Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11

Người can đảm đến thế
Có khi nào mệt không?
Người lắc đầu nói không
Vì có riêng nụ cười.

Ánh trăng sáng trên nền trời không đủ để chiếu rọi bãi đất trống khuất sau một rặng cây. Phó Tư Siêu gượng ngồi dậy, ngồi lê một đoạn, tựa lưng vào gốc cây. Trong cơn váng vất, cậu nhớ được mình bị đánh ngất rồi đưa tới đây. Phó Tư Siêu cũng có thể đoán được đại khái vì sao mình bị người khác đánh lén.

Có lẽ bí mật của cậu đã bị người không nên biết biết rồi.

Hiện giờ cậu chỉ muốn về nhà ngay lập tức.

Nine trở lại phòng ngủ kí túc xá, cậu ngồi bần thần trên giường. Peter hiếm khi thấy bạn lộ rõ vẻ mệt mỏi như vậy liền đi qua ngồi kế Nine, tay vẫn lật giở Tuần báo Tiên tri.

"Chuyện gì cũng nói được với mình hết nhé. Đừng keo kiệt mà giữ trong lòng. Tuy rằng cậu thông minh nhưng vẫn sẽ bế tắc trong một vài thứ đúng không? Biết đâu bài tập cậu không giải được mình làm được đấy. Nếu mình không được thì hai đứa mình sầu với nhau."

Nine nhìn theo bàn tay lật tờ báo đọc của Peter như thể bị thôi miên. Tuy vậy cậu không thể giữ được trạng thái đó quá lâu, bởi vì có một thứ khiến cậu không thể không hỏi tới.

"Mình gặp bạn này rồi."

Peter nhìn theo ngón tay của bạn mình, cậu gật gù: "Ừ, bạn đó học ở đây, là phù thuỷ sinh nhà Slytherin."

Bị Nine đột ngột túm lấy tay khiến Peter giật nảy mình. Bắt gặp đôi mắt đáng thương kia Peter không tránh khỏi thấy gai hết đốt sống lưng.

"Hoạn nạn mới biết bạn hiền. Peter nhất định phải cứu mình đấy nhé.", Nine trịnh trọng khẩn cầu.

Xả thân giúp bạn hiền là điều hiển nhiên, Peter gật đầu quyết tâm, cậu quay sang cổ vũ Nine đã chia sẻ câu chuyện khó khăn, tất cả tất nhiên đã có người bạn một trăm điểm này đỡ hộ.

"Mình lỡ đắc tội với bạn kia rồi."

"Bạn nào?"

Nine chuẩn bị kéo hai khóe miệng xuống mếu, Peter hiểu quá rõ cái biểu cảm này thế là cậu trừng mắt cảnh cáo. Nói cho xong đi rồi muốn khóc lóc như thế nào thì tuỳ.

"Cứ nói đi. Sứ giả hoà bình không cầu hoà được cho cậu thì sẽ dẫn cậu chạy trốn."

Peter khó hiểu nhìn Nine hất hàm, cậu cố bắt được chính xác toạ độ chiếc cằm dao động, chiếu thẳng xuống tờ báo cậu đang để trên đùi.

"À rồi, nếu là bạn nữ, Peter còn dễ xử lí hơn bạn nam. Bạn nam rủi ro cao lắm, có những trường hợp mình chưa kịp nói xong cậu ta đã đánh mình xong rồi."

Khoan, có gì đó lạ lắm.

"Ê này đây là Cassie, queen thế hệ kế tiếp mà."

Không hẹn mà gặp, hai tay của Nine và Peter đồng loạt bụm miệng, âm thanh thốt ra thảng thốt đến đáng thương.

"Vãi nhái, cậu rong chơi kiểu nào mà trêu cả vào hot phù thuỷ sinh vậy. Lại còn là Slytherin nữa."

Lúc này Nine không chỉ biết hình dáng bạn nữ mà Phó Tư Siêu đang có ý mà còn biết tại sao Cassie lại tìm tới mình nói vài lời như vậy, hơn nữa còn chọc tức người ta luôn rồi.

Nine thừa nhận bản thân đã sai, nhưng Cassie có thể nào rộng lòng bỏ qua không chấp cậu hay không. Cậu là người yêu hòa bình, làm ơn đấy.

Chuyện vốn dĩ có thể xin lỗi tử tế là êm đẹp, nhưng Cassie sẽ không dễ dàng như thế. Bởi vậy Nine với Peter mới nghĩ đến thôi đã xanh cả mặt. Người khác còn dễ tha, chứ mấy cô gái cá tính mạnh như Cassie thì còn lâu nhé. Nghe nói hội bạn của Cassie tính tình cũng kiêu ngạo và khó gần y hệt nhau, nên là giờ thôi học còn kịp không?

