Chapter 10
Sao mà em thấy lạ
Chúng ta là bạn không?
Sao mà em thấy lạ
Khi bạn có ai rồi.
Trở lại trường sau một kì nghỉ đông vui vẻ, Nine bước vào kí túc xá với sự hồ hởi, cậu tận tay tặng quà Giáng sinh cho Peter đang ngái ngủ ở giường bên cạnh. Peter cao hứng liền kể cho cậu rất nhiều tin túc có giá trị ở trường học do cậu ấy lăn lộn mới thu thập được.
"Tin tức này có lẽ cậu không hứng thú lắm nhưng nó được xem là có tính chất gây bùng nổ mạnh mẽ nhất đấy...", nói đoạn Peter khều Nine ra vẻ bí ẩn "Lại đây"
Cậu nhóc phù thuỷ châu Á xinh xắn sốc nặng, trong lòng trống rỗng, cả người như thể bị hút hết dưỡng khí, ngồi thụp xuống giường của Peter.
"Thấy không, đến cậu cũng sốc như thế thì thể nào lúc mình viết xong bài này trên tuần san của trường thì mọi thứ sẽ cháy bùng luôn. Haha. Tiên đồng ngọc nữ của Slytherin, nam thanh Felix Fu và nữ tú Cassie Evans. Tuy Peter không thích nhà họ cho lắm nhưng đôi này trông cũng ngon mắt nên ưng."
Sao mà mới một kì nghỉ ngắn ngủi, mọi chuyện đã phát triển đến mức này? Sao mà Nine chẳng biết một chút nào hết?
Tâm trạng Nine hiện tại rất hỗn loạn. Chính cậu cũng không rõ tại sao bản thân lại thấy buồn bực, hình như còn có một chút tức giận.
"Sao lại là Felix?"
Peter vừa bóc quà vừa trả lời: "Lúc mới đầu Peter cũng thấy ngạc nhiên vì bạn nam là Felix. Không có ý gì, chỉ tại mình không nghĩ hoa khôi nhà đó lại để ý Felix. Vì so với nhiều nam thần trên bảng xếp hạng, Felix không tính là ở hạng cao. Nhưng sau nghĩ lại thì thấy nếu Cassie mà thích, có nghĩa là cậu ấy cực đỉnh."
"Felix là một phù thuỷ giỏi. Cậu ấy thông minh, ngoại hình cũng rất được."
"Rồi rồi, biết cậu bênh bạn cậu rồi."
"À nghe nói để xứng đôi với cô nàng, Felix đợt này ăn uống phong phú lắm. Hẳn là tăng thể lực. Nhìn cũng không đến nỗi như que củi nhưng để cạnh tranh với những hotboy khác thì phải luyện tập nhiều."
Peter rất tích cuộn phim máy ảnh mà Nine vừa tặng, mới quay sang muốn ôm ấp cảm ơn thì mới biết trong phòng đã chẳng còn ai.
Nine đi dọc khu hành lang vắng vẻ, muốn kiếm một nơi ít bị chú ý ngồi lại. Lúc này Thủ Thỉ đến, biểu hiện đáng ra nên có lại chẳng thấy, cậu rầu rĩ đến mức không muốn mở phong thư ra, không háo hức xem Phó Tư Siêu muốn nói gì với mình.
Thủ Thỉ ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay của cậu. Hình như mình lạ kì lắm cơ. Chẳng biết cớ gì lại buồn bực không vui. Phó Tư Siêu không nói bí mật này, chắc gì đã có ý không để cậu vào mắt hay không coi là bạn. Nhiều khả năng là cậu ấy ngại không dám nói vì sợ bị mình trêu, mà cũng rất có thể Phó Tư Siêu chưa theo đuổi được bạn gái kia nên không công khai.
Vậy thì điều cậu nên làm là mở Thủ Thỉ ra động viên cậu ấy và làm quân sư quạt mo.
Phó Tư Siêu nhắn rằng ngày mai đừng ăn sáng, cậu ấy muốn gặp riêng vào đầu giờ sáng. Nine bĩu môi, thầm nghĩ, người có tình yêu đều khùng như thế à, trời đánh tránh miếng ăn, chuyện gì gấp mà không cho người khác ăn sáng. Nếu mà gấp quá thì bây giờ nói chuyện luôn cũng được mà, sao có thể không cho người ta ăn sáng chứ, không ăn sáng sao học bài? Học dốt có chịu trách nhiệm giùm không?
