Chapter 12
Hôm nay thấy người buồn
Lòng tôi cũng đổ mưa
Tuổi mười sáu, chuẩn bị mười bảy, Nine như thấy mình già đi cả chục tuổi. Đã đau lưng mỏi gối vì bài vở còn chẳng hết giờ lại thêm lắng lo cho người nào đó. Nine thầm tính toán, không biết tuổi tâm hồn của mình đã cao đến mức nào rồi.
Chẳng là, cậu quyết sẽ thôi coi người bạn mình có tình cảm là cờ đỏ. Phó Tư Siêu tốt ơi là tốt sao có thể không thích cho được. Ai nói bạn thân không thể đi thêm một bước gần gũi hơn. Mưa dầm thấm lâu, lỡ thích rồi thì phải tới. Những chuyện bên khác có thể từ từ giải quyết. Ba cái chuyện đồn thổi, Phó Tư Siêu thấy như thế nào còn cần mấy người nói với cậu sao. Rõ ràng Phó Tư Siêu vẫn chơi với cậu đấy nhé. Không sợ gì chỉ sợ đối phương không thích mình thôi.
Còn một chuyện khác nữa là Phó Tư Siêu trở nên gầy hơn hẳn so với ngày trước. Cậu có để ý ở Đại Sảnh Đường rồi, Phó Tư Siêu không bỏ bữa nào, ăn cũng không ít. Vẫn dịu dàng và thỉnh thoảng trêu ngươi cậu như trước. Không biết tại sao lại gầy như thế. Cho nên ngoài động viên cậu ấy ăn thật nhiều, ép cậu ấy ăn thêm đồ ăn mình mang theo thì Nine không thể làm gì hơn cả.
Nine đoán có thể do bài vở năm nay nặng hơn nhiều nên khiến cậu ấy lo nghĩ. Hẳn là thế bởi vì đợt này Phó Tư Siêu hiếm khi gọi cậu cùng tới học ở thư viện. Cậu toàn làm phiền Phó Tư Siêu nên cậu ấy hạn chế là đúng.
Nói chính xác hơn thì từ lúc trở về nhà vào tháng trước Phó Tư Siêu đã biến thành như vậy. Hẳn là cô Phó gọi về nhắc nhở học hành cho thật tốt. Tầm tuổi này chuyện học chắc chắn phải đặt trên đầu chuyện yêu, cho nên cậu cũng không muốn Phó Tư Siêu phải theo mình đi chơi cả ngày, cậu cũng cần yên tĩnh học tập.
Không gặp nhau buổi tối thì vẫn có thể gặp nhau lúc đi học. Dĩ nhiên Phó Tư Siêu không bỏ qua chuyện này rằng hằng sáng sẽ đứng trước cửa Tháp Ravenclaw đợi bạn đi xuống. Từ đó Nine cũng rèn được thói không đo giường thêm vài phút sau tiếng chuông báo thức, lập tức sửa soạn rồi cùng Phó Tư Siêu chạy đi. Chần chừ thêm phút nào, Phó Tư Siêu sẽ còn bị nhìn phút ấy. Dòm thì cho dòm đấy nhưng nhỡ bê luôn cả người cậu thích thì không được đâu, vẫn là không nhìn thì hơn.
Để người ta sang đón mình hoài cũng kì. Cho nên hôm nay Nine đã tỉnh giấc từ sớm, đứng không xa lắm so với cánh cổng dẫn vào nhà chung của Slytherin, chờ ai đó bước ra.
Có hai phù thuỷ sinh Slytherin đi ngang, họ nhìn cậu thật lâu nhưng cậu không để ý lắm, có thể họ thấy lạ vì màu áo cậu đang mặc khác họ. Nhưng đứng mãi Nine phát hiện những cặp mắt đinh vào mình vẫn chưa chịu rời đi. Cậu xoay người lại, nhìn cho thật kĩ hai người trước mặt. Hình như thái độ này của hai người họ không tích cực.
"Tên nhóc Ravenclaw đối đầu với Cassie nhà chúng ta đây sao?"
Nine nghĩ, nói là đối đầu thì cũng đúng. Cậu đã từng hỏi Phó Tư Siêu và Phó Tư Siêu cũng nói là chưa tiếp xúc với Cassie bao giờ và cũng không có việc gì để mà phải nói chuyện với cậu ấy cả. Chưa tiếp xúc thì sao gọi là thích được, có mà Cassie thích Phó Tư Siêu ấy. Cho nên có bản lĩnh thì cạnh tranh công bằng với nhau.