Peter suy ngẫm một hồi, cậu vỗ vai Nine an ủi: "Bạn tôi này, ca này tôi không cứu nổi bạn. Nhưng để chứng tỏ tình cảm anh em tay chân bao lâu nay của chúng ta, tôi sẽ chịu đòn cùng bạn. Cứng rắn lên bạn tôi nhé."

Buồn nào rồi cũng sẽ qua. Ăn một đập rồi cuộc sống sau này sẽ bình an vô sự. Hơn nữa có khi bị queen đánh xong cậu sẽ không thích Phó Tư Siêu nữa. Người ta vẫn bảo đã ghét thì sẽ ghét cả đôi. Cho dù cậu sai vì không để ý đến sự khó xử trong chuyện tình cảm của người khác, nhưng người ta đánh mình thì mình vẫn được ghét chứ.

Mưa nào rồi cũng tạnh. Cầu vồng rồi sẽ xuất hiện. Những câu kiểu như vậy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Nine. Cậu kéo chăn lên đến tận cổ, mắt lim dim, miệng lẩm bẩm thần chú: cờ đỏ, cờ đỏ, không thể đâm đầu.

Cờ đỏ không Phó Tư Siêu thì ai, không thể mất lí trí được đâu.

Mơ ác mộng bị đuổi đánh đến gần sáng Nine mới có thể ngủ an yên hơn xíu. Thế mà lúc tỉnh lại đã sắp vào giờ học đến nơi. Xui một cái là Peter cũng bị ngủ quên chứ như mọi ngày hai đứa đã không đến nỗi gà bay chó chạy như hiện giờ.

Nine đứng thở dài ở cuối lớp học. Không phải bị giáo sư phạt đứng vì đi muộn, vì cậu muốn thế còn chẳng được. Bị cái chưa nói cho Peter cái nguyên do tại sao Cassie lại chặn đường mình, thế nên lúc vào lớp một cái, Peter chạy thẳng lên bàn thứ ba dãy bên phải, trong khi cậu muốn hai đứa ngồi cùng nhau ở một cái bàn trống phía cuối.

Giờ mà ngồi một mình kiểu gì cũng bị chú ý. Nine cắn răng đi về chốn cũ, chỗ trống bên cạnh Phó Tư Siêu. Ngồi cạnh cờ đỏ, không biết trong Nine đang cảm thấy tư vị gì?

Sự khúc mắc, sự ngại ngùng khi đối diện với Phó Tư Siêu sau khi biết được tình cảm của mình chỉ diễn ra trong một tiếng học đầu tiên. Lúc bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Cassie, Nine co rúm hết người, số thời gian còn lại chuyển sang canh chừng cô bạn đó.

Nếu có tâm xin hãy quay đầu lại một lần nữa, Nine không có ngồi dính sát vào Phó Tư Siêu, không nói chuyện, thái độ quyết tâm, một lòng học tập. Tóm lại là đừng có tìm đến Nine nữa.

Phó Tư Siêu nhận ra sự khác thường của Nine. Cậu ấy chẳng thể im lặng quá lâu. Nếu không phát ra thanh câm thì cũng sẽ tìm cách khác để trao đổi với Phó Tư Siêu cho bằng được, ví dụ như truyền thư tay chẳng hạn. Hôm nay thì chẳng có gì, hơn nữa lúc Nine mới đến, Phó Tư Siêu có hỏi thăm vài câu mà không được đáp lại câu nào, vẻ mặt thì thờ ơ. Rõ ràng hôm qua vẫn còn rất tốt, cậu không nhớ ra mình đã làm sai chuyện gì.

Đã bơ thì thôi đi, giờ thì sao, đang để ý người nào ấy, nãy giờ toàn nhìn đăm đăm vào bạn học ở phía trước, thế mà hồi sáng đến nhìn cũng không nhìn người bạn tâm giao này lấy một cái.

Phó Tư Siêu quơ tay trước tầm mắt Nine mà cũng chẳng nhận được sự chú ý. Cậu cất giọng, một âm thanh chất chứa sự tủi thân ở cấp độ ba chữ số:

"Thích người khác rồi nên không để mình vào mắt nữa chứ gì."

Làm mặt lạnh xa cách cả buổi, cuối cùng chỉ vì cái vẻ đáng thương của người ngồi cạnh khiến Nine không thể nhịn được nữa, cười khúc khích.

