cô tưởng.
Sau một lúc tập luyện chụp và ném Quaffle qua các cột gôn, Jade đáp êm ái xuống mặt cỏ còn đẫm sương. Cô ngồi phịch xuống và thở hổn hển. Wood cũng đáp xuống bên cạnh, khoanh tay và cười đầy vẻ hài lòng."Cậu có biết rằng cậu có khả năng chơi rất tốt không? Chỉ thiếu một chút tự tin thôi."
Jade nhếch môi, đáp lại bằng một câu mà cô đã nói cả trăm lần:
"Ừ thì, nếu tôi chăm tập luyện thì cũng giỏi được. Nhưng cậu biết đấy, tôi không có thời gian cho thể thao. Sắp tới còn có kỳ thi OWLs nữa, cứ bay lượn cả ngày thì làm gì có thì giờ mà học?"
Wood bật cười. "Cậu có biết giáo sư McGonagall cũng từng là tuyển thủ Quidditch không? Cô ấy vẫn là một phù thủy xuất sắc đấy thôi." Cậu ngừng lại một chút, rồi nói tiếp:
"Hơn nữa, thể thao không chỉ là trò giải trí. Nó dạy cậu cách làm việc nhóm, rèn luyện phản xạ và cả sự can đảm. Chơi Quidditch còn là cơ hội để cậu có những người bạn tốt. Cứ vùi đầu vào sách mãi, cậu sẽ chẳng bao giờ học được những thứ đó đâu."
Cô bất ngờ vì những lý lẽ ấy khiến cô cứng họng.Nhưng thay vì tranh cãi, cô lại lẩm bẩm: "Tôi quen cô đơn rồi. Làm gì có ai muốn làm bạn tốt với tôi."
"Vậy sao không thử làm bạn với tôi?"
Jade nhìn cậu, hơi nhíu mày.
"Tôi nghiêm túc đấy." Wood nói tiếp. "Tôi biết cậu học giỏi, tôi thì không đến nỗi nào nhưng lại cực kỳ ghét mấy môn như Cổ ngữ Runes hay Số học. Cậu có thể giúp tôi ôn tập. Đổi lại, tôi sẽ giúp cậu thư giãn một chút, kéo cậu ra khỏi vỏ bọc mọt sách của mình. Không chỉ Quidditch đâu, mà cả những điều thú vị khác nữa. Ai mà biết, có khi cậu sẽ thấy hào hứng đấy."
Jade chớp mắt. Một cuộc giao kèo kỳ quặc. Học tập và Quidditch... cùng với Oliver Wood?. Cô cân nhắc một chút rồi thở dài. "Thôi được. Nhưng học vẫn là ưu tiên của tôi đấy nhé."
Câu chuyện không dừng lại ở đó. Cả hai vẫn liên tục nói về mối bận tâm của mình, tranh cãi về việc học hành hay chơi thể thao tốt hơn. Chốc chốc lại tu nước ừng ực rồi nói tiếp. Wood vẫn cố gắng chứng minh rằng thể thao quan trọng không kém gì học tập, còn Jade thì kiên trì bảo vệ quan điểm rằng kiến thức mới là thứ giúp con người tiến xa hơn.
Wood kết thúc cuộc trò chuyện bằng một cái nhướn mày thách thức. "Cứ chờ xem. Tôi cá là đến cuối cùng, cậu sẽ nhận ra thể thao cũng có giá trị riêng của nó."
"Và tôi cá là cậu sẽ biết trân trọng việc học hơn."
Hai người nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười.
Đinh! Đoong!
Tiếng chuông Hogwarts vang lên báo hiệu tiết đầu tiên sắp bắt đầu. Jade giật mình, hai tiếng trôi qua rồi ư?. Lâu rồi cô mới trò chuyện với ai đó lâu đến mức quên cả giờ giấc.
"Tôi về lớp đây! Gặp sau nhé, Wood!"
Cô rảo bước nhanh khỏi sân tập, nhưng Wood vẫn gọi với theo:
"Hẹn gặp lại, Jade Beryl!"
Cô chỉ vẫy tay mà không quay đầu lại, cảm giác có gì đó vừa thay đổi. Một thỏa thuận kỳ lạ, một tình bạn mới... và sắp tới, có lẽ những ngày yên bình (trong tưởng tượng) của Jade đã kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com