"Đúng là không tự nhìn lại mình.", người bên cạnh nói thêm.
Đáng ra cậu sẽ chẳng thèm quan tâm tới kiểu người như vậy, nhưng nhìn mặt hai đứa này ghét quá, nên cậu cọc rồi.
"Ơ nó bực rồi kìa. Rồi sao nào, tới đây xem, xem thử có đủ sức đủ tài để đấu với Cassie không nào?"
Hai đứa tụi nó thành công khiến cậu lấy ra đũa phép của mình cất trong vạt áo trong. Cậu chuẩn bị xuất chiêu thì hai đứa nó xanh mặt chạy mất. Chẳng hiểu ra làm sao, dụ người ta đấu cho cố rồi lại biến mất. Gắng ở thêm chút là có thể chiêm ngưỡng tài năng của phù thuỷ sinh ưu tú của Ravenclaw rồi, cho chừa cái thói hay bắt nạt nhà xanh dương đi.
Cậu vừa lẩm bẩm chửi vừa cất lại đũa phép vào túi áo. Cùng lúc ấy Phó Tư Siêu đi đến, ngó cậu với khoảng cách rất gần. Mới sáng ra làm vậy là không được đâu, Phó Tư Siêu đừng ỷ mình thích cậu mà muốn làm gì thì làm.
"Mới sáng sớm ai dám động vào cậu rồi?", Phó Tư Siêu vò rối tóc bạn, rồi đứng thẳng người, đỡ lấy mấy quyển sách Nine đang ôm trên tay.
"Cũng không có gì. Chắc là muốn đánh nhau với mình nhưng nhận ra mình là đứa không thể dây vào."
Phó Tư Siêu cười mỉm: "Ghê vậy sao?"
"Ghê chứ. Dù gì mình cũng là học sinh xuất sắc. Đâu phải cứ tuỳ tiện muốn đánh mình là đánh được đâu."
Tiện đà choàng tay qua vai bạn để cùng nhau bước đi, Phó Tư Siêu nói: "Lỡ đánh không lại thì làm thế nào?"
"Chịu đòn một xíu, về nhà mách ba mách má."
Dám khẳng định ba má sẽ cho đối thủ của Nine ra bã.
Phó Tư Siêu gật đầu đồng tình, cậu nói thêm: "Không cần phức tạp như vậy. Mình thay cậu đập tụi nó luôn. Xem ai dám động vào cậu."
"Aaaa, Phó Tư Siêu đáng yêu nhất thế giới luôn. Vậy thì chúng ta sẽ song kiếm hợp bích nhé. Nếu có ai động tới cậu, mình cũng sẽ không để yên cho người đó đâu."
Phó Tư Siêu cười có phần bất lực, cậu dành đôi mắt nuông chiều của mình cho người đi bên cạnh. Nhóc đáng yêu này thế mà nói chuyện giang hồ quá, từ trước đến giờ vẫn thế chưa từng thay đổi. Có khi nói thêm một lúc nữa thì môi trường giáo dục tươi đẹp này chỉ còn toàn là bạo lực thôi.
Vừa đi vừa nói chuyện, hai người suýt muộn giờ học. Mỗi người một cái bánh ngọt lấy từ Đại Sảnh Đường ăn lén trong giờ học, nhìn nhau cười đến là ngọt ngào.
Có một hôm Phó Tư Siêu đang đọc sách ở phòng ngủ, hai người bạn cùng phòng nói chuyện hơi lớn tiếng nên toàn bộ nội dung đều được Phó Tư Siêu thu hết vào tai. Một người bạn hỏi một người bạn khác về chuyện tình cảm, người bạn đó thích một người, biết nhau từ rất lâu, nên hay không nên. Người bạn kia suy nghĩ hồi lâu, vỗ vai động viên bạn mình, nói rằng, nên, tình cảm khó giấu, thích thì phải cho người đó biết, thứ nhất là nhẹ lòng, thứ hai là tự dành một cơ hội cho chính mình.
Phó Tư Siêu thì lại nghĩ khác, chỉ là chờ thêm một thời gian nữa, khi cả hai đủ tuổi trưởng thành, cùng nhau tốt nghiệp, tự do làm điều bản thân thích. Cậu biết Nine ngại khi tiếp xúc gần với cậu trước mặt người khác. Cậu nhận ra nụ cười gượng gạo của cậu ấy khi bắt gặp một ánh nhìn của các giáo sư hay huynh trưởng hay các em các bạn đồng trang lứa hướng tới hai người các cậu. Nếu Phó Tư Siêu tiến tới, cậu sẽ doạ Nine chạy mất cho mà xem. Hơn nữa hiện giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Cậu còn đang phải học cách tự lập và bảo vệ chính bản thân rồi mới có thể ôm lấy người khác.