Hậm hực thế chứ sáng sớm hôm sau có người nào đó vẫn xuất hiện ở phòng học môn Độc dược, giờ giấc coi như là nhiệt huyết nhưng tâm tình vẫn là miễn cưỡng lắm, tức cái mình do không được ăn sáng chứ sao nữa.
Không nghĩ là bạn mình đến sớm như thế, một bên mắt của Phó Tư Siêu giật giật, đoán chừng là có chuyện gì đó. Nine vốn là một con sâu lười. Mọi lần giờ này còn chưa có mặt ở Đại Sảnh Đường đâu.
"Tiểu Cửu đói ch.."
"Làm gì mà hẹn sớm như thế? Đã vậy còn không cho người ta ăn sáng nữa, giận nha."
"Ai không cho cậu ăn cơ?"
Nine chống nạnh, "Còn ai trồng khoai đất này. Cậu. Chính cậu."
Phó Tư Siêu bị doạ cho hơi xanh mặt, không biết đã trêu cậu ấy cái gì rồi.
"Mình đem bánh bao kim sa đến này."
"Uầy, cô Phó gửi đến hả?" Nine mắt sáng rỡ nhưng phút chốc liền thay đổi thái độ, "Thường xuyên mang đồ tới cho mình, hết ăn rồi uống. Có phải cậu mưu đồ để mình quen rồi bắt về nhà nuôi không?"
Dứt câu mới phát hiện bản thân đùa quá đà. Tuy rằng nghe thế nào cũng ra ý tứ cậu khen đồ ăn của mẹ Phó Tư Siêu làm, nhưng câu nói trên cũng có thể bị hiểu theo cái ý nghĩa kia. Trong khi Phó Tư Siêu đang theo đuổi một bạn nữ khác.
May mà Phó Tư Siêu cười đáp lại.
Nine thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Không phải dạo này cậu cần ăn để lớn hơn sao? Mình không có nhu cầu đâu mang cho mình làm gì?"
Phó Tư Siêu gãi đầu, "Mẹ mình gửi nhiều lắm. Mẹ cũng bảo là chia cho cậu."
Nhét miếng cuối cùng vào miệng, Nine phồng hai má, híp mắt cười: "Trừ mẹ mình ra, cô Phó là người xinh đẹp nhất trên đời."
Tiết học Độc dược hôm nay mấy nhóc năm thứ năm được học Tình Dược, thứ bùa trước giờ chỉ phù thủy sinh năm thứ sáu mới bắt đầu học. Có thể do năm nay đổi mới, ban giám hiệu phát hiện độ tuổi học sinh thích nhau càng ngày càng thấp, phải đẩy chương trình học với mong muốn các em sẽ có thể tự bảo vệ chính mình.
Tình Dược là bùa yêu mạnh nhất trên thế giới và không ai có thể chống lại được. Nine từng nghe rất nhiều về nó và những câu chuyện đằng sau mỗi nhân vật bị dính phải bùa này nhưng chưa từng được chứng kiến bao giờ. Tò mò lắm, có điều không dám làm thí nghiệm trên người thật thôi.
Tình Dược là loại dung dịch có thể khiến cho người uống trở nên say đắm, si mê người cung cấp tình dược một cách không kiểm soát được, và điều này tạo nên tính nguy hiểm của loại thức uống ma thuật này. Vì nó là dung dịch của sự mê đắm nên mỗi người sẽ cảm thấy nó có một mùi hương khác nhau, cái mùi hương khiến bản thân đối tượng rung động nhất.
Nine và Phó Tư Siêu cùng một nhóm thực hành. Khi cảm thấy thời gian đã vừa đủ, Nine tranh thủ cầm lên ngửi trước rồi định sẽ hỏi Phó Tư Siêu thấy được mùi gì, xem lời kể trước đây có thật hay không. Hít vào một cái mà ngọn núi trong lòng rung chuyển, từng lớp đất đá thi nhau rơi xuống.
Bánh bao kim sa, nho, chuối, dâu, đào, ngay cả mùi bột giặt của chiếc khăn xanh lục đan trắng. Toàn bộ đều là mùi vị mà Nine cảm nhận được.
Cậu...
