Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Cất giấu một hai bí mật nhỏ
Bí mật nhỏ bị vài người nói nhỏ
Bí mật nhỏ không là bí mật nhỏ
Người ta ngó thấy bí mật nhỏ

Ai cũng sẽ có bí mật của riêng mình. Một đứa trẻ 10 tuổi cũng sẽ có bí mật mà nó muốn che giấu. Nhưng bí mật của một đứa trẻ có thể to tát đến mức nào, kinh thiên động địa ra sao thì không thể biết trước được.

Phó Tư Siêu có một bí mật, mà bí mật này chỉ che giấu với người ngoài. Nói chính xác hơn thì phải che giấu với thế giới loài người và những thế lực hắc ám. Cậu nhóc chính là phù thủy. Hơn nữa không phải là một phù thủy bình thường, cậu là một phù thủy rất đặc biệt.

Gia đình rất lo lắng lỡ như cậu bị bất kì ai phát hiện. Phó Tư Siêu còn quá nhỏ để có thể tự bảo vệ mình. Hogwarts là trường học nội trú đào tạo những người có khả năng pháp thuật trở thành phù thủy. Đây là nơi duy nhất có thể bảo vệ cậu nhóc bình an cho đến khi trưởng thành. Tuy nhiên học viện có quy định riêng, thời điểm cậu nhóc có những biểu hiện ban đầu về khả năng đặc biệt của mình thì chưa đủ tuổi nhập học. Cha mẹ Phó Tư Siêu chỉ còn cách để cậu đến trường học với con người bình thường. Nhưng sau khi kết thúc một năm học sẽ chuyển đi để tránh bất trắc.

Tính tình Phó Tư Siêu cởi mở hòa nhã. Cậu nhóc sẽ không vì bản thân cùng gia đình thường xuyên chuyển chỗ ở mà trở nên khép mình với bạn đồng trang lứa và mọi người xung quanh. Năm nay nhà cậu nhóc chuyển tới Anh Quốc, Phó Tư Siêu đã có một tuần học đầu tiên cực kì thuận lợi.

Người mới đến thu hút sự chú ý của rất nhiều các bạn học khác dường như lại khiến mấy cậu nhóc tóc vàng bản xứ không thích thú cho lắm. Phó Tư Siêu tỏ ra rất bất ngờ vì trường hợp này, đây là lần đầu tiên cậu bị người khác chặn đường mà lại tỏ ra không có ý tốt.

"Có việc gì không?" - Phó Tư Siêu thản nhiên nở một nụ cười tươi.

Một đứa nhóc tóc vàng đeo kính tiến lên phía trước chống nạnh nói: "Làm người nổi tiếng chắc sướng lắm nhỉ? Này Fu, nếu như cậu nộp phí bảo kê cho chúng tôi, bọn này sẽ tha cho cậu hôm nay."

Phó Tư Siêu không muốn gây phiền phức, chẳng chần chừ thêm giây nào, mở balo lấy tiền đưa cho chúng cho xong chuyện.

Đột nhiên thằng nhóc tóc vàng ngã ngửa ra đằng sau. Đồng thời có người xuất hiện ngay trước mặt Phó Tư Siêu. Cậu nghiêng đầu nhìn qua thì phát hiện một cậu nhóc xinh đẹp với mái tóc xoăn nhẹ đang hất hàm với nhóm chặn đường.

"Có mắt không hả? Dám động đến bạn của tôi cơ à?"

Thằng nhóc tóc vàng lồm cồm bò dậy, liếc nhìn Phó Tư Siêu: "Mày gặp may đấy.". Nói xong liền chuồn thẳng.

Phó Tư Siêu lặng lẽ đeo lại balo, hướng người bạn mới này dúi vào tay một thanh socola.

Cậu nhóc thấy đôi mắt người bạn này sáng lên, người bạn đó dùng tay còn lại bắt lấy tay của Phó Tư Siêu ra sức lắc, hình như là rất vui khi nhận được kẹo. Phó Tư Siêu thấy có chút đáng yêu.

"Mình tên là Fu Sichao. Nếu cậu thấy khó phát âm thì gọi họ thôi cũng được. Là Fu nhé."

Người bạn nhỏ mắt híp lại cười đến rạng rỡ, rạng rỡ như ánh hoàng hôn đang ở phía sau.

"Nine là tên của mình. Không sao đâu nếu cậu chưa kịp biết rằng bọn mình học cùng lớp. Có thể gọi cậu là Siêu Siêu không?"

Phó Tư Siêu đồng ý trong sảng khoái, tuy rằng chẳng thể che giấu hết sự ngại ngùng khi không biết đây là bạn cùng lớp của mình.

Càng ngạc nhiên hơn nữa khi Phó Tư Siêu biết được Nine là người Thái lại còn biết nói một chút tiếng Trung.

"Vậy mình sẽ gọi cậu là Tiểu Cửu."

"Nó có nghĩa là gì?" - Nine tròn mắt tò mò.

"Vẫn là tên của cậu chỉ là nó thân mật hơn thôi."

"Cảm ơn cậu, mình rất thích nó."

Ngày hôm đó đã trở thành một ngày đặc biệt, ngày mà hai đứa trẻ nọ sóng vai đi bên nhau.