Còn cái việc bị hớt tay trên ấy à, kể ra thì cũng e ngại, nhưng cậu trông chừng kĩ một chút là được.
Nếu mọi chuyện có thể thuận lợi như dự tính thì tốt biết mấy. Trật một đường ray đã khiến tàu chao đảo, trật một bước, cậu và Nine chỉ có thể kết thúc.
Nine không biết đống bài tập mình làm cùng Peter lại là đề thi của kì thi OWL đánh giá thực lực pháp sư vô cùng quan trọng. Cậu đã mắc một sai lầm không thể ngờ đến nổi.
Hôm đó trời mưa phùn, vừa mới cầm được giấy làm bài thì bị thầy giám thị thông báo hoãn thi vì đề đã bị lộ. Mà nghi phạm lớn nhất là chính Nine. Thời gian như thể ngừng lại, Nine bối rối trong thế giới riêng của mình. Chuyện này đã vượt quá tầm kiểm soát của cậu. Nine không hề làm việc đáng xấu hổ như vậy nhưng mọi thứ đang bày trước mắt lại chỉ thẳng một hướng về phía chính mình.
Bị chỉ trỏ, bị đàm tiếu, bị cười nhạo thực sự không quá đáng sợ. Đáng sợ là cậu phải làm thế nào để chứng minh bản thân trong sạch. Trước mặt hay phía sau, bốn phía đều tối đen không thấy nổi một tín hiệu tích cực. Nine bị bầu trời đen kịt lao vào cắn xé, trong tâm cậu gào thét, hoảng loạn bao nhiêu bên ngoài lại tĩnh lặng bấy nhiêu, chỉ có những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống mới là điều chân thực nhất nói lên cảm giác bất lực hiện tại của Nine lúc này.
Cậu ra khỏi phòng thi, cứ thế chậm rãi bước trong màn mưa se lạnh. Muốn trở về căn phòng nhỏ trong Tháp Ravenclaw thân yêu.
Chẳng mấy chốc câu chuyện trên đã trở thành chủ đề bàn tán của cả Hogwarts. Chân mới đi được nửa đường đã gặp phải một số phù thuỷ sinh ưa náo nhiệt, thích gây sự. Nine chẳng màng đến họ, cậu chẳng còn hơi sức cũng như sự máu lửa như thường ngày để tiếp đãi họ. Cậu đi lướt qua, thấy các bạn rút ra đũa phép, thế mà còn bất cần đến mức dù sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, cậu cũng không định lấy đũa phép của mình ra để chống trả.
Nine vẫn đi con đường của mình, hướng về Tháp. Cuối cùng trên con đường đầy lạnh lẽo này cậu có được một tấm áo chùng che chắn mưa lạnh. Không cần nhìn cũng biết Phó Tư Siêu đến rồi, đang ở ngay bên cạnh đây thôi, rất gần. Không có trò chuyện, chỉ có cánh tay vững chắc của cậu bạn cố đẩy Nine đi nhanh hơn, tránh dính mưa nhiều nhất có thể.
Lần này Phó Tư Siêu quyết đưa bạn vào hẳn phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw. Có lẽ bộ dạng cứng rắn lúc ở bên ngoài chính là để che chắn cho cậu, khiến cậu an tâm. Thời điểm này đây, Phó Tư Siêu mới phô bày hết những gì cậu ấy đang cảm nhận, lo lắng, xót thương, giận dữ, và hình như còn có uất hận. Chà, cậu bạn của mình cũng thật nhiều cảm xúc, nhưng hiện giờ Nine không biết nói gì để tâm trạng của cả hai tốt hơn. Chỉ nhìn Phó Tư Siêu thôi mà cậu không kìm nổi sự tủi thân, nấc lên từng tiếng, không nói ra câu.
Phó Tư Siêu vội vàng ôm chặt Nine, vuốt dọc sống lưng tựa như an ủi, chốc chốc lại vỗ về dụ nín. Chính cậu cũng không thể thốt ra nổi một lời với người trong lòng. Không hẹn mà gặp, cả hai ôm đối phương trong ngực, trong đầu hỗn loạn như chiến trường, nghĩ mãi nghĩ mãi tìm một lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com