Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thư viện và những hiện tượng lạ


Nếu có một giải thưởng dành cho "Người ít khả năng xuất hiện ở thư viện nhất", thì Oliver Wood chắc chắn không chỉ được đề cử mà còn thắng giải với sự đồng thuận tuyệt đối từ học sinh nhà Gryffindor (kể cả mấy con ma).

Nhưng thời thế đã thay đổi.

Vào một buổi chiều nắng nhẹ, khi cánh cửa thư viện cổ kính vừa hé mở thì RẦM!. Một âm thanh chấn động như thể ai đó định dùng trán mình để phá tường. Không phải một con quỷ khổng lồ chuẩn bị xông và thư viện mà là Oliver Wood.

Cậu bước vào hiên ngang với hai tay ôm một chồng sách cao khuất tầm mắt. Mồ hôi nhỏ giọt trên trán, bước chân nặng như thể đang vác cả hộp banh Quidditch.

Jade đã ngồi sẵn ở bàn gần cửa sổ, ánh sáng chiều rót lên mái tóc đen nhánh. Cô ngẩng lên vừa đúng lúc Wood đặt "bùm" chồng sách xuống bàn. Một đám bụi nhỏ bay lên, lấp lánh trong nắng chiều để đang ăn mừng cú quay đầu huyền thoại này.

"Cậu tính ngốn hết đống này thật hả?" Jade liếc đống sách đầy nghi ngờ, như thể đó là một sinh vật huyền bí vừa trườn ra từ lò sưởi nhà Slytherin.

Cậu ngẩng lên, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Nếu tôi không học hành nghiêm túc để vượt qua kỳ thi OWLs, thì sự nghiệp Quidditch cũng đi tong. Không đội nào tuyển một Thủ môn bay giỏi mà não thì trống trơn hết."

Jade chống cằm. "Chuyện gì khiến đội trưởng Gryffindor thức trắng đêm suy nghĩ về tương lai vậy?"

Wood thoáng lúng túng, tay siết chặt gáy cuốn sách cái kiểu cậu vẫn giữ quả Quaffle khi băng qua hàng thủ đội Ravenclaw. Cậu mím môi, định nói gì đónhưng rồi chỉ gãi đầu, cười gượng.

"Có lẽ nhờ cậu mà tôi cũng khá hứng thú để học."

Jade ngẩn ra một chút, hoàn toàn bất ngờ trước câu nói thành thật đến đáng nghi ngờ đó. Rồi cô bật cười-tiếng cười nhẹ như lá khô lướt qua hiên nhà, mềm và tinh nghịch. Và đột nhiên, Wood cảm thấy tim mình có hơi lệch nhịp. Không nhiều. Nhưng đủ để khiến cậu khựng lại, trong một giây rất ngắn, như thể cả chồng sách vừa rớt xuống chân . Có lẽ đó là cảm giác háo hức khi nghĩ rằng cuộc đời mình từ này sẽ xoay chuyển hoặc một cảm giác gì đó khác, cậu cũng không rõ.

Wood ngồi thẳng dậy, tự chỉnh lại tư thế như thể vừa nhận ra mình đang làm một việc vô cùng hệ trọng. Cậu nói nhanh để lấp đi sự lúng túng:

"Dĩ nhiên là vì tôi muốn làm đội trưởng gương mẫu thôi. Chứ không phải vì lý do nào khác đâu nha."

Madam Pince ở góc phòng khẽ khịt mũi, khiến cả hai chồm dậy như bị bắt quả tang đang làm đổ nước bí ngô lên sách quý.

Jade nghiêng đầu, nụ cười vẫn vương nơi khoé môi. "Ý chí cũng được đó. Nhưng nếu tính đọc hết đống này trong một ngày. Dám cá cậu sẽ ngủ thật sâu trước khi đọc tới công thức pha chế Thuốc Ngủ"

Cô kéo chồng sách lại gần, rút ra một cuốn rồi đưa cho Wood mà chẳng cần nhìn gáy sách, như thể cô đã thuộc lòng từng trang trong đó.