"Thích ai cơ chứ."

"Không thích sao nhìn người đó lâu như thế?"

Nine thở dài: "Nhìn để phòng thôi."

Phó Tư Siêu hiểu, cậu ấy không muốn kể chuyện sâu thêm. Đại khái Phó Tư Siêu có thể đoán ra được một chút. Nine có thái độ như thế này hẳn là cậu ấy chẳng may làm đối phương không vui. Nếu chuyện trở nên tệ hơn thì vẫn có cậu chống đỡ hộ. Dù có thể khiến việc thêm tệ nhưng ít nhất cậu sẽ chắn ngang để Nine chạy trước.

"Cứ bình tĩnh thôi. Đến đâu thì làm đến đấy. Muốn đánh thì cứ đánh. Có anh đây chống lưng chẳng phải sợ ai cả."

Không chống lưng cho Nine thì chống lưng cho ai. Quan điểm đã thể hiện cực kì rõ ràng, ở chỗ của Phó Tư Siêu, không có trắng đen, không có phải trái, chỉ có người nhà.

Việc của cậu là cứ xông pha, thích gì làm nấy, đằng sau vẫn có người cổ vũ hết lòng.

Nine nằm xuống mặt bàn, đầu gác trên tay hướng Phó Tư Siêu, hồn đã bị câu mất. Hồn bay đi rồi chẳng ai ra lệnh cho trái tim đang nhảy nhót loạn xạ. Cậu nhìn Phó Tư Siêu xoa đầu mình, nghịch từng sợi tóc của mình, nói mấy lời gì mà cứ đánh thôi. Nine thừa nhận bản thân đã thua thật rồi. Làm sao mà không thích Phó Tư Siêu cho được.

Khoảng cách gần thế này, người lại đẹp thế này, đối với Nine lại dịu dàng thế này, cậu không bị bệnh tim mới lạ.

Chưa từng thấy Phó Tư Siêu như vậy. Vừa quen vừa lạ, vẫn cứ là mê.

Ngặt nỗi, thích thì thích thật đấy, nhưng cờ đỏ vẫn là cờ đỏ.

Buổi chiều không có lớp học, Nine và Peter ghé Đại Sảnh Đường lựa một số đồ đem lên kí túc xá ăn để có thể ngủ cho đã đời.

Nine rơi vào trầm tư. Cậu liếc sang Peter đang nằm vuốt bụng bên cạnh, đắn đo mãi mới nói: "Cậu nói xem tại sao lại là Phó Tư Siêu?"

"Cassie có sở thích kì quặc là sưu tập những anh chàng đầu bảng mà."

"Trước giờ Phó Tư Siêu yên ắng đâu có lọt top đâu."

Peter thấy no quá, cậu ợ một tiếng,

"Nói thế là coi thường bạn lắm nha Nine. Cậu phải tin bạn của mình chứ. Sau vụ đánh nhau, tên tuổi Phó Tư Siêu vụt sáng như sao ấy."

Peter nói tiếp: "Đừng có lo. Dù gì Cassie cũng là người có danh tiếng. Chắc nói qua lại với cậu vài câu chứ không có đập cậu thật."

Nine nhấn thoát sau khi xem trang web nội bộ của trường.

"Ở phía trên còn mấy người nữa, sao Cassie không tấn công mà lại là Phó Tư Siêu?"

Peter không ngần ngại khai sáng cho bạn mình.

"Như vậy chỉ có hai khả năng, một là đồ cũ, hai là người thân."

Nine tỏ ra ghét bỏ: "Con người Alex cũng tốt, Bề ngoài sáng sủa lại thông minh thế mà sao Cassie lại không nhòm lấy một lần."

"Đương nhiên là không nhòm rồi bởi vì người ta là anh em."

Nẫu cả ruột mất thôi. Nine tự an ủi bản thân, ít ra thì không lo Cassie đánh mình nữa vì cậu có thể nhờ Alex can thiệp. Còn những cái khác thì cứ thuận theo tự nhiên. Cạnh tranh công bằng. Cậu sẽ để Phó Tư Siêu thích mình theo cái tình cảm mà cậu đang nghĩ một cách tự do, đến lúc ấy chắc cậu cũng có đủ dũng khí để nói thẳng với Phó Tư Siêu rồi. Trong trường hợp Phó Tư Siêu không nghĩ như thế, cậu sẽ mặt dày xin làm bạn như hiện giờ, Phó Tư Siêu không phải là người nhẫn tâm, cậu ấy sẽ đồng ý thôi.

Cậu tự tin như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com