Thực ra chuyện không nhận ra bạn học cũng dễ hiểu thôi. Phó Tư Siêu mới đến đã được các bạn quây lại thành vòng, ngoài giờ học thì gần như lúc nào cũng trong trạng thái phải tiếp chuyện. Nine rất muốn nói chuyện với bạn mới, có điều cậu nhóc cũng lo sự nhiệt tình của mình dọa sợ người bạn này, cậu không muốn giống như các bạn học khác vây lấy Phó Tư Siêu.

Thực ra một chút tiếng Trung của Nine chỉ ở mức độ cưỡi ngựa xem hoa, biết một chút cho vui nhưng từ sau khi gặp Phó Tư Siêu cậu nhóc đã nghiêm túc học tiếng bài bản. Nine muốn giao tiếp với Phó Tư Siêu bằng tiếng mẹ đẻ của cậu ấy để cậu ấy không cảm thấy cô đơn khi tới vùng đất mới này. Tuy chưa thể trôi chảy như tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh nhưng Phó Tư Siêu vẫn thấy rất dễ chịu.

Vì thế mà khi bên cạnh không có người khác hoặc khi không muốn người khác nghe được nội dung câu chuyện, hai đứa sẽ nói tiếng Trung, giống như ám hiệu riêng vậy.

Phó Tư Siêu sau này mới biết làm thế nào mà một đứa nhóc nhỏ xinh như Nine có thể khiến đám nhóc ngỗ nghịch kia phải dè chừng. Mấy thằng nhóc đó không thích Nine, chúng cảm thấy vẻ ngoài dịu dàng của Nine không ra dáng một đứa con trai, Nine không giống mấy đứa nó cho nên Nine đã từng là đối tượng để mấy đứa nó coi thường và bắt nạt. Chúng nó càng lấn tới thì Nine sẽ càng không bỏ qua. Chúng nó đến một lần Nine sẽ đáp lại một lần, đến hai lần sẽ đánh hai lần. Đánh nhiều rồi cũng thành quen, Nine đã có thể đánh cho mấy đứa nó không đi theo châm chọc mình nữa.

Dù biết mọi chuyện đã xảy ra từ lâu nhưng Phó Tư Siêu vẫn không nhịn được hỏi rằng:

"Có đau lắm không?"

Nine vui vẻ đáp lại: "Không đâu. Chúng nó có đánh mình cả trăm lần thì mình cũng chẳng đau."

Cho dù Nine là người lạc quan chẳng để bụng mấy vết thương do xô xát với bạn học, cho dù cậu nhóc không cảm thấy đau thật đi chăng nữa thì Phó Tư Siêu biết những lời châm chọc kia có thể khiến cậu nhóc đau lòng đến nhường nào.

Bây giờ Nine có cậu rồi, bọn nó không thể dễ dàng bắt nạt hai đứa như trước nữa.

Tuy rằng ở ngôi trường mới này Phó Tư Siêu không có nhiều bạn như ở những nơi khác nhưng có một người là Nine ở bên cạnh, cảm giác tuyệt vời này chẳng thua kém gì lúc trước. Chơi cùng Nine rất vui, mỗi cuối tuần cậu nhóc sẽ rủ Phó Tư Siêu tới chơi nhà, cho Phó Tư Siêu xem một số thí nghiệm khoa học thú vị của cậu ấy. Trong phòng ngủ gần như chỉ toàn những ống nghiệm mà Phó Tư Siêu không thấy chán, ngược lại còn thấy rằng mọi điều mà Nine nói rất hay ho.

Phó Tư Siêu đang đi trên hành lang trở lại lớp học sau khi ra ngoài lấy sách Khoa học cho mình và Nine ở tủ đồ học sinh. Không biết do vô tình hay cố ý mà cậu bị một người đụng rất mạnh, chiếc kính còn bị văng ra xa khỏi tầm với. Phó Tư Siêu có hơi hốt hoảng, nhanh chóng nhặt lên hai quyển sách, bới mái tóc đen để phần mái rủ xuống che đi đôi mắt. Người đụng trúng Phó Tư Siêu nhận ra cậu nhóc nhưng không kéo cậu ở lại để gây chuyện mà chỉ đứng một chỗ chọc ngoáy vài câu.

"Ồ xem ai đây này, cái đuôi của thằng nhóc ẻo lả lớp bên. Đúng là chẳng giống đàn ông gì cả, mới va phải có một chút mà đã ngã rồi."

Xem chừng với biểu hiện hống hách như thế này thì thằng nhóc vẫn chưa phát hiện ra điểm kì lạ của Phó Tư Siêu. Phó Tư Siêu thầm thở phào rồi trầm giọng:

"Không biết mở mồm ra xin lỗi à?"

Thằng nhóc nhún vai, bĩu môi ra vẻ bất đắc dĩ, còn giơ hai tay ngang đầu như đầu hàng.

"Sao chả được. Xin lỗi, được chưa?"

Nói xong thằng nhóc liền quay lưng, vừa đi vừa lẩm bẩm mấy từ khó nghe.

Phó Tư Siêu cầm gọng kính thổi mạnh cho bụi bay đi, sau đó đeo nó lên lại, che đi đôi mắt đặc biệt. Cậu nhóc rảo nhanh bước chân cùng với hai quyển sách Khoa học trở lại lớp học.

Đôi mắt có một bên màu đen như mực, một bên xanh thẫm như biển sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com