"Bắt đầu bằng mấy thứ thú vị, dễ đọc đi, ví dụ như Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng . Biết đâu trong đó có vài sinh vật cậu có thể cưỡi khi đã chán chê bay bằng chổi."

Wood ngồi cạnh Jade, bắt đầu lật giở từng trang sách. Không gian dần trở lại tĩnh lặng và người luôn ồn ào như cậu lại bắt đầu tận hưởng nó. Thỉnh thoảng, cậu vẫn liếc sang nhìn cô. Không phải vì tò mò xem cô học gì. Mà vì tiếng cười của cô vẫn vang lên đâu đó trong đầu, như tiếng vang của một cú ghi điểm đẹp mắt—mãi không chịu tan đi.

Trong khi đó, phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor đang rơi vào một sự kiện kỳ bí chưa từng có: một buổi sáng không có luyện tập.

"Lạ nha" Katie Bell thì thào, liếc nhìn đồng hồ. "Hôm nay không có tập sáng?"

"Chắc anh Wood bị bệnh rồi," Fred đoán.

"Không đâu" Percy hạ giọng đầy kịch tính. "Anh thấy cậu ta vừa lẻn ra thư viện."

Cả căn phòng im phăng phắc như bị dính bùa khóa tiếng.

"Ủa?" Fred cười khúc khích. "Đội trưởng mình có biết thư viện nằm ở đâu không ta?"

"Có khi nào ảnh bị Bludger đập vô đầu, rồi mở khoá một bản năng học hành tiềm ẩn không?" George gật gù như đang khám phá ra điều vĩ đại.

"Chúng ta nên mở tiệc mừng á!" Fred hô.

"Đúng! Không còn phải thức dậy lúc gà còn ngủ để chạy vòng quanh sân đấu nữa!" Angelina tán thành. "Cơ hàm tôi còn mạnh hơn cả bắp tay vì ngáp quá nhiều rồi!"

Và thế là, giữa tiếng cười khúc khích và bánh quy nhân mứt, bọn Gryffindor truyền tai nhau một chương lịch sử mới: Ngày Oliver Wood đi học đàng hoàng. Những sự kiện lạ như thế vẫn cứ tiếp diễn như thể sự kiện Wood đi vào thư viện bắt đầu làm đảo lộn trật tự thế giới vậy.


Truyền thuyết kể rằng: giáo sư McGonagall chỉ ngạc nhiên đúng ba lần trong đời.

Lần đầu là khi Peeves tròng áo ngủ của giáo sư Snape lên bộ giáp ở hành lang tầng năm và bắt nó múa bale suốt một buổi sáng.
Lần thứ hai là khi Dumbledore cộng điểm cho Gryffindor vì "Neville Longbottom đã không làm rơi bất cứ thứ gì trong suốt một ngày."
Và lần thứ ba—là hôm nay.

"Oliver," cô McGonagall nói, tay cầm một cuộn giấy da và ánh mắt nghiêm nghị xuyên thấu như thể đang dò ra từng suy nghĩ trong đầu Wood. "Trò đã làm xong bài tập mô tả các biện pháp an toàn khi thực hiện các phép biến hình phức tạp tôi giao hôm trước chu?"

"Dạ xong hết rồi, thưa cô." Wood đứng thẳng, ưỡn ngực đầy tự hào.

"Đừng nói với tôi là trò tự làm?" Giọng giáo sư McGonagall thấp đi một nhịp, như thể đang chuẩn bị ra đòn kết liễu.

"Dạ, tự làm." Wood nuốt nước bọt cái ực.

Giáo sư McGonagall nhìn chằm chằm. Không chớp mắt. Một cái nhìn khiến học sinh yếu tim có thể xin chuyển trường sang Durmstrang.

Wood bắt đầu đổ mồ hôi. Mỗi giây trôi qua đều dài như hiệp phụ trong một trận hoà.

Cuối cùng, bà gật đầu chậm rãi với vẻ hài lòng. Nhưng ai mà biết được với cô McGonagall chứ? Bà có thể đang hài lòng hoặc đang thầm lên kế hoạch cho một bài kiểm tra thực hành dài bảy trang vào hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com