đã thích Phó Tư Siêu rồi sao?
Hay là bởi vì Phó Tư Siêu đang đứng ngay cạnh nên mới như vậy?
Rõ ràng khi Tình Dược được điều chế xong, cậu là người cầm nó lên đầu tiên.
Phó Tư Siêu không hiểu vì sao Nine đứng phát ngốc mà không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại ngay. Cậu lấy ống nghiệm trong tay Nine, tự mình kiểm nghiệm.
Cậu liếc nhìn Nine đang ngơ ngơ, thần trí đang ở vũ trụ khác, tầm mắt vô định, không cẩn thận làm nước trong ống nghiệm cuộn lên. Phó Tư Siêu thót tim, để lại dung dịch màu hồng lên giá.
May mà xung quanh mọi người vẫn đang tập trung làm việc của mình không có ai chú ý đến chỗ của hai người.
Cho đến khi giờ ăn trưa tới, cả Phó Tư Siêu với Nine vẫn cứ lơ nga lơ ngơ bước đi trong vô thức. Thậm chí Nine còn ngồi xuống cùng lúc với Phó Tư Siêu ở bàn ăn nhà Slytherin, trong những ánh nhìn kì quái của các phù thuỷ sinh có mặt ở đó.
Ravenclaw với Slytherin cơ à, hay vậy sao? Có người âm thầm bày tỏ, chúng tôi yêu đương rén lắm, hai người còn công khai ngồi hẳn cùng nhau ở Đại Sảnh Đường thì ghê rồi. Tưởng đâu ra mắt họ hàng đôi bên không đó. Lát anh chàng Slytherin sang dãy bàn Ravenclaw ngồi thì ngày mai chúng tôi có được ăn cưới luôn không? Ơ mà đã đủ tuổi cưới đâu, chúng tôi đây vẫn là học sinh, không có galleons mừng cưới đâu ạ.
Có người khác chẳng bày ra cảm xúc gì bởi từ sớm người này đã nhìn thấu hồng trần, người này nói chắc chắc gia đình có ý với nhau rồi, cho nên các giáo sư cũng chẳng nói gì, thế nên hai người đó mới rộn ràng vậy.
Làm khỉ cho người ta nhìn chán rồi Nine mới từ trong giấc mơ trở lại. Cậu ngượng ngùng chữa cháy, mong rằng Phó Tư Siêu sẽ hiểu cậu không hề cố tình. Nine lấy một cây bút máy mà Phó Tư Siêu đặt trên vở, vu vơ lớn tiếng:
"Lần sau còn giấu đồ của mình, cẩn thận mình làm quỷ theo cậu đến tận giường ngủ đấy nhé."
Nói xong thì bỏ đi một cách quý tộc. Nine vẫn kịp nghe thấy Phó Tư Siêu thầm nói muốn cùng cậu tối nay lên thư viện.
Rời khỏi Đại Sảnh Đường, Nine thở phào nhẹ nhõm, ít nhất Phó Tư Siêu nói như vậy là không hề khó chịu với cậu. Mong rằng bạn nữ kia sẽ không vì cảnh nhầm lẫn ngày hôm nay mà cho Phó Tư Siêu của mình ra chuồng gà.
Có lẽ nếu Nine chịu ngoái lại một chút trước khi góc áo chùng cuối cùng còn bay trong Đại Sảnh Đường, cậu sẽ thấy nụ cười của Phó Tư Siêu.
Thích một bạn nam chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là cậu ấy sẽ không thích mình thôi.
Biết rõ là vậy, biết là độc dược, mà vẫn đến gần.
Dù chuyện lúc ban trưa khiến Nine trùm chăn trong phòng ngủ nguyên buổi chiều, cậu vẫn đúng hẹn lên thư viện học bài với Phó Tư Siêu. Buổi học này lạ thường ở một chỗ, không rả rích như những ngày trước, ai làm việc nấy, chẳng người nào có ý định lên tiếng trừ lúc ban đầu Phó Tư Siêu có hỏi bữa trưa không ăn gì có đói không và đã ăn tối chưa vì lúc trưa thì về Tháp sớm, lúc tối không thấy ở nhà ăn. Nine đáp rằng cứ yên tâm, phòng của cậu có rất nhiều thứ ăn được.
Phó Tư Siêu để trước mặt Nine một hộp sữa socola, sau đó hai người không có tương tác nào khác nữa.
Nine nhất quyết từ chối việc Phó Tư Siêu tiễn cậu về Tháp Ravenclaw. Đứng đò đưa mãi dưới sân, không ai chịu ai. Cuối cùng Phó Tư Siêu bỏ cuộc, chấp nhận đếm ngược ai đi về phía nhà nấy.
Đi đến khúc cua hành lang Nine nhớ ra chiếc khăn cậu chưa trả cho Phó Tư Siêu bị quên trong túi đựng sách vở. Cậu vừa chạy ngược lại vừa gọi lớn tên Phó Tư Siêu.
"Phó... Tư... Siêu"
Nine càng nói càng nhỏ, vừa thốt ra một chữ vừa lùi lại hai bước.
"Cậu vừa gọi ai đấy?"
Cậu có cảm giác đã nhìn thấy cô gái trước mặt ở đâu đó rồi.
"Fe.. Felix."
Tất nhiên là cô gái không biết tiếng Trung nên mới không rõ phát âm tên thật của Phó Tư Siêu. Cô gái này xinh đẹp nhưng thái độ kì quá, có vẻ không định nói chuyện một cách nhẹ nhàng với nhau.
Thấy một góc của chiếc khăn Slytherin trong túi của đối phương, thái độ của cô gái càng trở nên kì cục.
"Cậu và Felix đang yêu nhau à?"
Hình như chuyện đi hơi xa so với tưởng tượng của cậu, cậu cứ nghĩ mọi người chỉ bàn tán một chút rồi thôi. Với cả cậu cũng đưa ra lí do hợp lí rồi mà nhỉ? Sao bạn nữ này lại hỏi như vậy?
Nine túm chặt lấy quai túi xách, "Felix chỉ là bạn..."
"Cậu tránh xa Felix được không?" cô gái này xen vào ngay cả khi Nine chưa nói hết.
Nine nhíu mày, cậu không thích cô gái này. Cậu cũng không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cô ấy.
"Tôi thích thì sao? Có phải chuyện nhà cậu đâu mà xen vào."
Trên cổ Nine hiện rõ những đường gân. Cậu thực sự rất cáu. Có phải phim truyền hình đâu mà nói tránh là tránh.
"Sao lại có người không nói lý như cậu nhỉ? Felix có biết cậu thích cậu ấy không? Cậu có hiểu tâm trạng của Felix không? Bị người khác bàn ra tán vào chắc cậu ấy vui. Hơn nữa là còn bị đồn thổi với một đứa con trai."
Một tràng chặn họng cô nàng Nine đành phải nuốt lại. Những vấn đề cô ấy đưa ra Nine đầu ngẫm từng cái một. Quả thực cậu đã xem thường cái sự tam sao thất bản khi truyền miệng, quả thực cậu không biết được rõ tâm trạng của Phó Tư Siêu. Cậu chỉ quan tâm cậu ấy có ghét mình hay không.
Cậu chỉ quan tâm đến cảm nghĩ của mình.
Nine chống chế yếu ớt: "Thời đại nào rồi mà đồng giới không thể yêu nhau chứ."
Cô gái lấy tay đỡ trán: "Vấn đề không nằm ở việc đồng giới yêu nhau. Nó nằm ở việc Felix có thích con trai hay không, cậu không hiểu à?"
Hoặc có thể nói rằng, vấn đề nằm ở chỗ mình và Phó Tư Siêu vốn là bạn, yêu đương không có khả năng. Cũng có thể nói rằng, Phó Tư Siêu đối với mối quan hệ này, không hề có ý khác, thô hơn là, cậu ấy không thích bạn thân là cậu.
Nine biết tin đồn Phó Tư Siêu thích một bạn nữ. Không rõ là vô tình hay cố ý, cậu chưa từng lường trước được tình cảnh này. Vậy mà lúc đó cậu lại có suy nghĩ mong Phó Tư Siêu tự giải quyết chuyện mà hai đứa làm ra, chỉ cần không giận mình là được.
Từ khi nào Nine tự ý cho rằng tâm trạng của người khác mình đoán là trúng. Từ khi nào cậu lại trở nên ích kỷ, loại người mà cậu ghét nhất.
Nine nên làm thế nào với Phó Tư Siêu đây? Cậu nên làm gì với chính mình đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com